Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 118: Quá đáng giận

Không ngủ!

Có chút tiếc nuối…

Cơn đau ở eo, xét theo mức độ thì hẳn là do cú ngã hôm qua. Nguyễn Kiều Kiều từ trạng thái say rượu dần tỉnh táo lại, sắp xếp lại ký ức đêm qua.

Lý do phải thay quần áo là vì khi bị Nguyễn Cận Ngôn khiêng trên vai, cô say quá liền nôn ra. Người hầu đành giúp cô thay váy ngủ, nhưng lúc bảo mặc nội y, cô nhất quyết từ chối, cuối cùng mọi người cũng đành bó tay.

Còn về Nguyễn Cận Ngôn…

Là do cô nửa đêm mò vào phòng hắn, leo lên giường hắn, ôm chặt lấy eo hắn không chịu buông, lại còn nũng nịu gọi:

“Anh trai~ Anh trai~”

Giọng nói mềm mại nhưng ríu rít không ngừng, làm nũng đến mức Nguyễn Cận Ngôn cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào.

Đã leo lên giường rồi, Nguyễn Kiều Kiều tất nhiên không bỏ qua cơ hội. Cô len lén vén chăn lên, ánh mắt lấp lánh đầy tinh quái, định thừa dịp chiếm chút tiện nghi. Dù sao cũng ngay trước mắt, không nếm thử một chút thì đúng là phí phạm.

Nguyễn Cận Ngôn mơ màng tỉnh dậy, cảm giác có điều gì đó khác thường. Hắn chậm rãi mở mắt, liền thấy một mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, mềm mại như tơ lụa lướt qua da thịt, mang theo cảm giác ngưa ngứa khiến hắn khẽ cau mày.

Cô em gái này dạo gần đây thật khiến hắn đau đầu…

Dường như nhận ra hắn đã tỉnh, cô khẽ ngẩng mặt lên. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đen láy lấp lánh, trông chẳng khác nào một con hồ ly nhỏ tinh ranh đầy giảo hoạt.

“Anh... Anh tỉnh rồi à...”

Vừa nói, tay Nguyễn Kiều Kiều vừa lặng lẽ chạm vào dương vật đang cương cứng buổi sáng của hắn.

Cô em gái ngoan ngoãn, kín đáo của hắn… tại sao lại biến thành bộ dạng táo tợn đáng khinh thế này? Nguyễn Cận Ngôn thật sự nghi ngờ, liệu có phải em ấy mắc chứng bệnh tâm thần nào đó không? Người bạn học của em ấy từng nói, em ấy bị bắt nạt ở trường, chẳng lẽ vì thế mà tâm lý trở nên vặn vẹo thế này?

Nguyễn Kiều Kiều thấy hắn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, liền dứt khoát dùng cả hai tay nắm lấy dương vật của hắn.

"Anh, trong số những người bạn ngày hôm qua của anh, có ai lớn hơn anh không?"

Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Cận Ngôn thực sự nghi ngờ mình có nghe nhầm không.

Tay nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều vẫn tiếp tục hoạt động lên xuống, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng vì còn cách lớp quần ngủ nên cũng chưa tiếp xúc trực tiếp.

"Nguyễn Kiều Kiều, em cần gặp bác sĩ tâm lý."

Điều đầu tiên Nguyễn Cận Ngôn nghĩ đến là tìm cách giải quyết nhanh chóng cái phiền toái trước mặt.

"Vâng."

Nguyễn Kiều Kiều thản nhiên đáp, buông tay ra.

Không thú vị gì cả! Có thể sờ nhưng không thể dùng thật, vậy thì đúng là phí công.

Hệ thống ngạc nhiên khi thấy ký chủ của mình vẫn còn giữ được chút nguyên tắc tối thiểu.

“Ta đi xem nam chính của thế giới này trông ra sao trước đã. Nếu vẫn không bằng Nguyễn Cận Ngôn, ta lại quay về ngủ với hắn cũng chưa muộn!”

Cô nhanh chóng đưa ra quyết định, không dại gì tự trói mình vào một chỗ.

Nghĩ là làm, Nguyễn Kiều Kiều lập tức đến trường.

Vừa nhìn thấy nam chính, cô bỗng khựng lại.

Ơ? Người này trông quen mắt quá... Sao có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Nguyễn Kiều Kiều ngồi trong tiệm trà sữa gần trường, môi ngậm lấy ống hút, một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Theo trí nhớ của cô, nguyên chủ và nam chính hầu như không có bất kỳ mối liên hệ nào. Dù sao thì cậu ta cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường, còn nguyên chủ thì sao? Chỉ là một cái tên gắn liền với tai tiếng, hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới với cậu ta.

Cố Tuyển Tây vừa đi ngang qua bên đường, ánh mắt vô tình chạm phải cô gái đang nhìn chằm chằm mình từ tiệm trà sữa.

Cậu khựng lại một chút, rồi không hiểu sao lại vô thức dừng bước.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn thẳng vào Cố Tuyển Tây. Thấy cậu ta nhận ra mình đang quan sát, cô cũng không né tránh hay tỏ ra ngượng ngùng, ngược lại còn điềm nhiên mỉm cười, khóe môi cong lên đầy thản nhiên.

Ánh mắt Cố Tuyển Tây trầm xuống vài phần. Ngay sau đó, cậu bước thẳng vào tiệm trà sữa, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhướng mày. Chỉ một nụ cười tùy tiện mà đã có thể kéo nam chính lại gần sao?

Nếu nguyên chủ trước kia - người chỉ dám lặng lẽ yêu thầm nam chính - biết rằng cậu ta lại dễ dàng tiếp cận đến vậy, không biết có tiếc nuối đến phát khóc không nữa.

"Nghe nói bạn tạm nghỉ học." Cố Tuyển Tây mở miệng, giọng nói trầm ấm, trong trẻo mà dễ nghe.

Nguyễn Kiều Kiều quan sát nhan sắc của đối phương, đúng là không tệ. Nhưng xét theo gu thẩm mỹ hiện tại của cô, cậu ta vẫn hơi non một chút. Dù sao cũng chỉ là một học sinh cấp ba, muốn tìm một người trưởng thành, từng trải hơn có lẽ sẽ hợp khẩu vị của cô hơn.

Hệ thống không nhịn được mà bật thốt lên: [Chẳng phải cô thích trai trẻ sao?]

Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng hút cạn ly trà sữa.

Thích trai trẻ không có nghĩa là thích trai non!

"Ừ." Cô thản nhiên đáp lời.

Dù chưa từng tiếp xúc trước đây, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người lại diễn ra khá tự nhiên.

Bất ngờ, Cố Tuyển Tây lên tiếng: “Xin lỗi.”

Nguyễn Kiều Kiều ngớ người.

Hả? Vì sao cậu ta lại xin lỗi cô?

Sau khi nghe Cố Tuyển Tây giải thích, Nguyễn Kiều Kiều mới hiểu ra đầu đuôi sự việc.

Hóa ra lần trước cô bị đám nữ sinh vây đánh là có liên quan đến cậu ta.

Không biết tin đồn từ đâu lan ra rằng giữa cô và Cố Tuyển Tây có quan hệ mập mờ. Đồng thời, người ta còn nói cô là kiểu bắt cá nhiều tay - một bên dây dưa với Cố Tuyển Tây, một bên lại nhập nhằng với nam phụ Doãn Dục Đường, chưa kể còn dính dáng đến một loạt nam sinh ngoài trường.

Chậc chậc…

Nguyễn Kiều Kiều thầm rủa. Tin đồn vô căn cứ như vậy mà cũng có người tin sao? Đúng là lũ học sinh quá rảnh rỗi, chắc bài tập chưa đủ nhiều!

Dù Cố Tuyển Tây đã đứng ra phủ nhận, nhưng trong mắt đám nữ sinh kia, hành động ấy chẳng khác nào bảo vệ cô - một kẻ bị gán mác  "đồ thảo mai chuyên quyến rũ đàn ông". Điều này càng khiến bọn họ ghen tức, để rồi một số cô nàng thiếu suy nghĩ trực tiếp ra tay dạy dỗ cô.

Lúc Nguyễn Kiều Kiều bị vây đánh, có người nhìn thấy. Ngày hôm sau, tin cô tạm nghỉ học lan ra, khiến đám nữ sinh kia hả hê sung sướng.

Dù Cố Tuyển Tây không liên quan trực tiếp, nhưng vẫn cảm thấy áy náy. Chỉ là hai người vốn chưa từng tiếp xúc, cậu cũng không biết nên bù đắp thế nào.

“Cậu thật sự muốn bồi thường cho mình?”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ cong khóe môi, nụ cười đầy ẩn ý.

Cố Tuyển Tây thoáng ngẩn ra. Phản ứng của cô hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cậu. Nhưng cậu vẫn nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

“Tốt thôi! Cậu công khai làm bạn trai mình, bảo vệ mình. Mình muốn chọc tức mấy nữ sinh đã bắt nạt mình, hơn nữa làm vậy thì tin đồn nhảm cũng tự sụp đổ.”

Cố Tuyển Tây trầm mặc.

Nguyễn Kiều Kiều bỗng cười khẽ.

“Không muốn thì thôi.” Giọng cô nhàn nhạt, đôi mắt thoáng chút trống rỗng. “Dù sao mình cũng đã tạm nghỉ học rồi, bọn họ cũng chẳng làm gì được mình nữa.”

“Mình đồng ý.”

Cố Tuyển Tây ngước mắt nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc.

Nguyễn Kiều Kiều chớp mắt, sau đó nhoẻn miệng cười.

“Vậy được, chúng ta đi hẹn hò luôn đi.”

Cô đứng dậy, Cố Tuyển Tây ngẩn ra.

"Không rảnh thì thôi." Nguyễn Kiều Kiều nhún vai, vẻ mặt hờ hững như chẳng để tâm.

Cố Tuyển Tây cũng đứng lên theo.

"Có rảnh chứ, bạn gái." Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ý cười, như ánh mặt trời dịu dàng ngày xuân. “Chúng ta đi thôi.”

Nguyễn Kiều Kiều ngước lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên đứng bên cạnh mình.

Ai da…

Tựa như một hạt giống ngủ yên trong lòng bỗng chốc được tưới tắm, tâm tư thiếu nữ đã ngủ quên bao năm, giờ đây khẽ rung động, chầm chậm nảy mầm.

Hai người trông như một cặp đôi trẻ tuổi đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Họ cùng nhau đi dạo phố, xem phim, chơi game, không bỏ sót bất cứ trải nghiệm hẹn hò nào.

Đến khi trời tối, cả hai đứng bên bờ sông, nơi ánh đèn vừa lên, dòng nước phản chiếu những tia sáng rực rỡ. Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu, nhìn xuống bàn tay Cố Tuyển Tây đang nắm lấy tay mình. Lòng bàn tay thiếu niên khô ráo và ấm áp, hơi ấm ấy từ từ lan truyền, bao bọc lấy tay cô.

Không ngờ cậu nhóc này lại nhập vai nhanh như vậy? Hay là… cậu ta vốn đã có ý với nguyên chủ từ trước?

Cô hơi trầm tư, cảm thấy tin đồn vô căn cứ kia có khi cũng không hẳn là sai. Chẳng lẽ trước đây nguyên chủ chết đi khiến nam chính mang theo áy náy và tiếc nuối, nên bây giờ khi thấy nữ chính rơi vào tình huống tương tự, cậu ta mới không chút do dự mà ra tay giúp đỡ?

Mà sao cô lại có cảm giác chính mình vô tình chạm đến sự thật thế này?

Lúc này, một chiếc Maybach màu đen dừng lại bên bờ sông.

Bên trong xe, Trì Triệt gọi điện cho Nguyễn Cận Ngôn, giọng đầy căm phẫn, như thể vừa tận mắt chứng kiến chuyện gì đó không thể tha thứ được.

“Nguyễn Cận Ngôn! Mau đến quản em gái mày đi! Em ấy sắp bị chó săn nhà khác ngoạm mất rồi!”

Hắn ta mới vừa để mắt đến cây cải trắng tươi non mềm mịn nhà họ Nguyễn, còn chưa kịp động vào miếng nào, sao có thể để con heo khác nhanh chân hơn được?

Quá đáng giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com