TG6 - Chương 133: Mọi chuyện đều nghe theo em
Cố Tuyển Thanh hoảng hốt, theo bản năng muốn nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng Nguyễn Cận Ngôn đứng phía sau anh ta còn nhanh hơn. Hắn lập tức đưa chân chặn cửa, mạnh mẽ đẩy vào.
Em trai... Anh trai cũng không giúp được em... Tự em giải quyết cho tốt…
Vẻ mặt Cố Tuyển Thanh bất đắc dĩ, hận không thể che mắt mình lại, không nỡ nhìn cảnh tượng bạo lực đẫm máu sắp diễn ra.
Quả nhiên, Nguyễn Cận Ngôn bước nhanh tới, dùng áo khoác quấn lấy cơ thể mềm mại, trần trụi của Nguyễn Kiều Kiều. Sau đó, hắn nửa ngồi xổm xuống, vung một cú đấm thẳng vào cằm Cố Tuyển Tây! Ngay sau đó là một cú đá mạnh vào bụng cậu!
Cố Tuyển Tây lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Nguyễn Cận Ngôn đã đỏ mắt, ra quyền dứt khoát, không chút nương tay.
Cố Tuyển Thanh dù biết em trai mình đã sai trước, nhưng dù gì cũng là anh em ruột thịt, anh ta không thể trơ mắt nhìn Nguyễn Cận Ngôn đánh em trai mình thành tàn phế.
Vậy nên, anh ta vội vàng lao vào can ngăn, nhưng kết quả cũng bị đánh, rơi vào vòng công kích không chút phân biệt của Nguyễn Cận Ngôn.
Nguyễn Kiều Kiều quấn áo khoác của Nguyễn Cận Ngôn, đứng bên cạnh quan sát cảnh tượng bạo lực đẫm máu trước mắt.
Chậc chậc…
Cô đã đoán Nguyễn Cận Ngôn không thể nào là một kẻ văn nhã yếu đuối, quả nhiên, vừa ra tay đã thấy ngay bản lĩnh. Nhìn quyền cước rơi xuống người hai anh em nhà họ Cố, hung tàn mà gọn gàng, không dư thừa một động tác nào. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được xương cốt đang kêu răng rắc.
Hệ thống: [Ký chủ, cô không định can ngăn sao? Như vậy có phải hơi vô tình không?]
“Chờ một chút, ta chỉ đang cân nhắc thế cục thôi. Cố Tuyển Tây sao có thể cứ thế bị đánh không công chứ? Ban đầu ta còn nghĩ ít nhất cũng phải đôi bên đều thiệt, không ngờ Nguyễn Cận Ngôn lại âm hiểm như vậy, vừa ra tay đã khiến đối phương không kịp chống cự. Mi nhìn kìa, Cố Tuyển Thanh vừa nhập cuộc, hai đấu một, thế mà cuối cùng lại bị Nguyễn Cận Ngôn hành cho ra bã... Ai..”
Nguyễn Kiều Kiều thấy Nguyễn Cận Ngôn giơ chân chuẩn bị đá thẳng vào hạ thân Cố Tuyển Tây, hiển nhiên là muốn trực tiếp phế bỏ công cụ gây án.
Má ơi! Quá mức điên cuồng rồi!
Cô lập tức đau lòng, vội vàng lao tới ôm chặt lấy Nguyễn Cận Ngôn để ngăn cản.
“Anh! Đừng!”
Nguyễn Cận Ngôn rũ mắt nhìn cô. Hàng mi dày phủ xuống, như để lại một tầng bóng tối trên gương mặt tuấn lãng trắng nõn.
“Em chạy về, là vì cậu ta?”
Nguyễn Kiều Kiều không hề né tránh ánh mắt hắn, chỉ khẽ lắc đầu.
“Không phải.”
Nguyễn Cận Ngôn khẽ nhíu mày.
“Vậy là vì cái gì?”
"Anh, anh chưa từng hỏi em có muốn cùng anh cao chạy xa bay hay không." Nguyễn Kiều Kiều nghiêm túc nói.
Nguyễn Cận Ngôn sững sờ, Nguyễn Kiều Kiều lại tiếp tục.
“Em không muốn.”
Giờ phút này, từ ánh mắt Nguyễn Cận Ngôn, Cố Tuyển Thanh đọc ra một loại cảm xúc nguy hiểm mà anh ta chưa từng thấy. Những kẻ từng chọc giận Nguyễn Cận Ngôn, kết cục đều vô cùng thê thảm.
Cũng chính vì thế mà đám anh em bọn họ vô thức xem hắn như người đứng đầu, bởi vì ai cũng biết tính cách của hắn đáng sợ thế nào.
“Lúc trước em trêu chọc anh, chỉ là vì nhất thời hứng thú? Chưa từng thực lòng muốn ở bên anh?”
Giọng Nguyễn Cận Ngôn càng trầm hơn, lạnh lẽo như lưỡi dao băng giá lướt qua người cô. Cùng lúc đó, hắn siết chặt cổ tay cô, khiến từng khớp xương đau nhức.
"Nguyễn Kiều Kiều, em đang đùa giỡn anh sao?" Nguyễn Cận Ngôn lạnh giọng hỏi.
Nguyễn Kiều Kiều không tự chủ được mà rùng mình.
Má ơi, đàn ông khi nổi giận thật sự rất đáng sợ, hơn nữa câu hỏi còn na ná nhau.
Ánh mắt cô vô thức hướng về phía Cố Tuyển Tây tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng cậu bị thương không nhẹ, từng cú đấm của Nguyễn Cận Ngôn đều đánh trúng thịt, thậm chí còn bị đá vào bụng.
Cố Tuyển Tây cau mày, cố gắng chịu đau, được Cố Tuyển Thanh dìu đứng dậy.
“Nguyễn Cận Ngôn, anh bất chấp tất cả để mang Kiều Kiều đi, có bao giờ nghĩ đến tương lai của em ấy chưa?”
Cố Tuyển Tây cắn chặt răng, lạnh lùng thốt ra những lời này:
“Anh buộc em ấy từ bỏ tất cả những gì em ấy đang có, rời xa bố mẹ, rời khỏi môi trường quen thuộc. Anh có thể cưới em ấy sao? Anh có thể cho em ấy một cuộc đời viên mãn sao? Anh không thể! Nhưng tôi có thể!”
“Tôi có thể cưới em ấy, có thể cùng em ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc, có thể sinh con. Tất cả những điều này, tôi đều có thể đường đường chính chính đón nhận sự chúc phúc của mọi người. Còn anh, anh có thể không?”
Ánh mắt thiếu niên vừa bức bách vừa sắc bén, lời nói càng thêm hùng hồn.
Nói rất đúng! Nói quá hay!
Nếu không phải lo lắng Nguyễn Cận Ngôn sẽ vì vậy mà sắc mặt càng thêm âm trầm, Nguyễn Kiều Kiều suýt nữa đã vỗ tay cho Cố Tuyển Tây.
“Anh và em ấy sẽ không được chúc phúc, các người sẽ không có kết cục tốt!”
Cố Tuyển Tây vô tình bổ thêm một nhát dao cuối cùng, giống như một lời nguyền ác độc. Nguyễn Cận Ngôn lập tức lạnh mặt, bước thẳng về phía cậu.
Cố Tuyển Thanh âm thầm chửi thề một tiếng, vội vàng chắn trước mặt Cố Tuyển Tây, ngăn cản Nguyễn Cận Ngôn tiếp tục ra tay.
Thấy tình hình sắp trở nên hỗn loạn, Nguyễn Kiều Kiều bỗng bật khóc.
Tiếng khóc thấp thoáng như một giọt nước đá rơi thẳng xuống khuôn mặt nóng bừng vì phẫn nộ của Nguyễn Cận Ngôn.
Thân thể hắn cứng đờ.
Ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều. Chỉ thấy cô cúi mặt, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má hồng. Cô cắn môi đến mức tái nhợt, ngay sau đó, một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống.
Lách tách! Lách tách!
Ba người đàn ông phảng phất như bị những giọt nước mắt ấy nện thẳng vào tim, đau đến tê dại.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Nguyễn Kiều Kiều chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt phủ hơi nước mờ ảo, trong suốt như viên đá quý được gột rửa sạch sẽ. Cô khẽ nhếch khóe môi.
"Em sai rồi… là em sai rồi..." Giọng cô lẩm bẩm, xen lẫn nỗi bi ai và tuyệt vọng khó tả.
Nguyễn Cận Ngôn cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Hắn tiến lên, ôm chặt cô vào lòng, ngón tay dịu dàng lau nước mắt trên má cô, động tác mềm mỏng chưa từng có.
“Kiều Kiều... Là anh không tốt... Về sau, bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ hỏi ý kiến em trước... Em muốn thế nào, anh đều nghe theo em, được không?”
Nguyễn Kiều Kiều nhìn sâu vào mắt hắn, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ châm chọc.
“Kể cả khi em hẹn hò với người khác? Anh cũng không tức giận?”
Nguyễn Cận Ngôn khẽ run mi, cánh tay siết chặt lấy cô, như thể muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.
"Ha..." Nguyễn Kiều Kiều bật cười lạnh.
"Được thôi, em muốn thế nào cũng được." Nguyễn Cận Ngôn nghiến chặt răng, từng đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Nhìn biểu cảm của hắn, Nguyễn Kiều Kiều lập tức thu lại vẻ khiêu khích. Cô có linh cảm nếu cứ tiếp tục ép hắn, hắn có thể ôm cô lao xuống tầng cùng chết ngay lập tức.
“Chúng ta về nhà.”
Nguyễn Cận Ngôn chấp nhận điều kiện đầy nhục nhã ấy, thân thể căng cứng như cây cung bị kéo đến cực hạn, sống lưng thẳng tắp. Cố Tuyển Thanh không dám chọc giận hắn, chỉ lặng lẽ đỡ lấy Cố Tuyển Tây, nhìn theo bóng dáng Nguyễn Cận Ngôn nắm tay Nguyễn Kiều Kiều rời đi.
Nguyễn Kiều Kiều quay đầu lại, dùng ánh mắt trấn an Cố Tuyển Tây, đồng thời khẽ mấp máy môi, dặn dò cậu dưỡng thương cho tốt.
"Tuyển Tây, bạn gái nhỏ của em không hề đơn giản đâu." Cố Tuyển Thanh không nhịn được cảm thán.
Suốt đời anh ta chưa từng thấy ai có thể hoàn toàn chế trụ Nguyễn Cận Ngôn như thế. Đúng là sống lâu mới thấy chuyện lạ.
Sau khi đưa Cố Tuyển Tây vào bệnh viện, bác sĩ thông báo rằng cậu bị Nguyễn Cận Ngôn đá gãy hai chiếc xương sườn. Cố Tuyển Thanh chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Vừa nguyền rủa Nguyễn Cận Ngôn, anh ta vừa đau đầu nghĩ cách che giấu chuyện này. Nếu để lão tổ tông nhà họ Cố biết cháu trai bảo bối bị thương nặng như vậy, hơn nữa còn ngay trước mặt anh ta, Cố Tuyển Thanh có dự cảm ngày tận thế của mình sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com