Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 127: Đùa quá trớn


Cố Tuyển Thanh cũng chẳng buồn để ý đến việc tình nhân nhỏ không thèm đoái hoài gì đến mình. Anh ta tự ý quyết định, mặt dày ăn vạ, nhất quyết không chịu rời đi.

Dù sao, đây cũng là sản nghiệp của nhà họ Cố, Cố Tuyển Tây chẳng có lý do gì để đuổi anh trai mình đi. Bất đắc dĩ, cậu đành quay sang nhìn Nguyễn Kiều Kiều.

“Kiều Kiều...”

Nguyễn Kiều Kiều nhón chân, vòng tay qua vai cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng an ủi:

“Không sao đâu, mình ra khách sạn ở là được.”

Cố Tuyển Thanh ngồi vắt chân trên sofa, thấy cô định rời đi liền cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:

“Nếu em gái Kiều Kiều muốn đi, anh sẽ gọi anh trai em đến đón.”

Hàm ý uy hiếp trong câu nói quá rõ ràng. Cố Tuyển Tây chẳng có cách nào đối phó với anh trai mình, đành quyết định ở lại.

Dù sao, cậu cũng không yên tâm để Kiều Kiều và anh trai cậu ở riêng. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Anh cậu mà bắt nạt cô thì sao? Hai người họ vốn đã bị chia cắt một lần rồi.

Thực ra, ngoài ba người bọn họ, trong biệt thự vẫn có đầy đủ người hầu và đầu bếp. Ba bữa một ngày đều có người phục vụ tận nơi, chẳng cần động tay động chân, hưởng thụ đến mức thoải mái dễ chịu. Nghĩ thoáng ra, đây cũng có thể coi như một kỳ nghỉ.

Nguyễn Kiều Kiều đúng là không tim không phổi, thản nhiên chẳng thèm để ý đến Cố Tuyển Thanh, dù anh ta vẫn lặng lẽ quan sát và đánh giá cô. Cô muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, muốn ngủ thì ngủ, ngay cả trêu ghẹo anh trai của người yêu hay đùa bỡn chàng trai trẻ cũng chẳng nương tay chút nào.

Nhưng thật ra, người bị cô trêu đến mức đỏ mặt như cà chua lại chính là Cố Tuyển Tây.

Thiếu niên ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ túm chặt tay cô kéo vào phòng ngủ, mạnh mẽ nhốt lại, rồi áp cô vào tường.

“Kiều Kiều...”

Cố Tuyển Tây bất đắc dĩ gọi tên cô, nhưng còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị đôi môi mềm mại của cô bất ngờ ngậm lấy. Hai đầu lưỡi quấn quýt, hòa lẫn vị ngọt nị triền miên khó tả.

Nụ hôn kết thúc, Nguyễn Kiều Kiều chớp đôi mắt long lanh, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ tinh ranh, khiến người ta mềm lòng đến lạ.

Cố Tuyển Tây chăm chú nhìn thiếu nữ trong lòng, một loại xúc động mãnh liệt bùng lên trong cơ thể. Đến khi cậu kịp nhận ra thì đã siết chặt cô vào lòng, hận không thể hòa cô vào thân thể mình. Cậu cúi đầu, gấp gáp cướp đoạt đôi môi cô, càng hôn càng cuồng nhiệt.

Vì động tác có phần thô bạo, đôi môi phấn nộn như cánh hoa anh đào của thiếu nữ trở nên đỏ mọng, ướt át như cánh hoa hồng vừa đẫm sương. Cô khẽ thở dốc, hơi thở phảng phất hương thơm mê người, thứ hương vị khiến cậu thao thức cả đêm, tâm trí rối loạn.

Ánh mắt hai người giao nhau, hơi thở nồng đậm dục vọng mơ hồ. Giây tiếp theo, cậu đã bế bổng cô lên. Cô cũng thuận thế vòng hai chân ôm lấy eo cậu.

"Phanh!" Một tiếng vang lên, lưng cô đập mạnh vào cánh cửa.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết này đúng là không chịu nổi một chút trêu chọc. Eo cô đau quá!

“Thật... Thật xin lỗi...”

Cố Tuyển Tây giật mình, vội vàng lui lại một bước. Nguyễn Kiều Kiều nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cậu, bật cười khúc khích. Cô vòng tay quấn lấy cổ cậu, bất ngờ áp sát.

Cố Tuyển Tây không kịp đề phòng, bị cô kéo ngã ngửa ra sau.

Hai người lăn trên sàn. May mắn dưới đất trải tấm thảm dày mềm mại, nên cũng không đau. Nguyễn Kiều Kiều ngồi trên người Cố Tuyển Tây, cúi đầu hôn lên đôi mắt cậu.

Cô thích đôi mắt hồn nhiên của Cố Tuyển Tây, trong sáng, thuần khiết như một tờ giấy trắng. Đã lâu rồi, cô chưa từng gặp một người như vậy.

Vấn đề là… cô thật sự muốn vẽ lên tờ giấy trắng tinh khôi này một nét bút rực rỡ, nồng đậm hay sao?

Dù sao thì, trên giường, cô luôn rất dễ thả bay bản thân. Nếu không cẩn thận dọa cậu chạy mất thì làm sao bây giờ?

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đáng ghét vang lên, theo sau là giọng Cố Tuyển Thanh cùng một tiếng ho khan cố ý.

“Muốn ăn khuya không?”

Ăn cái đầu anh!

Nguyễn Kiều Kiều đứng phắt dậy, mặt trầm xuống, kéo cửa ra.

Trên đời sao lại có loại anh trai đáng ghét như vậy chứ? Lỡ em trai anh ta bị dọa đến mức mắc bệnh liệt dương thì tính sao đây!

Không so sánh thì không có tổn thương. So với Cố Tuyển Thanh, Nguyễn Kiều Kiều bỗng dưng cảm thấy anh trai tiện nghi nhà mình thật ra cũng không tệ lắm.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp nhắc đến Nguyễn Cận Ngôn, hắn đã xuất hiện trước mặt cô.

“Cũng không phải anh mật báo đâu.”

Cố Tuyển Thanh lập tức lên tiếng thanh minh, nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng của Nguyễn Cận Ngôn. Anh ta bĩu môi, cười mỉa một tiếng.

“Về nhà.”

Nguyễn Cận Ngôn thậm chí chẳng buồn liếc Cố Tuyển Tây lấy một cái, y như lần trước ở bờ sông, cứ thế lôi Nguyễn Kiều Kiều đi.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều bỗng dưng nổi hứng diễn trò, không nhịn được mà giở thói nghịch ngợm. Trong đầu cô thoáng chốc tưởng tượng Nguyễn Cận Ngôn chính là Pháp Hải[1] chuyển thế, nhất quyết chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh là cô và Cố Tuyển Tây.

[1] Pháp Hải (法海) là một nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết Trung Quốc, đặc biệt là trong câu chuyện "Bạch Xà Truyện" (白蛇传). Ông là một cao tăng đắc đạo, nhưng cũng được khắc họa như một nhân vật phản diện khi ra sức ngăn cản tình yêu giữa Bạch Tố Trinh (Bạch Xà) và Hứa Tiên.

Cô lập tức làm ra vẻ nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa hướng về Cố Tuyển Tây mà gào lên:

“Tuyển Tây! Tuyển Tây! Cứu mình!”

Nghe vậy, động tác của Nguyễn Cận Ngôn thoáng khựng lại. Đôi mắt hắn nheo lại, ánh nhìn sắc lạnh tựa cơn giông tố sắp ập đến.

Nguyễn Kiều Kiều không khỏi rùng mình.

Má ơi, hù chết cô rồi!

Cô thầm gào thét trong lòng. Sao tự nhiên lại đáng sợ như vậy? Anh trai đây là muốn trở mặt thật sao?

Nguyễn Cận Ngôn khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo ẩn chứa chút tàn nhẫn. Hắn buông tay cô ra, khoanh tay đứng sang một bên, đôi mắt băng lãnh lập tức bắn về phía Cố Tuyển Tây.

Cố Tuyển Tây vốn định lao đến cứu Nguyễn Kiều Kiều, nhưng khi chứng kiến sự thay đổi đột ngột này, động tác cũng cứng đờ lại.

“Hai người đã ngủ với nhau chưa?”

Nguyễn Cận Ngôn thản nhiên hỏi, giọng điệu nhàn nhạt như đang bàn chuyện thời tiết.

Nguyễn Kiều Kiều lập tức thấy bất an. Một câu hỏi dứt khoát như vậy khiến Cố Tuyển Tây đỏ mặt đến tận mang tai, còn ánh mắt Nguyễn Cận Ngôn lại càng thêm thâm trầm, u ám khó lường.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Nguyễn Cận Ngôn đã ném xuống một quả bom tấn.

"Kiều Kiều, em đã từng nói với bạn trai nhỏ của mình chưa, rằng thân thể xử nữ của em là do anh trai phá?"

Hắn chậm rãi nói, thần sắc bình thản đến đáng sợ.

Toàn thân Nguyễn Kiều Kiều cứng đờ, hoàn toàn không ngờ rằng Nguyễn Cận Ngôn lại thẳng thừng vạch trần chuyện này.

Cô kinh hãi lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa.

Nguyễn Cận Ngôn điên rồi sao?

Ngay cả Cố Tuyển Thanh, người vốn bàng quan xem kịch hay, cũng lập tức bật dậy khỏi sô pha, vẻ mặt đầy khiếp sợ.

“Cận Ngôn... Không thể nào... Cậu... Cậu đang nói đùa đi...”

Nếu chỉ để chia rẽ em gái hắn và em trai anh ta mà bịa ra chuyện này, thì trò đùa cũng quá trớn rồi! Tam quan sụp đổ mất thôi!

Nguyễn Cận Ngôn thản nhiên liếc nhìn Cố Tuyển Thanh.

"Tôi không nói đùa."

Hắn bình tĩnh đáp, gương mặt không hề dao động.

Đậu má!

Cố Tuyển Thanh cảm giác như có một đàn ngựa hoang đang điên cuồng phi nước đại trong lòng.

Trời xanh ơi... Sao lại để một mình anh ta chứng kiến vở tuồng luân lý rối rắm này chứ?

Bên này là anh em, bên kia là em trai ruột.

Vì thế, Cố Tuyển Thanh lập tức quay đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt nóng rực đầy hứng thú.

Chậc chậc, quả nhiên là một cô gái gieo họa, trời sinh đã mang tai ương đến cho người khác. Ngay cả anh trai ruột cũng không thoát khỏi.

Nguyễn Kiều Kiều lại nhìn về phía Cố Tuyển Tây. Lúc này, thiếu niên đã cứng đờ như tượng đá, chẳng khác nào bị hóa thành pho tượng.

Cô lộ vẻ áy náy, chậm rãi bước lên một bước về phía cậu.

Chính lúc đó, Cố Tuyển Tây đột nhiên ngước mắt nhìn cô.

“Là thật sao?”

Giọng cậu cực kỳ thấp, có phần khàn đặc.

Đột nhiên, cậu kích động hẳn lên.

“Cậu bị ép buộc đúng không?”

Nguyễn Kiều Kiều cắn môi, cúi đầu.

Tuy rằng cô từng vài lần uy hiếp Nguyễn Cận Ngôn, nhưng thực ra, cô không bao giờ nói dối.

“Là thật, không phải bị ép buộc. Xin lỗi.”

Nói xong, Nguyễn Kiều Kiều không nỡ nhìn biểu cảm của Cố Tuyển Tây, liền xoay người chạy thẳng ra ngoài.

Nguyễn Cận Ngôn vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, ung dung như cũ. Hắn khẽ gật đầu với hai người trong phòng, lễ phép nói:

“Xin lỗi vì đã quấy rầy.”

Nói xong, hắn sải bước dài, chỉ vài giây đã đuổi kịp Nguyễn Kiều Kiều, thản nhiên bế bổng cô lên rồi nhét thẳng vào xe.

Ngay sau đó, động cơ vang lên, xe lập tức lao đi.

Từng động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, gọn gàng, dứt khoát. Tước sau chưa đầy một phút, hắn đã rời đi không chút vướng bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com