TG6 - Chương 115: Nghẹn chết cô
Thịt tươi a! Thịt tươi a! Cô mê nhất là những thiếu niên ngon mắt a a a a!
Nguyễn Kiều Kiều hận không thể lập tức nhào tới, sờ soạng từ trên xuống dưới một phen, coi như bù đắp cho trái tim mong manh vừa bị đám người kia vây đánh đến tổn thương.
Khi linh hồn sắc nữ bị giấu dưới vỏ bọc thiếu nữ thanh thuần của cô bùng cháy hừng hực, thì thiếu niên khiến người ta nuốt nước miếng kia lại chỉ thản nhiên liếc cô một cái, sau đó sải chân dài rời đi.
Nguyễn Kiều Kiều: “...”
Mẹ nó, anh mù à? Không thấy em gái anh bị thương, quần áo lấm lem thế này sao? Rõ ràng vừa bị người ta đánh, vậy mà anh không thèm quan tâm lấy một câu hả?
Chưa từng thấy người anh trai nào khốn nạn như vậy! Chắc chắn không phải anh ruột!
Hừ!
“Hệ thống, không phải anh ruột đúng không?”
[Là anh ruột, ký chủ. Hắn chỉ đơn giản là ghét cay ghét đắng cô em gái này thôi, xin đừng tự suy diễn quá mức.] Hệ thống dập tắt ngọn lửa nghi ngờ vừa bùng lên trong lòng cô.
Nguyễn Kiều Kiều: “...”
Quả nhiên, thế giới truyện người lớn NP vẫn tốt hơn. Đàn ông muốn ngủ với ai thì ngủ, cô bắt đầu có chút nhớ nhung rồi.
Về đến phòng, Nguyễn Kiều Kiều cởi quần áo, đứng trước gương cẩn thận quan sát cơ thể nhỏ bé này.
Vì còn đang trong giai đoạn phát triển, ngực vẫn còn nhỏ, nhưng ngoài điểm này ra, eo thon, chân dài, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, khí chất trong trẻo - một tiểu yêu tinh chính hiệu mà ai nhìn cũng thích.
Anh trai cô rốt cuộc có gì mà không hài lòng chứ!
Chẳng lẽ là vì ghét bỏ cô ngực nhỏ sao?
Nghe được câu chửi thầm này, hệ thống đã hoàn toàn cạn lời, quyết định tự hủy để khỏi phải phản bác!
Nguyễn Kiều Kiều đi vào phòng tắm. Trên người cô đầy vết bầm tím, đặc biệt là vùng ngực và bụng. Đám con gái xấu tính đó thật sự đã ra tay độc ác, cứ như thể cô đã cướp bạn trai của chúng không bằng.
Cô đơn giản xử lý vết thương rồi leo lên giường. Ai ngờ vừa chợp mắt đã ngủ thẳng đến sáng.
Không một ai gọi cô dậy ăn tối, mà giờ nhìn đồng hồ thì đã trễ lắm rồi.
Nguyễn Kiều Kiều chợt nhớ ra, nguyên chủ có một người bố quanh năm công tác nước ngoài, một người mẹ ham vui, thường xuyên không về nhà. Trong nhà bình thường chỉ có người hầu và hai anh em bọn họ. Vốn dĩ tình thân đã nhạt nhẽo, giờ lại có thêm một đứa em gái mà anh trai chán ghét đến mức không thể chịu nổi. Bảo sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt khó ưa như vậy.
Không khí trong gia đình lạnh lẽo đến mức chẳng có chút hơi ấm nào. Bảo sao nguyên chủ chẳng hề luyến tiếc mà lựa chọn tự sát.
Nguyễn Kiều Kiều vốn chẳng muốn đi học, bèn đơn giản xin nghỉ bệnh với giáo viên.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Nguyễn Kiều Kiều bò đến mép giường, đôi mắt sáng rực xanh lè, trừng trừng nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, chuẩn bị vươn đôi tay tội ác.
[Dừng tay! Ký chủ, xin hãy nhặt lại chút liêm sỉ! Hắn là anh trai ruột của cô đó!] Hệ thống hét lên.
"Hừ..." Nguyễn Kiều Kiều hừ một tiếng, ngồi xổm xuống sàn nhà, bắt đầu giảng đạo lý với hệ thống.
“Hắn là anh trai của nguyên chủ, nhưng đâu phải anh trai ta. Ta biết mi lại định giảng cho ta cái bài ca huyết thống, thân thể, linh hồn này nọ. Nhưng dù sao ta cũng đâu có ý định sinh con, ngủ một chút thì có sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, ở Ai Cập cổ đại hay châu Âu thời xưa, để bảo toàn huyết thống thuần khiết, họ hàng gần kết hôn là chuyện bình thường, có gì mà ngạc nhiên?”
Nguyễn Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của thiếu niên đang ngủ, nuốt nước bọt một cái.
Mẹ nó! Mỗi ngày đều phải nhìn một khuôn mặt cực kỳ hợp gu thẩm mỹ như thế này, có thể ngắm nhưng không thể ăn, chẳng khác nào tra tấn tinh thần! Bộ muốn nghẹn chết một nữ lưu manh chân chính như cô sao?
Thôi vậy!
Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, thế giới này đâu phải hết sạch đàn ông, cô cũng chẳng đói khát đến mức phải ăn bậy ăn bạ.
Nhưng ngay khi cô vừa từ bỏ ý định và chuẩn bị rời đi, thiếu niên trên giường bỗng nhiên mở mắt.
“Em muốn làm gì?”
Muốn làm anh!
Nguyễn Kiều Kiều bình tĩnh xoay người, đối mặt với hắn.
“Anh, em đói bụng.”
Nguyễn Cận Ngôn nhướng mày, giọng điệu lạnh nhạt.
“Cho nên?”
Cho nên…
“Không quấy rầy.”
Không khí bỗng trở nên xấu hổ một cách khó hiểu. Nguyễn Kiều Kiều lặng lẽ đóng cửa rời đi.
Xem như anh giỏi! Có bản lĩnh thì lát nữa bà đây gọi đồ ăn khuya, anh đừng có ăn.
Cô móc điện thoại ra, nhanh chóng bấm chọn một đống đồ ăn.
Ăn uống và tình dục là bản năng. Nếu đã không được thỏa mãn về mặt tình dục, vậy thì đành phải dùng mỹ thực để bù đắp cho tâm hồn cô đơn, trống rỗng này vậy.
Đột nhiên, trên lầu vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
Nguyễn Kiều Kiều đang nằm dài trên sofa, vừa ngẩng đầu liền thấy Nguyễn Cận Ngôn đứng ngay sau lưng mình.
Trong ánh sáng lờ mờ, hắn trông chẳng khác nào một hồn ma.
“Hôm nay sao không đi học?” Nguyễn Cận Ngôn hỏi.
“Liên quan quái gì đến anh!” Nguyễn Kiều Kiều hất cằm, chơi trò ngạo kiều.
Hệ thống lập tức nhắc nhở: [Ký chủ, chú ý giữ đúng thiết lập nhân vật!]
Thiết lập cái quỷ! Bố không thương, mẹ không yêu, anh trai ghét bỏ, đến trường thì bị đánh - cái thiết lập "đáng thương" này cô mới không cần!
Thái độ khác thường của cô khiến Nguyễn Cận Ngôn rơi vào trầm mặc.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Nguyễn Kiều Kiều vui vẻ chạy ra mở cửa, xách theo một túi cơm hộp to đùng bước vào.
Nguyễn Cận Ngôn vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của cô.
Nguyễn Kiều Kiều coi hắn như không khí. Dù sao đã không thể ngủ cũng không thể ăn, quản hắn làm gì!
Cô cố tình ăn uống thật sung sướng ngay trước mặt Nguyễn Cận Ngôn, ăn đến no nê rồi mới thong thả lên tầng, trở về phòng ngủ.
Hôm sau, cô tiếp tục xin nghỉ bệnh.
Đi học? Có thể không đi thì nhất quyết không đi!
Học hành vừa cực khổ lại còn phải thi cử, nghĩ đến thôi đã thấy hệ thống đúng là chơi cô một vố đau!
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không đến trường, một số người lại cảm thấy không yên. Kẻ luôn đứng sau giật dây - nhỏ "trà xanh " giấu mặt kia, lập tức tung tăng chạy tới thăm dò tình hình.
Nguyễn Kiều Kiều định giả vờ như không có ai ở nhà, mặc kệ điện thoại rung liên tục hay chuông cửa vang lên dai dẳng cũng đều làm như không nghe thấy.
Kết quả, Nguyễn Cận Ngôn lại đi mở cửa cho đối phương.
“Chào anh, em là bạn học của Nguyễn Kiều Kiều, tên Tô Dĩnh. Nghe nói cô ấy bị bệnh, em đặc biệt đến thăm.”
Nguyễn Kiều Kiều cầm một lon Coca, đứng ở khúc ngoặt cầu thang tầng hai. Vị trí này có tầm nhìn rất tốt, cô có thể thấy rõ ràng biểu cảm của Tô Dĩnh khi nhìn thấy Nguyễn Cận Ngôn.
Quả nhiên, ả ta lập tức đỏ mặt vì vẻ ngoài đẹp trai của hắn, đôi mắt e thẹn lộ rõ vẻ bối rối.
Tình cảm thiếu nữ luôn như thơ mà…
Tô Dĩnh có gương mặt thanh tú, khí chất dịu dàng, điềm tĩnh, trông cũng tạm ổn. Nhưng so với đường nét tinh xảo của nguyên chủ thì nhan sắc lại có phần nhạt nhòa.
“Nó ở nhà, phòng trên tầng.”
Nguyễn Cận Ngôn giữ thái độ xa cách nhưng lịch sự, ý bảo ả ta tự vào tìm.
Khi Tô Dĩnh chuẩn bị lên tầng, Nguyễn Kiều Kiều đã tự mình bước xuống.
“Tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Kiều Kiều... Mình hơi lo cho cậu...”
Nhìn bộ dáng sốt ruột muốn nói lại thôi của Tô Dĩnh, Nguyễn Kiều Kiều chẳng buồn xem tiếp màn trình diễn này, thẳng thừng cắt ngang.
“Cảm ơn cậu, nhưng tôi tính tạm nghỉ học.”
Tô Dĩnh lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí có chút kích động, vội vàng truy hỏi. Ngay cả ánh mắt của Nguyễn Cận Ngôn cũng rơi lên người cô.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều nói xong câu đó liền im lặng, mặc kệ Tô Dĩnh có chân thành khuyên nhủ đến mức nào, bày tỏ lo lắng ra sao, cô vẫn hoàn toàn phớt lờ.
Tô Dĩnh mặt nóng dán vào mông lạnh, dù da mặt có dày đến đâu cũng không thể tiếp tục dây dưa khi đối phương thờ ơ như vậy. Bất đắc dĩ, ả ta chỉ có thể đứng dậy cáo từ, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên quay sang nói với Nguyễn Cận Ngôn:
“Kiều Kiều không hòa hợp lắm với bạn bè ở trường, đã xảy ra một số chuyện không vui khiến tâm trạng cô ấy không tốt. Nhưng việc học vẫn là quan trọng nhất. Vì tương lai mà nghĩ, anh Nguyễn, anh nên khuyên nhủ cô ấy đi.”
Nói xong, Tô Dĩnh lấy điện thoại ra, định nhân cơ hội này xin cách liên lạc của Nguyễn Cận Ngôn.
Kết quả, hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc ả ta một cái.
Hệ thống cũng bất ngờ khi Nguyễn Kiều Kiều không lập tức ra tay đối phó với "trà xanh" tâm cơ này.
“Ta gọi đây là mượn đao giết người. Dù sao nữ chính cũng sẽ xuất hiện, cứ để cô ta lo liệu.”
Nguyễn Kiều Kiều thực sự chẳng còn chút hứng thú nào với việc đi học. Để hợp thức hóa chuyện nghỉ dài hạn, cô trực tiếp chạy đến bệnh viện, lấy một tờ giấy chứng nhận mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng.
Trầm cảm?
Nguyễn Cận Ngôn nhìn Nguyễn Kiều Kiều đang ăn uống ngon lành trên bàn ăn, miệng nhai không ngừng, bộ dạng vô cùng thỏa mãn. Nếu không phải cô có gương mặt xinh đẹp, thì kiểu ăn này chắc chắn sẽ rất khó coi. Nhưng vì dung mạo xuất sắc, ngay cả khi ăn ngấu nghiến cũng chẳng làm mất đi vẻ hấp dẫn, thậm chí còn khiến người ta nhìn mà cũng muốn ăn theo.
Vậy nên... Em ấy có chỗ nào giống người bị trầm cảm chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com