Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 96: Anh trai cảnh sát

Sau một thời gian tiếp xúc, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi cảm thán.

Vị cảnh sát Thẩm Ngạn này, người mà nữ chính Hạ Tuyết đã thầm yêu nhiều năm, quả nhiên không phải không có lý do.

Người đàn ông này dù ở bất kỳ thời khắc nào cũng đều tỏa ra khí chất mạnh mẽ nam tính. Bộ cảnh phục làm tăng thêm sức hấp dẫn, cộng thêm ngũ quan sắc nét và khí chất lạnh lùng, khiến hắn như một liều xuân dược di động, làm trong lòng một kẻ sắc nữ như cô không khỏi rục rịch.

Sống chung dưới một mái nhà, Nguyễn Kiều Kiều muốn duy trì hình tượng đã dựng lên quả thực vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Thẩm Ngạn không giống như Hạ Tuyết – kiểu cảnh sát chính nghĩa đơn thuần, ghét cái ác như kẻ thù. Hắn có tâm tư sâu xa khó lường, làm cô không thể nhìn thấu.

Trong khi Nguyễn Kiều Kiều âm thầm quan sát Thẩm Ngạn, cô cũng nhận ra ánh mắt đánh giá của hắn thỉnh thoảng lại lướt qua mình.

Cô nghĩ, có lẽ hắn cũng có chút tò mò về mình.

Hệ thống nói cho cô biết, Hạ Tuyết e sợ nam thần của mình sẽ mắc bẫy, tuy cô ta tin rằng Thẩm Ngạn không dễ bị mê hoặc như vậy, nhưng vẫn lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhân cơ hội này, cô ta chủ động tiết lộ toàn bộ thân thế của Nguyễn Kiều Kiều với Thẩm Ngạn.

Hạ Tuyết không chỉ nói cho Thẩm Ngạn biết thân phận sát thủ của cô, thế lực tà ác sau lưng cô, mà còn kể rằng để bảo toàn mạng sống, Nguyễn Kiều Kiều đã không biết xấu hổ mà dùng nhan sắc dụ dỗ Dung Dục và những người đàn ông khác, ngày đêm dây dưa với bọn họ.

Hệ thống vừa xem kịch vui vừa cười ha hả, tâm trạng hài hước nói:

[Có nữ chính thêm mắm dặm muối thế này, ký chủ lần này chỉ e rất khó thu phục anh trai cảnh sát kia.]

Nguyễn Kiều Kiều lại bật cười khúc khích, vui vẻ nói: “Mi đúng là đồ ngốc! Nữ chính đang giúp ta một tay đấy.”

Hệ thống đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu thở dài.

Nữ chính đúng là chẳng hiểu đàn ông gì cả. Cô ta cứ nghĩ việc bóc trần quá khứ của cô sẽ khiến Thẩm Ngạn xa lánh, nhưng thực tế lại khiến hắn nảy sinh tò mò. Mà kiểu đàn ông như Thẩm Ngạn, có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, sao có thể sợ một nữ sát thủ như cô.

Một người đàn ông khi đã tò mò về một người phụ nữ, chẳng phải đó chính là dấu hiệu của một câu chuyện lãng mạn sắp bắt đầu hay sao?

Hơn nữa, Hạ Tuyết còn cố tình khắc họa cô thành kẻ sẵn sàng dùng sắc để dụ dỗ đàn ông, ngoài lạnh trong nóng, vừa kiêu ngạo vừa phóng đãng, chẳng phải lại càng khiến cô trở nên hấp dẫn hơn sao?

Hoa hồng càng đẹp chính là vì có gai. Những thứ càng mang tính thách thức lại càng thu hút loại đàn ông tự nhận mình mạnh mẽ.

Dù sống chung một mái nhà với Thẩm Ngạn, Nguyễn Kiều Kiều vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt đến tận cùng. Có thể không nói thì không nói, có thể giữ khoảng cách thì tuyệt đối không chủ động tiếp cận.

Hai người sống chung từng ngày trôi qua, ngoài ba bữa ăn cùng ngồi một bàn, gần như không có giao lưu gì thêm.

Thế nhưng, ánh mắt Thẩm Ngạn dừng lại trên người cô nhiều hơn số lần cô có thể đếm.

Buổi tối, Nguyễn Kiều Kiều tắm xong, tiện tay lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người, thần sắc bình tĩnh bước ra khỏi phòng tắm.

Thẩm Ngạn nhìn thẳng vào cô. Khi bắt gặp ánh mắt của cô vô tình lướt qua, hắn không hề né tránh, thậm chí còn điềm nhiên đối diện.

Hai người không nói gì. Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày, mở lời trước.

“Cảnh sát Thẩm, có áo ngủ nào có thể cho tôi mượn không?”

“Chờ một lát.”

Thẩm Ngạn đứng dậy khỏi sô pha, thân hình thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị. Nguyễn Kiều Kiều hứng thú nhìn dáng người với khí chất lỗi lạc của hắn: vai rộng, eo hẹp, đường nét hoàn hảo. Cô liếm liếm môi, người đàn ông này dáng người thật đẹp, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.

Không bao lâu sau, hắn từ phòng ngủ bước ra, trên tay cầm một bộ áo ngủ nam. Đó là loại áo dài tay màu xanh biển, họa tiết ô vuông. Nguyễn Kiều Kiều nhận lấy, ướm thử lên người. Cô vốn không lùn, nhưng áo ngủ của Thẩm Ngạn vẫn dài quá nửa đùi cô, gần như che đến tận mông, chẳng khác nào một chiếc váy dài. Còn quần thì khỏi cần nghĩ tới, chắc chắn quá rộng để mặc.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Thẩm Ngạn vẫn chưa rời đi, mà đứng ngay tại chỗ, cách cô chưa đầy nửa bước chân.

“Cảnh sát Thẩm, nơi này của anh không có quần áo nữ sao? Bạn gái hay bạn gái cũ chẳng lẽ chưa từng để lại bộ nào?”

Thẩm Ngạn thản nhiên đáp, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ.

“Không có bạn gái, cũng không có bạn gái cũ.”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ "à" một tiếng, mang theo chút ý vị sâu xa.

“Không ngờ cảnh sát Thẩm như vậy mà lại độc thân từ trong bụng mẹ. Chắc chắn không phải không có ai thích, mà do anh quá kén chọn mà thôi.”

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Thẩm Ngạn ánh lên chút kinh ngạc hiếm hoi. Suốt cả ngày, cô vẫn luôn giữ dáng vẻ trầm mặc ít lời, không ngờ đột nhiên lại chủ động trò chuyện với hắn, hơn nữa còn là về đề tài đời tư cá nhân.

Hắn còn chưa kịp đáp lại, Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên nói.

“Vị nữ cảnh sát nằm vùng kia dường như rất yêu anh.”

Đối mặt với câu nói bất ngờ của Nguyễn Kiều Kiều, Thẩm Ngạn không hề tỏ ra kinh ngạc, đôi mắt đen nhánh phẳng lặng không chút gợn sóng.

Quả nhiên, hắn đã sớm biết.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều thầm nghiền ngẫm, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào, như thể chỉ thuận miệng nhắc tới một chút.

"Vậy còn cô?" Giọng nam trầm ổn, nghiêm túc như thể chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Hả?

Bị Thẩm Ngạn phản đòn, Nguyễn Kiều Kiều vẫn bình tĩnh đáp lại.

“Tôi nghĩ Hạ tiểu thư hẳn là đã báo cáo với anh rồi, tình trạng của tôi trước khi bị bắt.”

Có lẽ không ngờ cô lại thản nhiên như vậy, vẻ mặt luôn bình tĩnh của Thẩm Ngạn cuối cùng cũng lộ ra một tia mất tự nhiên.

Nguyễn Kiều Kiều hơi mỉm cười, cô bước lên một bước, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Chỉ cần nhón chân một chút là cô có thể chạm vào cằm hắn.

Nhưng sống lưng Thẩm Ngạn thẳng tắp, cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chạm phải cằm hắn với những đường nét cương nghị, lạnh lùng.

Nguyễn Kiều Kiều nảy sinh chút ý xấu, định đưa tay ôm lấy bờ vai hắn, nhưng tốc độ phản ứng của Thẩm Ngạn quá nhanh, hắn lập tức nắm chặt cổ tay cô.

Một cú bắt gọn gàng và dứt khoát. Cô tin chắc nếu dám vượt quá giới hạn thêm chút nữa, e rằng sẽ bị hắn quật ngã ngay tại chỗ.

Thẩm Ngạn nhíu mày, môi mím chặt. Khoảng cách giữa hai người quá gần, nếu trong hoàn cảnh khác, có lẽ hắn đã bẻ quặt tay cô ra sau lưng rồi áp chế xuống đất.

Với thân thủ hiện tại, Nguyễn Kiều Kiều không sợ hắn. Vì thế, cô chỉ thản nhiên nhìn xuống bàn tay Thẩm Ngạn đang nắm chặt cổ tay mình.

"Cảnh sát Thẩm, không cần căng thẳng như vậy. Tôi đâu có định tấn công anh, tôi chỉ muốn tán tỉnh một chút thôi mà. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, chẳng lẽ anh không có chút suy nghĩ gì về tôi sao?" Lời nói của cô vô cùng thẳng thắn.

Tán tỉnh?

Thẩm Ngạn hơi sững người. Trong đầu hắn bỗng nhớ lại lời Hạ Tuyết từng nói, người phụ nữ này vì giữ mạng mà không ngại dùng nhan sắc dụ dỗ. Nhưng ngay lúc này, hắn lại khó mà liên hệ hình ảnh của cô với những lời miêu tả kia.

Không thể phủ nhận, cô có một vẻ ngoài đầy sức hút, đủ để mê hoặc bất cứ kẻ nào dám lao đầu vào lửa. Những kẻ mất mạng dưới tay cô cũng không hề ít.

Theo những gì hắn biết, đây là một người phụ nữ vô cùng nguy hiểm.

Thế nhưng khi thật sự tiếp xúc, hắn lại không cảm nhận được điều đó. Ngược lại, càng tiếp xúc, hắn càng hoang mang xen lẫn tò mò, tại sao cô lại làm sát thủ? Cô có bị ép buộc hay không? Vì cô không hề có khí chất tàn nhẫn như những tên tội phạm khác mà hắn từng bắt giữ.

"Vì sao?" Thẩm Ngạn hỏi thẳng.

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt.

“Muốn ngủ với anh. Nam nữ hoan ái, đơn giản vậy thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com