Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 130: Cậu vẫn luôn đùa giỡn mình sao


Nguyễn Tuyết vừa định lên tiếng thì bị mẹ kéo lại, dẫn lên tầng.

“Đây là chuyện nhà của bác con. Tuyết Nhi, con ngàn vạn lần đừng xen vào.”

Nguyễn Tuyết ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không tán thành của mẹ. Sợ cô ta lỡ lời trước mặt bố Nguyễn, bà nghiêm giọng căn dặn thêm lần nữa.

Cô ta cúi đầu, lặng lẽ nghe những lời dặn dò lặp đi lặp lại, trong lòng dâng lên nỗi bi ai tột cùng. Khoảnh khắc đó, cô ta khắc sâu một điều: trong căn nhà này, mình chẳng qua chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu.

Dù Nguyễn Kiều Kiều có làm ra chuyện tày trời đến đâu, vi phạm luân thường đạo lý thế nào, ả vẫn là tiểu thư quyền quý được nâng niu. Còn cô ta, dù không làm gì sai, vẫn phải hứng chịu sự chỉ trích, bị nhục mạ, bị chà đạp.

Cô ta không cam lòng!

Hơn nữa, trong đầu Nguyễn Tuyết bỗng hiện lên bóng dáng một thiếu niên thanh tú, u buồn, cô độc. Cậu ấy nhất định cũng đã biết, biết rõ bộ mặt thật của Nguyễn Kiều Kiều. Cậu trông đau khổ đến vậy, hẳn là đã bị tổn thương sâu sắc.

Cố Tuyển Tây nghe tin Nguyễn Kiều Kiều đã quay lại trường, thoáng chốc sững sờ. Những ngày qua, cậu như một kẻ đã bị rút sạch linh hồn, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Nhưng giây phút này, trong đôi mắt ấy dường như đã le lói ánh sáng. Cậu bước vội xuyên qua hành lang, đi thẳng đến cửa lớp học của Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Tuyết nhìn thấy cảnh này, không kìm được mà đi theo.

Tô Dĩnh thấy Cố Tuyển Tây xuất hiện, gần như không che giấu nổi niềm vui sướng trong lòng.

Tốt quá rồi!

Cuối cùng, bộ mặt thật của con hồ ly tinh này cũng sắp bị vạch trần!

Mọi người rồi sẽ biết Nguyễn Kiều Kiều là kẻ đê tiện, không biết xấu hổ, ngoại tình, thậm chí còn thông đồng với chính anh trai ruột của mình!

Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều bỗng rơi thẳng vào Tô Dĩnh.

Nụ cười của Tô Dĩnh cứng đờ, gương mặt méo mó một cách quái dị.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào ả ta, ánh mắt nửa cười nửa không, dường như hàm chứa điều gì sâu xa.

“Mày trông có vẻ vui lắm nhỉ?”

Vừa dứt lời, toàn bộ ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía hai người.

Ngay cả Cố Tuyển Tây cũng nghi hoặc nhìn sang.

Tô Dĩnh vừa định mở miệng, nhưng Nguyễn Kiều Kiều không nói một lời, sải bước lên trước, giơ tay vung thẳng một cái tát.

“Chát!”

Âm thanh giòn giã vang khắp phòng học.

Tất cả mọi người chết sững, hoàn toàn ngây ra vì cảnh tượng bất ngờ này.

Cái tát mạnh đến mức khiến mặt Tô Dĩnh sưng lên ngay lập tức.

Đậu xanh! Quá bạo lực rồi!

Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái! Nghĩ lại từ lúc cô xuyên đến thế giới này, bị người ta hãm hại đủ đường, mẹ nó chứ, chỉ một cái tát sao mà đủ!

Vì thế, cô vén tay áo, ra tay luôn!

"Chát! Chát! Chát! Chát!"

Mấy cái tát liên tiếp giáng xuống, Tô Dĩnh bị đánh đến mức hoa mắt chóng mặt, ngã sõng soài xuống đất, vô cùng chật vật.

"Đồ thâm độc! Mày tưởng tao không biết sao! Tất cả những lời đồn nhảm trước kia đều do mày dựng lên, đúng không? Một bên giả vờ thân thiết tiếp cận tao, mặt khác lại mong tao bị hại đến chết! Chưa từng thấy ai lòng dạ hiểm ác như mày!”

“Còn cả Nguyễn Tuyết! Mày cũng là kẻ lan truyền mấy lời bịa đặt đó, đúng không? Bố mẹ tao ly hôn là vì tình cảm không hòa hợp, chẳng liên quan gì đến mẹ của Nguyễn Tuyết! Khi dễ tao thì thôi, giờ còn dám ức hiếp em gái tao? Thật sự nghĩ tao dễ bị bắt nạt lắm à?”

Tô Dĩnh chỉ cảm thấy đầu óc ù đi, trong tai ong ong, chỉ còn vang vọng giọng mắng mỏ đầy giận dữ của Nguyễn Kiều Kiều. Khuôn mặt bỏng rát, đau đớn như thể bị lột đi một lớp da.

“Cười chết tao mất! Mày tưởng tao không nhìn thấu mấy trò bẩn thỉu của mày sao? Ghen tị vì bọn tao xinh đẹp hơn mày, đúng không? Nhưng ghen ghét chỉ càng làm cho mày thêm xấu xí mà thôi! Tô Dĩnh! Hôm nay tao nói thẳng đây! Nếu còn dám đặt điều, bịa chuyện lung tung, lần tới tao sẽ xé nát miệng mày, đánh đến mức mẹ ruột mày cũng không nhận ra con gái mình!”

Nguyễn Kiều Kiều ra tay trước để chiếm lợi thế, một trận đòn dứt khoát, khí thế áp đảo hoàn toàn. Tin tức này mà truyền ra chắc chắn sẽ gây chấn động.

Cả lớp im phăng phắc, mọi người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí không ai dám bước lên can ngăn, chỉ biết đứng đó chứng kiến cảnh cô đơn phương xử đẹp Tô Dĩnh.

Một lúc lâu sau, Cố Tuyển Tây đứng ngoài cửa lớp từ đầu cuối cùng cũng bước tới.

Cậu giơ tay, ôm chặt Nguyễn Kiều Kiều từ phía sau, ngăn cô tiếp tục ra tay.

“Kiều Kiều, đừng đánh nữa…”

Nguyễn Kiều Kiều còn đang hăng máu, vừa định vung chân đá thêm cú nữa thì bỗng nhiên cả người bị Cố Tuyển Tây nhấc bổng lên.

Đậu xanh!

Cảnh đánh nhau hừng hực khí thế sao lại bỗng chốc biến thành cảnh ôm ấp ngọt ngào thế này chứ?

Cả lớp, bao gồm cả những người đứng ngoài hành lang hóng chuyện, trơ mắt nhìn Cố Tuyển Tây đổi thế bế ngang người, thẳng một đường ôm Nguyễn Kiều Kiều rời đi.

Tô Dĩnh ngã sõng soài trên đất, dường như bất tỉnh. Giáo viên lúc này mới vội vã chạy tới, hoảng hốt gọi xe cấp cứu. Cả phòng học lập tức rơi vào một mớ hỗn loạn.

Giữa lúc lớp học náo loạn, bầu không khí bên này lại yên tĩnh đến kỳ lạ.

“Thả mình xuống.”

Nghe cô nói, Cố Tuyển Tây lập tức đặt cô xuống đất. Nhưng cậu không buông tay mà nắm lấy cổ tay cô, im lặng kéo đi.

Ban đêm, nếu có tiết tự học muộn, Cố Tuyển Tây thường ở lại căn hộ gần trường.

Vì thế, cậu thẳng thừng đưa Nguyễn Kiều Kiều đến đó, một không gian yên tĩnh, không ai quấy rầy.

Nguyễn Kiều Kiều ngoan ngoãn ngồi trên sofa, cúi đầu, dáng vẻ như một phạm nhân chờ thẩm vấn, cực kỳ có thái độ nhận lỗi.

Không khí trầm mặc đến nghẹt thở. Nguyễn Kiều Kiều đợi một lúc lâu, nhưng Cố Tuyển Tây vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

“Xin lỗi.” Nguyễn Kiều Kiều nghĩ rằng chủ động xin lỗi trước dù sao cũng không thiệt thòi gì.

Thế nhưng, Cố Tuyển Tây không để tâm đến lời cô nói, chỉ bình thản hỏi:

“Muốn uống gì không? Nước trái cây? Trà?”

Thấy cậu không truy cứu, Nguyễn Kiều Kiều lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước. Cô suy nghĩ một chút, rồi nửa đùa nửa thật nói:

“Rượu, mình muốn uống rượu.”

Rượu vào thì lá gan cũng lớn hơn. Giờ cô đang chột dạ, đương nhiên muốn mượn rượu để mạnh dạn hơn một chút.

Dù sao thì… người trêu chọc Cố Tuyển Tây là cô, mà xét đến nguyên tác, cậu cũng chưa từng làm gì có lỗi với nguyên chủ.

Cố Tuyển Tây không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Không lâu sau, có người mang rượu đến. Khi mở rương ra, bên trong là đủ loại rượu rực rỡ muôn màu, từ vang đỏ, vang trắng đến champagne.

Nguyễn Kiều Kiều chọn một chai champagne.

Hai người cùng uống trong yên lặng, cô vẫn đang vắt óc suy nghĩ xem nên dỗ dành cậu thế nào.

Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại nghe đặc biệt chói tai. Nguyễn Kiều Kiều chẳng buồn nhìn, trực tiếp ấn tắt.

Cố Tuyển Tây quan sát động tác của cô, giọng điệu nhàn nhạt:

“Sao không nghe máy? Không lo là Nguyễn Cận Ngôn tìm cậu à?”

Cậu nâng ly uống cạn, ánh mắt khóa chặt trên người cô, không chút che giấu cảm xúc.

Đôi mắt trong veo của thiếu niên dường như bị phủ một tầng bóng tối, giống như bầu trời quang đãng bỗng chốc tích tụ mây đen, báo hiệu một cơn giông tố sắp ập đến.

Khi nhắc đến cái tên Nguyễn Cận Ngôn, từng chữ của cậu đều mang theo cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Đúng khoảnh khắc đó, điện thoại lại đổ chuông.

Nguyễn Kiều Kiều cầm lên nhìn thử. Quả nhiên, là Nguyễn Cận Ngôn.

Nhưng chưa kịp phản ứng, điện thoại trong tay cô đã bị giật đi.

Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, hơi sững sờ.

Cố Tuyển Tây đứng ngay trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm mang theo áp lực đáng sợ.

Cậu chống tay lên sô pha sau lưng cô, vây cô vào giữa vòng tay mình.

Hơi thở lạnh băng của thiếu niên bao trùm lấy Nguyễn Kiều Kiều, cảm giác áp bách nặng nề khiến cô căng thẳng không thôi.

Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên, mang theo sức nặng đè ép khiến cô nghẹt thở.

“Nguyễn Kiều Kiều, cậu vẫn luôn đùa giỡn mình sao?”

Nguyễn Kiều Kiều: “…”

Dù có thật đi chăng nữa, cô cũng không thể thừa nhận được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com