Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 120: Ăn miếng thịt


Nguyễn Kiều Kiều đưa Nguyễn Cận Ngôn vào tận phòng ngủ của mình. Hiển nhiên, đây là một căn phòng tràn ngập hơi thở thiếu nữ, phảng phất sắc hồng nhạt mộng ảo.

Nguyễn Cận Ngôn trước giờ chưa từng đặt chân vào, nhưng hắn cũng không hề tỏ ra bất cứ vẻ gì mất tự nhiên.

“Anh tắm trước hay em tắm trước?”

Nguyễn Kiều Kiều hỏi rất tự nhiên, thậm chí chẳng hề lo lắng Nguyễn Cận Ngôn sẽ nghi ngờ mình đã quen với chuyện này.

Nguyễn Cận Ngôn kiên nhẫn quan sát, muốn xem rốt cuộc em ấy có thể giở trò gì lớn hơn nữa. Bởi vậy, vẻ mặt hắn vẫn dửng dưng như không.

“Hay là... cùng nhau?”

Nguyễn Kiều Kiều cười, nụ cười trong sáng hồn nhiên, nhưng lời nói lại táo bạo đến mức phóng đãng.

Cô tuy hỏi vậy, nhưng tay lại kéo Nguyễn Cận Ngôn, ép hắn ngồi xuống giường. Sau đó, cô quỳ lên đùi hắn, hai chân hơi nghiêng về trước, đôi tay mềm mại nâng lấy khuôn mặt hắn.

Phải nói thật, khí chất của Nguyễn Cận Ngôn thực sự không hợp với căn phòng này. Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy chỉ trêu chọc suông thì chẳng có gì thú vị, cô cũng muốn biết rốt cuộc hắn có thể nhẫn nhịn đến mức nào.

Vậy nên lần này, cô dứt khoát mạnh bạo, trực tiếp ra tay!

Nguyễn Kiều Kiều giữ lấy mặt Nguyễn Cận Ngôn, lập tức áp môi lên môi hắn.

Hai anh em, bốn cánh môi khẽ chạm, hơi thở của đối phương quẩn quanh nơi môi lưỡi. Cô thăm dò, đưa ra đầu lưỡi nhỏ…

"Anh, há miệng ra, để em vào." Cô hờn dỗi, giọng điệu nũng nịu nhưng ẩn chứa chút mệnh lệnh ngầm.

Nguyễn Cận Ngôn vốn không phải kẻ bị đạo đức luân lý ràng buộc, chỉ là tính hắn trời sinh lãnh đạm, thích gì làm nấy.

Dạo gần đây, mỗi lần tiếp xúc với Nguyễn Kiều Kiều, hắn luôn rơi vào thế bị động, như thể lúc nào cũng phải đề phòng xem em ấy sẽ giở trò gì tiếp theo. Ngay cả vòng giao hữu của hắn cũng ít nhiều bị em ấy tác động.

Cảm giác mất kiểm soát này khiến Nguyễn Cận Ngôn âm thầm không vui.

Hắn vươn tay ôm lấy eo Nguyễn Kiều Kiều, hơi siết chặt một chút, rồi bất ngờ đè cô xuống tấm nệm mềm mại. Trong khoảnh khắc, môi hai người tách ra. Hắn cúi xuống, đưa tay nắm lấy cằm cô…

"Làm mấy trò này để làm gì? Để anh trai dạy em, khơi dậy dục vọng đàn ông sẽ gặp phải hậu quả gì."

Hắn cố ý dùng giọng điệu cảnh cáo đầy nguy hiểm nói ra những lời này, không ngờ cô nhóc bị hắn đè dưới thân không những không lộ ra bất kỳ biểu hiện hoảng sợ hay sợ hãi nào, ngược lại ánh mắt còn sáng lên, dường như tràn ngập mong chờ.

A!

Nguyễn Cận Ngôn chỉ cho rằng Nguyễn Kiều Kiều không biết nên không sợ, liền đưa bàn tay to từ eo em ấy vuốt xuống, hắn hơi nâng nửa thân trên, ngón tay thon dài cởi khuy quần jean của Nguyễn Kiều Kiều, sau đó kéo khóa kim loại xuống.

Vốn tưởng rằng em ấy sẽ căng thẳng hoặc cứng đờ, không ngờ Nguyễn Kiều Kiều chẳng những không hề tỏ ra lo lắng, mà còn chủ động phối hợp. Cô nhẹ nhàng nâng mông lên, hai chân khẽ cọ xát, tự tay kéo quần jean xuống đến mắt cá chân, rồi nhanh chóng đạp phăng đôi tất trắng. Chỉ trong chốc lát, cô đã cởi quần một cách thuần thục và đá nó xuống gầm giường.

"Anh trai! Tiếp tục đi!"

Giọng điệu của Nguyễn Kiều Kiều có chút nhí nhảnh và hưng phấn, khiến Nguyễn Cận Ngôn cảm thấy sự thay đổi này có chút bất thường. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ, cô nhóc đã như chim nhỏ bay vào lòng ngực hắn, bắt đầu chủ động giúp hắn cởi quần và áo sơ mi.

Nguyễn Cận Ngôn: “...”

Khi Nguyễn Cận Ngôn hoàn hồn, hai người đã gần như trần trụi đối diện nhau.

Nguyễn Kiều Kiều mặc nội y cotton trắng, quỳ trên giường, chăm chú quan sát hắn từ đầu đến chân, rồi để lộ vẻ mặt hài lòng.

Nguyễn Cận Ngôn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể mình là con dê béo bị sói đói rình mò.

Sợ hắn kịp hoàn hồn rồi lên tiếng ngăn cản, Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng cởi quần áo của cả hai. Thế nhưng, vì cảnh tượng trước mắt quá kích thích thần kinh hắn, cô vẫn để lại quần lót cho cả hai.

Khi tay nhỏ của cô chui vào quần lót của hắn, không chút trở ngại nào mà nắm lấy dương vật của hắn, Nguyễn Cận Ngôn gặp phải sự chần chừ và do dự lâu nhất trong cuộc đời.

Hay là không nên tiếp tục đùa với em ấy nữa?

Có một thành ngữ gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy.

Nguyễn Cận Ngôn vừa định ngăn cản thì Nguyễn Kiều Kiều, như thể đọc được suy nghĩ của hắn, bất ngờ ghé sát tai thì thầm một câu đầy mê hoặc:

“Anh trai… anh thật sự không muốn sao?”

Nguyễn Cận Ngôn sững sờ, còn đang ngẫm nghĩ về lời này thì Nguyễn Kiều Kiều đã nhanh tay kéo quần lót hắn xuống, rồi dùng chiêu thức thuần thục nhất của mình để đánh úp khi đối phương không kịp phòng bị.

Cô nhắm ngay dương vật của hắn rồi ngồi phịch xuống.

"A..."

Nguyễn Kiều Kiều quá vội vàng nên xem nhẹ một chút.

Đường đi chật hẹp của trinh nữ, làm sao chịu được sự xâm nhập đột ngột như vậy? Cơn đau xé rách ập đến, cô đau đớn kêu lên một tiếng. Nguyễn Cận Ngôn sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được em ấy lại cứ như vậy ngồi xuống, dương vật của hắn càng xâm nhập thêm nửa tấc, nhưng cô nhóc như bị lửa thiêu mông nhanh chóng thoát ra, xụi lơ ngã xuống mép giường.

Nguyễn Kiều Kiều mắt ngấn lệ, cô muốn ăn miếng thịt sao mà khó khăn như vậy? Đột nhiên rất hoài niệm trước đây mở mắt ra là đã ở trạng thái chịch rồi.

Nguyễn Cận Ngôn nhận ra tình huống đã chệch khỏi quỹ đạo, con bé này thật sự điên rồi! Trước tình thế hiện tại, rõ ràng hắn không nên tiếp tục giao tiếp với em ấy nữa.

Thực ra, hắn không quá bận tâm đến việc có thực sự xảy ra tiếp xúc cơ thể hay không, mà điều khiến hắn khó chịu là cảm giác mất kiểm soát, không thể chi phối tình huống này.

Nguyễn Kiều Kiều nhận ra ý định rút lui của Nguyễn Cận Ngôn, cô lập tức đưa tay giữ chặt cánh tay hắn đang định rời đi.

Một nụ cười tà ác nở trên môi cô.

“Anh trai… bây giờ muốn chạy trốn sao? Đã muộn rồi.”

Giây tiếp theo, Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng đổi thủ đoạn, nhẹ nhàng đẩy Nguyễn Cận Ngôn ngã xuống giường. Ngay sau đó, cô như hổ đói vồ mồi mà áp sát hắn.

Đùa sao? Cô đã tốn một lượng lớn điểm tích phân để đổi lấy đạo cụ bách chiến bách thắng, chẳng lẽ lại vô dụng?

Hệ thống: “…”

Đạo cụ đó không phải để giúp cô mạnh hơn đàn ông đâu!

Thực tế, Nguyễn Kiều Kiều thực sự đã cảm nhận được sự tuyệt diệu của việc dùng sức mạnh áp đảo để chế ngự đối phương.

Dù không thể ghì chặt tay Nguyễn Cận Ngôn chỉ bằng một bàn tay, nhưng cô rất thông minh. Cô liền dùng đôi tất dài của mình, nhanh chóng trói chặt cổ tay hắn.

Nguyễn Cận Ngôn vốn luôn nghĩ rằng Nguyễn Kiều Kiều là một cô gái yếu đuối. Không ngờ em ấy lại mạnh đến vậy. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn che giấu sức mạnh của mình. Nhưng hắn không có thời gian để kinh ngạc lâu, bởi vì trước mắt hắn là một tình huống vô cùng nguy hiểm.

Khi Nguyễn Kiều Kiều thản nhiên nắm lấy bộ phận nhạy cảm của hắn, Nguyễn Cận Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh, trầm giọng nói:

“Nếu bố biết em làm như vậy, em nghĩ hậu quả sẽ ra sao?”

Nhưng một lần nữa, phản ứng của Nguyễn Kiều Kiều lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Cô không hề hoảng sợ hay dao động mà chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn:

“Anh à, đừng lãng phí sức lực giãy giụa vô ích nữa. Anh cứ ngoan ngoãn thuận theo em đi. Hơn nữa, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, ai sẽ tin rằng em cưỡng hiếp anh? Nếu bố phát hiện, người bị đánh gãy chân… chắc chắn sẽ là anh.”

Như để nhấn mạnh lời nói của mình, Nguyễn Kiều Kiều còn cố ý đưa tay trượt xuống giữa hai chân hắn, khiêu khích vuốt ve bắp đùi hắn.

Những lời của cô thành công khiến Nguyễn Cận Ngôn rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com