Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 117: Mẹ nó

Nguyễn Cận Ngôn bước tới, kéo chăn đắp kín người Nguyễn Kiều Kiều, che đi thân thể mềm mại đang lộ ra quá nhiều cảnh xuân.

Ngón tay hắn siết chặt mép chăn, bất giác nhớ lại thuở nhỏ, hắn cũng từng đắp chăn cho em gái. Khi đó, hai anh em vẫn còn những khoảnh khắc ấm áp.

Nhưng khoảng thời gian đó đã sớm trôi qua. Hắn ghét cái gia đình lạnh lẽo đó, và cùng với nó, hắn cũng ghét luôn cô em gái ngốc nghếch của mình.

Vì sao hắn lại ghét Nguyễn Kiều Kiều đến vậy? Có lẽ bởi theo thời gian trưởng thành, hắn ngày càng chán ghét những kẻ yếu đuối và ngu xuẩn. Hắn khao khát sức mạnh, theo đuổi quyền lực, trong khi Nguyễn Kiều Kiều lại hoàn toàn trái ngược - ngây thơ, đơn thuần, ấu trĩ. Tất cả những gì em ấy thể hiện đều khiến hắn chán ghét.

Trong mắt Nguyễn Cận Ngôn, em gái chẳng khác gì một con thú cưng đáng yêu được nuôi dưỡng trong nhà. Một khi rời khỏi chiếc lồng ấm áp, không được ai bảo vệ, em ấy cũng chỉ như một con chó hoang run rẩy bên vệ đường, chẳng thể sinh tồn nổi.

Thực tế, ấn tượng của hắn không hề sai.

Nguyên chủ chính là một kẻ yếu đuối như vậy - bị người khác bắt nạt mà không biết phản kháng, không có chút năng lực chống trả nào. Cuối cùng, chỉ có thể tuyệt vọng và bất lực đến mức lựa chọn tự sát.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại không thích kiểu thiếp lập "đáng thương" đó. Ở một góc độ nào đó, cô và Nguyễn Cận Ngôn vốn cùng một loại người - lạnh lùng, vô tình, chỉ hứng thú với những kẻ mạnh và có khát vọng chinh phục.

Nguyễn Cận Ngôn liếc mắt một cái, ánh nhìn rõ ràng mang ý đuổi khách. Nhưng đám người Trì Triệt không phải loại dễ dàng bị xua đuổi, nếu không, bọn họ cũng chẳng thể trở thành bạn bè của hắn.

Ngày thường ai cũng bận rộn, hiếm khi tụ tập đông đủ, Trì Triệt liền gọi phục vụ mang rượu đến.

Nguyễn Kiều Kiều tất nhiên không chịu ngoan ngoãn. Chẳng những không cảm kích, cô còn đá văng chăn, bật dậy khỏi giường. Cô uốn éo thân hình mềm mại như rắn nước, chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy một người đàn ông trong nhóm, dáng vẻ vô cùng nũng nịu.

“Anh trai nhỏ, anh lớn lên thật đẹp trai nha, cho em uống một ngụm rượu được không?”

Vừa nói, cô liền đoạt lấy ly rượu trong tay đối phương, ngửa đầu uống cạn. Chưa thỏa mãn, cô còn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi, động tác vừa tự nhiên vừa đầy khiêu khích. Sự hồn nhiên ngây thơ pha lẫn nét quyến rũ khiến mấy người đàn ông xung quanh không khỏi khô miệng, ánh mắt tối sầm.

Sắc mặt Nguyễn Cận Ngôn lạnh băng, thô bạo kéo mạnh cô ra, bàn tay siết chặt cổ tay cô, giọng nói trầm xuống.

“Nguyễn Kiều Kiều, em mượn rượu giả điên rốt cuộc muốn làm gì?”

Đối diện với gương mặt lạnh lùng của Nguyễn Cận Ngôn, Nguyễn Kiều Kiều khẽ bật cười, bất ngờ nhảy dựng lên, nhanh như chớp lao về phía hắn. Thân hình cô nhỏ nhắn, thanh thoát, chỉ cần nhẹ nhàng bật một cái, hai chân đã quặp chặt lấy eo hắn.

Cánh tay cô càng siết chặt, quấn lấy cổ Nguyễn Cận Ngôn. Đôi môi mềm mại, hồng hào khẽ hé mở, lập tức ngậm lấy bờ môi mỏng lạnh lẽo của hắn, cuồng nhiệt dây dưa, đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy.

Trong phòng, dù đã quen với những cảnh hỗn loạn, mấy người đàn ông vẫn không khỏi hít vào một hơi.

Mẹ nó, hai anh em ruột lại hôn môi, quá mức kích thích!

Động tác của Nguyễn Kiều Kiều quá nhanh, khiến Nguyễn Cận Ngôn hoàn toàn không kịp phản ứng. Đến khi lấy lại tinh thần, đầu lưỡi mềm mại, ướt át của em gái đã luồn vào miệng hắn, tinh tế lướt qua vách trong khoang miệng.

Khoảnh khắc đó khiến Nguyễn Cận Ngôn như bị điện giật, lập tức vung tay ném Nguyễn Kiều Kiều xuống đất.

Nguyễn Kiều Kiều xoa mông, cau mày.

“Anh, anh làm gì vậy?”

Nếu em ấy uống say đến mức không phân biệt được ai còn đỡ, đằng này lại tỉnh táo gọi hắn một tiếng "anh" rõ ràng.

Em ấy còn biết hắn là anh ruột, là hai anh em ruột!

Đầu óc Nguyễn Cận Ngôn như muốn nổ tung, tam quan[1] sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng, tim hắn lại đập thình thịch, cảm giác môi lưỡi quấn quýt ấm áp, dính nhớp ban nãy dường như vẫn còn vương lại.

[1]Tam quan = Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, ý chỉ những niềm tin và quan điểm cơ bản của một người.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn hắn như nhìn một kẻ thần kinh, dường như cảm thấy phản ứng của hắn quá mức.

“Chẳng phải cũng không quá thân mật, anh thẹn thùng cái gì chứ!”

Không phải quá thân mật!

Trong đầu mấy người bạn của Nguyễn Cận Ngôn, câu nói này không ngừng lặp đi lặp lại, càng nghĩ càng thấy có điều không đúng.

Chà, tình huống này... bọn họ dường như đã hiểu ra một chuyện không thể chấp nhận nổi.

Chẳng lẽ tên Nguyễn Cận Ngôn này cố tình tỏ ra lạnh nhạt với em gái trước mặt người ngoài, chỉ để che giấu mối quan hệ ám muội giữa hai người họ sao?

Nguyễn Kiều Kiều dường như cũng tức giận, từ dưới đất bò dậy, định mở cửa rời đi.

Một màn vừa rồi khiến sắc mặt Nguyễn Cận Ngôn đen như đáy nồi, âm trầm đến mức gần như có thể nhỏ ra nước. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để Nguyễn Kiều Kiều cứ thế chạy ra ngoài, nhất là trong bộ dạng này.

“Trì Triệt, giữ chặt em ấy cho tôi.”

Vừa nghe lệnh, Trì Triệt lập tức vươn tay ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều. Nhưng bà cô nhỏ này lại trơn tuột như cá chạch, không ngừng vùng vẫy, khiến hắn ta phải siết chặt hai tay, gắt gao giữ em ấy trong lòng.

Cảm giác mềm mại như tơ lụa, hương thơm mê hoặc từ thiếu nữ phả vào mũi khiến Trì Triệt nhất thời cảm thấy máu nóng dâng trào, toàn thân nóng bừng. Một cơn khao khát khó tả cuộn lên trong lòng, hận không thể lập tức đem người đẹp nhỏ bé này nuốt trọn vào bụng.

Nhìn vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo của Trì Triệt, mấy người đứng bên cạnh liền biết hắn ta đang nghĩ gì. Thực ra, ngoài Nguyễn Cận Ngôn ra, ai cũng muốn ôm lấy tiểu yêu tinh này mà chiếm đoạt. Chỉ tiếc, em ấy lại là em gái ruột của Nguyễn Cận Ngôn.

Nhưng mà... thân càng thêm thân, chẳng phải cũng là một chuyện tốt sao?

Chẳng qua, lời của cô nhóc này khi say, chắc hẳn không thể coi là thật được, đúng không?

Ngọc ngà mềm mại trong lòng, có thể ôm, có thể vuốt ve nhưng không thể hưởng thụ. Đối với Trì Triệt mà nói, đây đúng là cảm giác băng hỏa giao tranh. Hơn nữa, cô nhóc trong lòng hắn ta lại chẳng chịu ngoan ngoãn. Bỗng nhiên, em ấy ngước đôi mắt mờ hơi nước nhìn thẳng vào hắn ta, trong ánh mắt lấp lánh một nụ cười giảo hoạt.

“Anh trai nhỏ, anh có phải muốn ngủ với em không? Không được đâu nha, em còn chưa thành niên mà~”

Trì Triệt giật mình, tim lỡ một nhịp. Bị vạch trần suy nghĩ ngay trước mặt mọi người, mặt hắn ta thoáng chốc nóng bừng. Nhưng đáng chết, cô nhóc này còn chưa chịu dừng lại.

“Nhưng mà... thân một chút thì vẫn được nha~”

Dứt lời, cô khẽ chu môi, chậm rãi tiến lại gần. Trong lòng Trì Triệt bỗng chốc hỗn loạn, như một thiếu niên hoài xuân, vừa khao khát vừa không dám tin vào tình huống trước mắt.

“Nguyễn Kiều Kiều! Em chơi đủ chưa?”

Nguyễn Cận Ngôn lạnh lùng túm lấy Nguyễn Kiều Kiều, kéo cô ra khỏi vòng tay Trì Triệt. Rõ ràng, lần này hắn thực sự tức giận.

Trì Triệt sững người, lồng ngực trống rỗng, chỉ cảm thấy vô hạn tiếc nuối và mất mát.

Dường như muốn chấm dứt trò hề này, Nguyễn Cận Ngôn thay đổi ý định, trực tiếp ôm ngang Nguyễn Kiều Kiều lên, chuẩn bị mang cô về nhà. Nhưng thiếu nữ trong lòng hắn nào có chịu ngoan ngoãn? Đôi tay trắng nõn như cánh sen quấn lấy bờ vai hắn, tiếp tục vươn người định hôn, hoàn toàn như một tiểu ma đầu nghiện hôn môi.

Nguyễn Cận Ngôn mất kiên nhẫn, dứt khoát khiêng cô lên vai, còn giơ tay vỗ mông cô một cái như trừng phạt.

Đủ rồi!

Chơi đùa đến mức này, Nguyễn Kiều Kiều rốt cuộc cũng không còn nháo nữa. Tốt quá hóa dở, nếu thật sự chọc giận Nguyễn Cận Ngôn, e là cô sẽ gặp rắc rối lớn.

Dù cô đã chịu yên lặng, Nguyễn Cận Ngôn vẫn không buông lỏng cảnh giác, cứ thế khiêng cô đi, thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi mấy người bạn.

Sau khi hắn rời đi, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vi diệu, quỷ dị đến khó tả.

Trì Triệt vẫn còn tiếc nuối vì bỏ lỡ nụ hôn kia, trong lòng tràn đầy cảm giác chưa thỏa mãn.

"Tao muốn chịch em ấy!" Trì Triệt dứt khoát tuyên bố, giọng đầy quyết tâm.

Một giọng nói mang theo ý cười vang lên: “Mày không sợ Cận Ngôn sẽ lột da mày sao?”

Mặc kệ! Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!

Nghĩ đến đây, Trì Triệt càng thêm hừng hực ý chí chiến đấu.

___

Ngày hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra, bất ngờ chạm phải gương mặt đang say ngủ của Nguyễn Cận Ngôn. Gương mặt khi ngủ của hắn thuần khiết như thiên sứ, hoàn toàn khác xa vẻ lạnh lùng khi tỉnh táo.

Hỏng rồi!

Lòng cô bỗng chốc rối loạn, một cảm giác rung động mãnh liệt dâng lên.

Nhưng mà…

Nguyễn Kiều Kiều kéo chăn ra, phát hiện trên người mình chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, bên trong hoàn toàn không có gì che chắn.

Chuyện gì đây?!

Chẳng lẽ tối qua cô thật sự đã ngủ với hắn?

Cô giật mình bật dậy, trong đầu hỗn loạn. Đúng là tối qua cô có chút mượn rượu làm càn, nhưng về sau lại hoàn toàn say khướt, không nhớ nổi chuyện gì nữa.

Vừa mới ngồi dậy, một cơn nhức mỏi mơ hồ từ eo lan tỏa, khiến cô khẽ cau mày, theo phản xạ đưa tay xoa nhẹ.

Rốt cuộc là đã ngủ hay chưa ngủ?

Cô quả thực đã dùng phương thức đơn giản thô bạo, trực tiếp dùng một ngón tay cắm vào âm đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com