Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 128: Lái xe (H)


Nguyễn Kiều Kiều bị Nguyễn Cận Ngôn nhốt trong xe. Không gian chật hẹp khiến cô lập tức co mình lại, im lặng không nói một lời.

Xe chạy được nửa đường, Nguyễn Cận Ngôn bất ngờ đạp phanh gấp.

Cú phanh đột ngột khiến cơ thể Nguyễn Kiều Kiều chúi mạnh về phía trước. Cô sững sờ trong giây lát, theo bản năng đảo mắt nhìn quanh. Ngoài cửa sổ chỉ là một màu đen kịt, trời không trăng, gió lớn gào thét. Xung quanh lại là vùng hoang vu hẻo lánh, đúng là địa điểm hoàn hảo để giết người phi tang!

Má ơi, dọa chết người!

Khoảnh khắc Nguyễn Cận Ngôn vươn tay về phía mình, Nguyễn Kiều Kiều thậm chí quên mất bản thân vẫn còn những món đồ có thể giúp cô giữ ưu thế. Cô chỉ biết siết chặt hai tay ôm lấy mình, trông chẳng khác nào một đóa hoa mong manh yếu ớt, hoàn toàn bất lực.

“Bây giờ mới biết sợ à? Anh còn tưởng em chẳng sợ trời, chẳng sợ đất cơ đấy.”

Nguyễn Cận Ngôn cười lạnh.

Nguyễn Kiều Kiều hoàn hồn, chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cô sợ cái quái gì chứ!

Thôi được rồi, tất cả đều do chột dạ mà ra.

Lỗi của cô chính là không nên tham luyến sắc đẹp mà ngủ cùng anh trai ruột, lại còn có ý đồ nhúng chàm một thiếu niên hồn nhiên vô tội.

Cô có tội!

Giữa bầu không khí lặng thinh đầy xấu hổ, Nguyễn Cận Ngôn khởi động xe lần nữa. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc tựa như một màn sương đen kịt bao phủ, khiến người ta có cảm giác như đang xuyên qua hố sâu không đáy. Nguyễn Kiều Kiều dần dần thấy mơ màng, cơn buồn ngủ kéo đến. Nhưng ngay lúc sắp thiếp đi, cô bỗng nhận ra có gì đó kỳ lạ.

Đùi cô... ngưa ngứa một cách bất thường.

Mở mắt ra, cô liền thấy một tay Nguyễn Cận Ngôn đang nắm vô lăng, tay còn lại thì thản nhiên luồn vào gấu váy cô.

Hành vi đê tiện bị bắt tại trận, thế nhưng sắc mặt hắn vẫn thản nhiên như không.

Nguyễn Kiều Kiều híp mắt, không cam lòng yếu thế. Cô liền vươn tay, thẳng hướng giữa hai chân hắn mà sờ tới.

“Kít…”

Lại một cú phanh gấp đột ngột!

Nhưng lần này, Nguyễn Kiều Kiều đã có chuẩn bị. Ngay khi xe dừng hẳn, cô thản nhiên tháo dây an toàn, bò thẳng lên người Nguyễn Cận Ngôn, ngồi xuống.

Không gian chật hẹp nơi ghế lái lập tức trở nên nóng bỏng, chỉ còn lại hai người quấn lấy nhau.

Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hẳn, khóe mắt và đuôi mày của Nguyễn Kiều Kiều phảng phất nét lười biếng đầy quyến rũ. Đôi mắt sóng sánh, ánh nhìn như một vòng xoáy cuốn lấy Nguyễn Cận Ngôn. Khóe môi cô khẽ cong lên, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mỏng lạnh lùng của hắn, chậm rãi cọ sát, tinh tế thưởng thức từng chút một.

Hai người họ, dù là anh em, nhưng mức độ ăn ý về mặt thân thể đã thuần thục đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu rõ ý đối phương.

Nguyễn Cận Ngôn đưa tay gạt lớp vải mỏng manh che chắn bên dưới cô sang một bên. Ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua da thịt trước khi chậm rãi cắm vào âm đạo. Bên trong vừa ẩm nóng, vừa khít chặt, cảm giác ấy khiến hắn gần như có thể tưởng tượng được khoái cảm mê loạn khi hoàn toàn chiếm đoạt cô.

Nguyễn Kiều Kiều cũng có chút nôn nóng, không thể chờ đợi thêm. Trên đời này, Nguyễn Cận Ngôn thật sự rất hợp khẩu vị của cô. Chỉ cần chạm vào hắn, cô liền không thể kiềm chế được.

Cửa sổ xe đóng kín. Cô ngửi thấy mùi hormone tỏa ra từ người hắn, nồng nặc đến mức khiến tim cô ngứa ngáy, khó chịu. Dục vọng trào dâng, cô không tài nào kìm nén được.

Cô vội vàng ưỡn người lên, kéo khóa quần hắn xuống, giải phóng dương vật thô tráng đang cương cứng. Không chần chừ, cô hạ người xuống, để nó lập tức lấp đầy sâu trong cơ thể.

“Ưm a...”

Thiếu nữ khẽ rên, cảm giác thỏa mãn tràn ngập, chưa từng trải qua bao giờ.

Mối tình vụng trộm loạn luân, hòa cùng những rung động cuồng nhiệt trong không gian chật hẹp.

Ba yếu tố hòa quyện, khoái cảm dâng trào chưa từng có. Nguyễn Kiều Kiều vừa bị dương vật đâm vào đã sướng đến mức muốn đạt cao trào ngay lập tức. Nhưng cô nào chịu đầu hàng dễ dàng như vậy? Cô vùi đầu cắn mạnh vào cổ Nguyễn Cận Ngôn, như một cách trả thù, để lại vài dấu dâu tây đỏ hằn trên da.

Tên khốn này! Nhờ hắn giúp giải quyết phiền phức, chẳng những không giúp, hắn còn khiến cô rơi vào rắc rối lớn hơn.

Thế này thì hay rồi! Trong mắt nam chính và nữ chính, cô chẳng khác nào một ả lẳng lơ loạn luân với anh trai mình.

Tuy rằng điều đó cũng không oan uổng gì cô, có thể xem như danh xứng với thực.

“A…”

Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn không đề phòng, đột nhiên cổ bị cắn một cái.

Cô vội che cổ lại. Mẹ nó! Nguyễn Cận Ngôn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cô vội vàng nhổm dậy, soi kỹ dấu dâu tây trên cổ mình qua gương xe.

Thế này thì hay rồi! Dấu dâu tây trên cổ hai anh em chẳng khác nào bằng chứng rõ ràng nhất cho gian tình.

Âm đạo đang hút chặt dương vật thì đột nhiên rời ra, Nguyễn Cận Ngôn bất mãn dùng bàn tay to giữ chặt eo nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều, kéo cô trở lại. Đồng thời, hông hắn đẩy mạnh lên trên, lập tức đâm sâu vào trong cô.

“Á a... Đừng... Nhanh quá...”

Nguyễn Kiều Kiều kêu lên một tiếng kinh hãi. Nguyễn Cận Ngôn lại tăng nhanh tần suất va chạm trong âm đạo của cô, khiến cơ thể cô lập tức mềm nhũn, gục xuống vai hắn, hoàn toàn kiệt sức, mặc cho hắn không ngừng đâm rút.

“Ưm... Đừng... Đừng cởi quần áo em...”

Cơ thể Nguyễn Kiều Kiều mềm nhũn, chẳng khác nào âm đạo của cô. Giờ phút này, cô còn đâu thứ vũ khí bách chiến bách thắng nào để chống đỡ.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô thực sự mê mệt cái tên khốn Nguyễn Cận Ngôn này.

Nguyễn Cận Ngôn kéo áo thun khỏi đầu cô, giật phăng chiếc nội y vải cotton mỏng manh. Một bàn tay to xoa nắn bộ ngực nhỏ nhắn, tùy ý nhào nặn, thưởng thức. Tay còn lại cũng không chịu để yên, trong khi miệng cúi xuống ngậm lấy một bên, mút mát không rời.

Những điểm nhạy cảm trên cơ thể Nguyễn Kiều Kiều đều bị kích thích. Cô cúi xuống, nhìn thấy Nguyễn Cận Ngôn đang vùi mặt vào ngực mình, âu yếm vuốt ve. Đôi môi mỏng lạnh lùng thường ngày giờ lại tham lam mút mát đầu vú cô, tràn đầy dục vọng. Nhũ hoa đỏ ửng vì bị hắn trêu đùa, sưng tấy lên, càng khiến cô thêm tê dại.

Sự kích thích cả từ thị giác lẫn cảm giác khiến Nguyễn Kiều Kiều không kìm được mà ứa ra một dòng dâm thủy, làm nơi hai người giao hợp càng thêm ướt át, dính nhớp.

“Bạch! Bạch! Bạch!”

Nguyễn Cận Ngôn mạnh mẽ thúc hông, tăng tốc lao tới. Một dòng điện tê dại lan khắp cơ thể, khiến Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được mà ôm chặt lấy đầu hắn, rên rỉ thành tiếng.

“Gọi anh đi...”

Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều sắp chạm đến đỉnh khoái lạc, Nguyễn Cận Ngôn bỗng nhiên dừng lại, giọng điệu đầy ép buộc.

"Anh..." Nguyễn Kiều Kiều nỉ non.

“Gọi tên anh!”

Bàn tay to của hắn vỗ mạnh vào mông cô.

Nguyễn Kiều Kiều ngẫm nghĩ một hồi. Cô là một nữ chiến binh không khuất phục trước uy quyền, không bị phú quý cám dỗ, sao có thể vì chút dục vọng mà bán rẻ linh hồn, dễ dàng khuất phục?

"Cận Ngôn..." Giọng cô mềm mại cất lên.

Nhưng thôi, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Cứ hưởng sướng trước đã, chuyện tính sổ với hắn để sau!

Nguyễn Cận Ngôn lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cô, hông đẩy mạnh, dương vật như cơn bão ập vào trong. Một cơn khoái cảm cuồng nhiệt nhấn chìm Nguyễn Kiều Kiều, khiến cô không còn nghĩ được gì nữa.

Đến khi thỏa mãn xong, cô cũng quẳng luôn ý định tính sổ ra sau đầu. Đúng là một kẻ mê muội vì sắc đẹp!

Cô mặc áo thun vào, chỉnh lại quần áo rồi rút khăn giấy lau sạch chất lỏng dính nhớp giữa hai chân.

“Chúng ta về nhà ngay bây giờ sao?”

Nguyễn Kiều Kiều quay sang nhìn Nguyễn Cận Ngôn.

Hắn đã chỉnh tề lại trang phục, xe cũng khởi động lần nữa. Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được, vươn tay chạm vào "bảo bối" vừa rồi còn vùi sâu trong cô.

Hắn thực sự quá ngon miệng, khiến cô lại thấy thèm.

Nguyễn Cận Ngôn liếc cô một cái, bất ngờ rẽ sang đường khác, hướng ngược lại lối vào nội thành.

Nguyễn Kiều Kiều lặng lẽ nhếch môi.

“Anh, anh định bắt cóc em bỏ trốn sao?”

Nguyễn Cận Ngôn nhéo nhẹ mặt cô:

“Nếu em nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi.”

Câu trả lời ba phải này rốt cuộc là có ý gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com