TG6 - Chương 129: Coi như tôi không tồn tại cũng được
Nguyễn Cận Ngôn đưa Nguyễn Kiều Kiều thẳng đến một sân bay tư nhân loại nhỏ. Nơi đó có vài chiếc phi cơ cá nhân đang đỗ, phi công đã sẵn sàng vào vị trí.
Nguyễn Kiều Kiều còn chưa rõ chuyện gì thì đã bị Nguyễn Cận Ngôn kéo lên phi cơ.
Dù sao hắn cũng không thể nào bán cô đi được, đúng không?
Kết quả, vừa bước vào khoang, cô liền phát hiện bên trong có người. Trì Triệt đang ngồi dựa vào sofa, trên bàn là một chai rượu vang đỏ đã được mở sẵn, còn rót sẵn một ly. Hiển nhiên, hắn ta đã đợi từ lâu.
Vừa thấy hai anh em xuất hiện, mắt Trì Triệt lập tức sáng lên, hắn ta đứng phắt dậy.
“Hắc! Tôi đã bảo mà, đột nhiên cậu tìm tôi mượn phi cơ làm gì, hóa ra là muốn đưa em gái Kiều Kiều đi chơi. Bị tôi bắt tại trận rồi chứ gì?”
Lúc này, Nguyễn Cận Ngôn lặng lẽ nắm lấy tay Nguyễn Kiều Kiều, mười ngón đan chặt. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Trì Triệt lập tức cứng đờ. Hắn vừa định nói gì thì đã nghe Nguyễn Cận Ngôn lạnh nhạt lên tiếng:
"Chuyến đi của người trong nhà, xin lỗi, không có phần của cậu."
Trì Triệt vốn dĩ đã là cáo già, huống hồ bầu không khí giữa hai anh em trước mắt rõ ràng có điều không thích hợp. Dù là kẻ chậm chạp đến đâu cũng có thể nhận ra điều đó.
Thế nhưng, hắn ta chỉ hơi nheo mắt, sau đó thu lại nụ cười, lười nhác ngả người về sofa.
"Ai… Không sao, cứ mặc kệ tôi, các người coi như tôi không tồn tại là được."
Trì Triệt đã quyết ăn vạ không đi, nhưng Nguyễn Cận Ngôn cũng chẳng tỏ ra bất mãn. Hắn thản nhiên ôm eo Nguyễn Kiều Kiều, kéo cô ngồi xuống sofa bên cạnh.
Suốt cả chuyến bay, Trì Triệt bị ép ăn một bữa cẩu lương đến đầy ứ họng. Hắn ta cố tình tự chuốc khổ, giữ nguyên trạng thái tỉnh táo từ đầu đến cuối.
Trì Triệt không chớp mắt nhìn Nguyễn Kiều Kiều. Lúc này, thiếu nữ đang gối đầu lên đùi Nguyễn Cận Ngôn, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ. Một tấm thảm lông mỏng phủ trên người cô, đôi mắt khép hờ, gương mặt ngủ yên bình, trông như một thiên sứ rơi xuống trần gian.
Ánh mắt Trì Triệt dịch chuyển sang Nguyễn Cận Ngôn, chỉ thấy hắn đang dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của thiếu nữ, tựa như đang cưng chiều một con thú cưng ngoan ngoãn.
Khung cảnh này khiến Trì Triệt ghen tị đến phát điên, ngực nghẹn đến mức khó chịu.
Đậu má!
Sao trước đây hắn ta không nhận ra Nguyễn Cận Ngôn là một kẻ cầm thú như vậy? Ngay cả em gái ruột cũng xuống tay, còn ra vẻ thản nhiên hưởng thụ, văn nhã bại hoại! Hạ lưu bỉ ổi!
Trì Triệt móc điện thoại ra, hận không thể vạch trần bộ mặt thật của Nguyễn Cận Ngôn cho thiên hạ biết. Nhưng kết quả...
Hắn ta mãi sau mới nhận ra Cố Tuyển Thanh đã sớm bàn luận chuyện này trong nhóm, thậm chí còn miêu tả sinh động như thật cảnh Nguyễn Cận Ngôn cướp đi người trong lòng em trai mình.
Trì Triệt đầy ngập bực bội và phẫn uất, không chỗ phát tiết: “...”
Hắn ta ngẩng đầu, chạm mắt với Nguyễn Cận Ngôn, lập tức mở miệng lên án:
“Vô sỉ! Cầm thú!”
Khóe môi Nguyễn Cận Ngôn khẽ cong. Trong mắt Trì Triệt, nụ cười này chẳng khác nào một sự khiêu khích.
“Cậu tính làm thế nào?”
Đám người Trì Triệt tuy xuất thân từ gia tộc danh giá, được nuôi dạy bài bản, nhưng so với người ngoài, họ lại có tư tưởng thoáng hơn bất kỳ ai.
Anh em ruột ở bên nhau? Thật ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhất là khi bố mẹ Nguyễn vốn chẳng đáng tin cậy.
Bọn họ từ lâu đã thầm nghĩ, với tính cách lạnh lùng và khó nắm bắt như vậy, sớm muộn gì Nguyễn Cận Ngôn cũng có vấn đề. Hắn làm ra chuyện động trời cũng chẳng lạ. Chỉ không ngờ, hóa ra lại là trong chuyện tình cảm.
Mấy năm nay, khi cả nhóm sống buông thả, chỉ có Nguyễn Cận Ngôn là kẻ giữ mình trong sạch, cứ như một nhà tu hành thực thụ.
Ai mà ngờ được… Kẻ kín tiếng nhất lại là người bất ngờ nhất!
“Dẫn em ấy đi khắp chân trời góc bể.”
Nguyễn Cận Ngôn khẽ cười, ôn hòa như ánh nắng xuân. Nhưng trong mắt Trì Triệt, nụ cười này chẳng khác nào một đòn giáng mạnh.
Tên này mà đã bày ra dáng vẻ đó thì đúng là chói mắt đến cay cả đôi mắt!
Em gái Kiều Kiều của hắn ta a… Trì Triệt bi thương trong lòng, lệ rơi thành dòng.
Trong lúc hai người nói chuyện, Nguyễn Kiều Kiều thực ra đã tỉnh, đương nhiên nghe được câu nói của Nguyễn Cận Ngôn.
Chậc chậc…
Không ngờ cái tên này trong xương lại lãng mạn như vậy, đúng là một kẻ ngoài lạnh trong nóng mà.
Nhưng mà! Ai mẹ nó nói cô muốn lang bạt khắp nơi với hắn, sống chết có nhau chứ!
Cô chỉ muốn Nguyễn Cận Ngôn ra tay giúp mình giải quyết cái con ả nhảy nhót kia thôi, bằng không thế giới này cô làm sao hoàn thành nhiệm vụ được!
Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng cũng nhận ra, quả nhiên tự dựa vào mình vẫn hơn. Cô thu lại thái độ lười nhác, tính toán tự ra tay.
Nhưng khi Nguyễn Cận Ngôn đưa cô đến một khu nghỉ dưỡng ven biển phong cảnh hữu tình, đẹp như tiên cảnh nhân gian, cô lập tức thay đổi ý định.
Đã đến rồi thì… chẳng bằng tận hưởng một chút đi…
Suốt khoảng thời gian sau đó, Trì Triệt luôn trong trạng thái bị nhồi cẩu lương đến phát nghẹn.
Hắn ta phẫn hận dùng nĩa chọc chọc đĩa thức ăn, ánh mắt oán trách nhìn chằm chằm cặp anh em đối diện đang ríu rít thân mật.
Thật sự coi hắn ta như không khí mà! Bị ép ăn cẩu lương đến mức chẳng còn hứng thú với đồ ăn, hắn ta gầy đến nỗi cả cơ bụng cũng sắp không còn.
Nhưng đến sáng hôm sau, Nguyễn Cận Ngôn lại mặt mày âm trầm, sắc mặt lạnh đến mức có thể vắt ra nước, hung hăng gõ cửa phòng Trì Triệt. Sau khi biết rõ nguyên do, mây đen lượn lờ trên đầu hắn ta suốt mấy ngày qua lập tức tan biến.
Ai nha nha! Em gái Kiều Kiều bỏ rơi Nguyễn Cận Ngôn rồi!
Tốt lắm! Làm tốt lắm em gái!
Anh em thì phải giúp nhau không tiếc cả mạng sống, nhưng sau một tuần bị hành hạ tinh thần, Trì Triệt thật sự không thể kìm nén niềm vui khi thấy Nguyễn Cận Ngôn đau khổ. Hắn ta không khống chế nổi khóe miệng cong lên… và sau đó, bị đánh.
___
Nguyễn Kiều Kiều xuống máy bay.
Lúc này, tin đồn về Nguyễn Tuyết trong trường vẫn tiếp tục lan rộng. Ban đầu, cô ta gần như không chịu nổi áp lực, nhưng nghĩ đến Nguyễn Kiều Kiều, ngọn lửa báo thù trong lòng lại bùng lên, giúp cô ta vực dậy tinh thần.
Nhưng Nguyễn Cận Ngôn và Nguyễn Kiều Kiều đã mất tăm, cả hai chẳng nói một lời liền rời đi.
Khi bố Nguyễn nghe tin, ông lập tức hỏi chuyện hai người. Nguyễn Tuyết ấp a ấp úng kể lại.
Đờ mờ!
Con trai con gái của chính mình mà lại bỏ trốn cùng nhau.
Chuyện này sao có thể chấp nhận được? Bố Nguyễn lập tức gác lại hết công việc kinh doanh ở nước ngoài, vội vàng bay về, trước tiên phải tìm được hai đứa đã rồi nói!
Hai người mất tích suốt một tuần, tinh thần bố Nguyễn suy sụp thấy rõ. Người đàn ông vốn phong độ ngời ngời, tinh thần hăng hái, nay thoắt cái trông già đi không ít.
Lúc này, ông mới nhận ra mình đã làm một người cha vô trách nhiệm đến mức nào. Chưa từng quan tâm yêu thương con cái, chỉ biết dùng tiền bạc và vật chất để bù đắp. Chính vì thế, hai đứa nhỏ mới nảy sinh thứ tình cảm sai lệch này.
Trong mắt bố mẹ, con cái mãi mãi chỉ là những đứa trẻ. Vì vậy, bố Nguyễn tự suy diễn quá mức, đem tất cả lỗi lầm và tội nghiệt đổ hết lên chính mình, hận không thể dùng tất cả tình cảm thiếu hụt bao năm qua để bù đắp lại.
Cho nên, khi Nguyễn Kiều Kiều xuất hiện trước mặt, bố Nguyễn nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy con gái, không ngừng lẩm bẩm xin lỗi.
“Kiều Kiều... Là bố không tốt... Bố sai rồi... Con trở về là tốt rồi... Trở về là tốt rồi...”
Ông cứ thế lặp đi lặp lại lời xin lỗi, vẻ áy náy hiện rõ, hoàn toàn không hề có ý trách móc hay trừng phạt.
Trước tình huống này, Nguyễn Kiều Kiều sững sờ, còn hai mẹ con Nguyễn Tuyết thì ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com