TG6 - Chương 126: Ôm đùi
Đương nhiên, Nguyễn Kiều Kiều lười ra tay nên liền đẩy cục diện rối rắm này cho người khác giải quyết.
Nói đùa chứ, nếu không phải vì đã ngủ với Nguyễn Cận Ngôn, cô đâu đến mức tự đẩy mình vào tình cảnh bế tắc như thế này.
"Anh, có hai con ranh đang hại em." Nguyễn Kiều Kiều gọi điện cho Nguyễn Cận Ngôn.
“Em đang ở đâu?”
Nguyễn Cận Ngôn không đi theo hướng suy nghĩ của cô mà ngược lại, lại hỏi một vấn đề khác.
"Không cần anh lo." Nguyễn Kiều Kiều im lặng một lúc rồi nhả ra bốn chữ.
Phiền chết đi được! Tên khốn này chẳng chịu đi theo kịch bản gì cả! Sao không hỏi xem ai đang hại cô, rồi chủ động nói sẽ giúp cô giải quyết phiền toái đi? Ngược lại, còn chất vấn cô bằng cái giọng điệu gay gắt này!
“Nguyễn Kiều Kiều, em giỏi lắm, dám bỏ nhà đi luôn cơ đấy!”
Giọng điệu của Nguyễn Cận Ngôn nghe có vẻ thản nhiên, nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn bắt được một tia sát khí ẩn giấu bên trong.
“Nguyễn Cận Ngôn, tất cả là tại anh! Giờ thì hay rồi, chuyện của chúng ta bị người khác phát hiện. Nguyễn Tuyết đã kể hết với Tô Dĩnh – cô ả lần trước đến nhà chúng ta đấy! Hai con ranh đó còn định lấy chuyện này ra uy hiếp em nữa. Hừ… Nếu anh còn mặc kệ thì cứ chuẩn bị tinh thần mà gánh lấy tiếng xấu loạn luân, đạo đức suy đồi đi! Đến lúc đó, em sẽ nói với bố rằng anh là đồ cầm thú, thú tính quá đà đến mức cưỡng bức em!”
Nguyễn Kiều Kiều không hề sợ bị uy hiếp, ngược lại còn cố tình nói mấy lời này để kích thích đối phương.
“Anh biết rồi, chuyện này anh sẽ xử lý. Ngoan nào, về trước đi.”
Bất chợt, giọng Nguyễn Cận Ngôn trở nên dịu dàng, khiến Nguyễn Kiều Kiều thoáng chốc có cảm giác mình như cô bé quàng khăn đỏ đang bị con sói già dụ dỗ.
“Chờ anh giải quyết xong rồi em sẽ về.”
Dứt lời, Nguyễn Kiều Kiều dứt khoát cúp máy.
“Kiều Kiều, em có đói không? Anh làm sandwich cho em nhé?”
Cố Tuyển Tây đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều mặc váy ngắn, hai chân thon dài vô tư gác lên bàn, liền khựng lại.
Góc độ cậu bước vào vừa hay giúp cậu nhìn thấy trọn vẹn cảnh xuân ẩn hiện dưới lớp váy, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Chiếc quần lót tam giác bằng vải cotton trắng ôm lấy vòng mông căng tròn của thiếu nữ, giữa hai chân còn lộ ra từng tấc da thịt mềm mại.
Nguyễn Kiều Kiều thấy thiếu niên ngượng ngùng dời mắt đi, nhưng vành tai đỏ bừng lại vô tình tố giác tâm trạng của cậu.
Cô khẽ bật cười, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thích thú. Ôi chao, đúng là ngây thơ quá đi, đáng yêu chết mất!
“Sao còn đứng ngốc ra đó? Lại đây nào.”
Cố Tuyển Tây nghe vậy bèn bước tới, nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại chẳng có ý định khép chân lại. Hơn nữa, vì cô đang ngồi, còn cậu đứng, nên từ góc độ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc trước mắt càng thêm mê người. Chiếc áo thun cổ chữ V màu trắng không che nổi đường cong mê người trên ngực cô, lộ ra làn da trắng mịn như tuyết.
Ánh mắt cậu không biết nên đặt vào đâu cho phải.
Cả sự xao động kia cũng chẳng thể che giấu…
Nguyễn Kiều Kiều vừa ngước mắt lên liền bắt gặp một cảnh tượng không thể trực tiếp hơn, trên chiếc quần jean của Cố Tuyển Tây, một túp lều nhỏ đã dựng lên.
Đối diện với miếng thịt béo bở dâng tận miệng, lần này, hiếm khi cô do dự.
Nghĩ đến tính hay ghen của Nguyễn Cận Ngôn, Nguyễn Kiều Kiều bỗng thấy tò mò, nếu hắn biết cô ngủ cùng một nam sinh khác, liệu có tức giận đến mức bốc khói, phát điên hoàn toàn hay không?
Dù Nguyễn Kiều Kiều không phải kiểu người liêm sỉ ngất trời, nhưng cũng chẳng đến mức phải dây dưa với từng nam chính một lượt cho đủ.
Bầu không khí ám muội đến cực điểm. Đúng lúc ấy, từ phòng khách bên ngoài bỗng vang lên tiếng mở khóa mật mã. Ngay sau đó, một giọng nam đầy ý trêu chọc cất lên:
“Chậc chậc... Bảo sao anh cứ thấy em có gì đó không ổn, hóa ra là giấu người đẹp trong phòng à!”
Cố Tuyển Tây sững người. Một giây sau, cánh cửa bị đẩy ra.
Nguyễn Kiều Kiều và người vừa tới bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên.
“Xem nào…Anh còn tưởng cô bé nào quyến rũ thằng ngốc này đến mất cả hồn vía, hóa ra lại là em à, tiểu yêu tinh!”
Nhận ra Nguyễn Kiều Kiều, người đàn ông vừa bước vào lại tiếp tục cười đùa.
Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều mới hoàn hồn. Bảo sao ngay lần đầu gặp đã thấy Cố Tuyển Tây quen mắt, hóa ra giống một người trong đám bạn của Nguyễn Cận Ngôn!
Anh trai của Cố Tuyển Tây - Cố Tuyển Thanh. Sau khi phát hiện ra mối quan hệ này, anh ta lập tức nhớ đến chuyện trước đó Trì Triệt từng thề thốt sẽ theo đuổi em gái của Nguyễn Cận Ngôn. Kết quả, giờ đây lại bị chính em trai mình nhanh chân giành trước. Nghĩ đến đây, anh ta liền móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Trì Triệt báo tin sốt dẻo.
“Anh đừng nói ra!”
Nguyễn Kiều Kiều phản ứng nhanh, lập tức nhào tới giật lấy điện thoại, ngăn anh ta mật báo.
Nhưng Cố Tuyển Thanh cao ráo, chân dài, chỉ cần giơ tay lên là điện thoại đã bị giữ ngoài tầm với của cô. Nguyễn Kiều Kiều tức đến mức trừng mắt nhìn anh ta.
“Ồ... Hóa ra là lén trốn ra ngoài hẹn hò với thằng ngốc nhà anh. Hai người một nam một nữ ở chung một phòng, sợ anh trai biết mình làm chuyện mờ ám à?”
Cố Tuyển Thanh cười, đưa tay chọc nhẹ vào mũi Nguyễn Kiều Kiều.
Anh ta lớn hơn Cố Tuyển Tây vài tuổi, đương nhiên đã qua cái thời còn ngây thơ trong sáng. Hơn nữa, lại thường xuyên chơi bời cùng Trì Triệt, bị nhiễm chút tính phong lưu, nên rất có kinh nghiệm trêu chọc mấy cô gái nhỏ. Mà mấy cô nàng thì lại cực kỳ dễ bị vẻ ngoài cà lơ phất phơ của anh ta mê hoặc, dính độc đến mức không lối thoát.
Cố Tuyển Tây đứng bên cạnh, mơ hồ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có gì đó chướng mắt. Trong lòng cậu có chút khó chịu, nhưng là một chàng trai mới tập yêu, cậu vẫn chưa biết nên biểu đạt cảm xúc này như thế nào.
Nguyễn Kiều Kiều liếc nhìn Cố Tuyển Tây đang đờ người ra, trong lòng chỉ biết lắc đầu. Thiếu niên à, cậu còn non lắm! So với anh trai cậu - một tay chơi lão luyện dày dặn kinh nghiệm - hai người đúng là không cùng một đẳng cấp.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều vốn không phải kiểu thiếu nữ ngây thơ. Đối diện với một Cố Tuyển Tây còn ngốc nghếch, cô lại có chút cảm giác muốn che chở, bao bọc.
Nghĩ vậy, cô lập tức buông Cố Tuyển Thanh ra, nhẹ nhàng bước đến, vòng tay ôm lấy eo Cố Tuyển Tây từ phía sau. Chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, cô bĩu môi trêu chọc Cố Tuyển Thanh:
“Chúng em yêu nhau tự nguyện, chú à, lo chuyện bao đồng quá coi chừng già nhanh đấy.”
Bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng, Cố Tuyển Thanh càng cảm thấy cô nhóc này thật thú vị. Rõ ràng trước đó còn mang dáng vẻ một tiểu yêu tinh đầy quyến rũ, khiến đám đàn ông từng trải bọn họ cũng khó mà giữ nổi bình tĩnh. Đến Trì Triệt còn bị cô mê đến mức mất ăn mất ngủ. Thế mà bây giờ, đứng trước mặt hắn, cô lại bày ra dáng vẻ ngây thơ, nói về tình yêu thuần khiết với em trai anh ta.
Ban đầu, Cố Tuyển Thanh chỉ ôm tâm thái hóng hớt. Dạo gần đây, cả nhà đều nhận ra Cố Tuyển Tây có gì đó không ổn, cậu đắm chìm trong bầu không khí yêu đương ngọt ngào đến mức bà cụ nhà họ Cố cũng phải để ý.
Hôm nay, Cố Tuyển Tây còn đặc biệt dặn dò quản gia dọn dẹp biệt thự ở ngoại ô thành phố, hiển nhiên là có ý định giữ bạn bè ở lại qua đêm.
Nhưng rốt cuộc, người bạn đó là ai?
Cố Tuyển Thanh lái xe đến đây, không chỉ tìm được câu trả lời mà còn có thêm một bất ngờ ngoài dự đoán.
“Chỗ này phong cảnh không tệ chút nào. Anh nhớ hồi nhỏ chúng ta thường ra hồ câu cá ở đây.”
Vừa nói, anh ta vừa thản nhiên kéo rèm cửa sổ ra, hoàn toàn mang dáng vẻ chủ nhân quen thuộc với nơi này.
Ngoài cửa sổ sát đất, cảnh sắc rừng cây và ao hồ hiện ra rõ ràng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt hồ xanh ngọc, phản chiếu những gợn sóng lấp lánh ánh vàng. Những tán cây xanh rậm rạp che phủ cả một khoảng trời, đúng chuẩn một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng.
Nguyễn Kiều Kiều sớm biết nhà nam chính có của ăn của để, thế nên mới nhờ Cố Tuyển Tây giúp tìm một chỗ ở.
Nhà họ Cố vốn là dòng dõi trâm anh thế phiệt lâu đời, nhưng Cố Tuyển Tây khi ở trường lại sống rất kín tiếng, số người biết rõ thân thế của cậu chẳng có bao nhiêu.
Còn nhà họ Nguyễn tuy cũng giàu có, nhưng so với nhà họ Cố thì chẳng qua chỉ là một kẻ mới nổi mà thôi.
Nguyễn Cận Ngôn và Cố Tuyển Thanh kết giao, một phần vì là bạn học cùng trường, phần khác là do Cố Tuyển Thanh đánh giá cao con người hắn, chủ động tiếp cận.
Nói đi cũng phải nói lại, cái gã anh trai hờ Nguyễn Cận Ngôn này đúng là không phải hạng tầm thường. Bạn bè kết giao đều xuất thân từ những gia tộc danh giá, nếu xét về địa vị xã hội thì nhà họ Nguyễn tuyệt đối không có cửa so bì. Vậy mà trong nhóm đó, dường như ai nấy đều ngầm xem Nguyễn Cận Ngôn là người đứng đầu.
Nguyên tác vốn không nhắc nhiều về Nguyễn Cận Ngôn, chủ yếu xoay quanh chuyện tình của nam chính và nữ chính. Vì thế, phần lớn những gì Nguyễn Kiều Kiều biết đều là tự cô quan sát và tổng kết mà ra. Dẫu sao thì, nhân vật của cô ngay từ đầu truyện đã phải chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com