TG6 - Chương 134: Chó cắn chó
Nguyễn Cận Ngôn đưa Nguyễn Kiều Kiều về nhà họ Nguyễn. Hai người vẫn còn nắm tay, mười ngón đan chặt vào nhau.
Bố Nguyễn vừa hay có mặt ở nhà. Nhìn thấy đôi anh em ngang bướng bước vào cửa, ông không kìm được mà lệ nóng quanh tròng, thở dài một hơi thật sâu. Nhưng ông chẳng trách mắng lấy một lời, chỉ dặn quản gia chuẩn bị những món hai anh em thích ăn, sau đó lặng lẽ trở về phòng nghỉ ngơi.
Ông cần phải bình tĩnh lại…
Con cái đều đã lớn, đánh cũng không được, mắng cũng chẳng xong. Chỉ cần nói trái ý một câu là có thể bỏ nhà ra đi ngay lập tức.
Ông còn có thể làm gì đây? Ông cũng tuyệt vọng lắm chứ!
Bố Nguyễn buồn bực mà chẳng có cách nào giải tỏa. Trong khi đó, Nguyễn Tuyết và mẹ cô ta lại trốn trong phòng, không dám bước ra ngoài.
"Nó thật sự nói như vậy sao?” Mẹ Nguyễn Tuyết lên tiếng.
Nguyễn Tuyết khẽ gật đầu.
Gương mặt bà thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Trước đây, bà vốn có thành kiến với Nguyễn Kiều Kiều, cho rằng một đứa con gái không chịu học hành đàng hoàng, lại còn có quan hệ mờ ám với chính anh ruột của mình, thật chẳng ra thể thống gì. Bà cũng từng nghe bố Nguyễn nhắc đến vợ trước, người đàn bà ấy cũng là một câu chuyện dài khó nói.
Thế nhưng, giờ đây, đứa con gái mà bà từng khinh thường lại đứng ra bảo vệ Nguyễn Tuyết ở trường, không chỉ chủ động giúp con gái bà rửa sạch nỗi oan mà còn dạy cho kẻ gây chuyện một bài học đích đáng.
Tất nhiên, chuyện này cũng để lại không ít hệ lụy, bố Nguyễn đã phải tốn bao công sức dàn xếp. Nhưng vì cảm thấy bản thân có lỗi với con gái, ông lặng lẽ đứng sau giúp đỡ, chưa từng oán trách lấy một lời.
Nguyễn Tuyết cũng có cảm giác giống mẹ mình, trong lòng rối bời khó tả.
Hôm đó, khi nghe Nguyễn Kiều Kiều nói với Tô Dĩnh những lời kia, cô ta như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Mọi thứ sáng tỏ trong khoảnh khắc.
Đúng vậy, cô ta là gì chứ? Nguyễn Kiều Kiều đâu thèm để mắt đến cô ta, lại càng không rảnh mà nhằm vào cô ta. Rõ ràng có kẻ cố tình ly gián!
Chuyện này cũng khiến Nguyễn Tuyết nhớ lại chuyện trước đây, Nguyễn Kiều Kiều từng bị bắt nạt ở trường đến mức phải tạm nghỉ học.
Nghĩ kỹ lại mọi chuyện, Nguyễn Tuyết chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, xấu hổ vô cùng.
Cô ta không biết nhìn người, lại lầm tưởng một kẻ tâm cơ như Tô Dĩnh là bạn tốt, để người ta lợi dụng mà không hay. Thậm chí, cô ta còn ghen ghét Nguyễn Kiều Kiều, đem chuyện riêng tư của chị ấy rêu rao khắp nơi.
Mẹ Nguyễn Tuyết vỗ về con gái vài câu. Chung quy lòng người vẫn ích kỷ, bà dặn dò cô ta dạo này phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện một chút, đừng làm bác Nguyễn phiền lòng, cũng đừng dính dáng gì đến chuyện của Nguyễn Kiều Kiều nữa.
“Nhưng... nhưng mà...”
Nguyễn Tuyết chột dạ vô cùng. Cô ta đã lỡ nói với Tô Dĩnh về chuyện loạn luân giữa Nguyễn Kiều Kiều và anh trai. Nếu Tô Dĩnh quay sang trả thù, đem chuyện này tung ra ngoài thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, cô ta chỉ hận không thể quay ngược thời gian, lòng lo lắng bất an.
Nếu chuyện này để bác Nguyễn biết được, lỡ như ông tức giận đuổi cô ta và mẹ ra khỏi nhà thì sao? Mấy năm nay, mẹ cô ta đã chịu không ít khổ sở, vất vả lắm mới tìm được chỗ dựa là bác Nguyễn. Hai mẹ con cô nhi quả phụ như các cô không thể để người ta tiếp tục chà đạp, khinh thường.
Tự biết bản thân đã phạm sai lầm, Nguyễn Tuyết chỉ đành nuốt xuống nỗi sợ hãi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ dặn dò.
Về phía Tô Dĩnh, sau khi bị Nguyễn Kiều Kiều tát thẳng mặt trước bao người, lòng hận thù của ả ta dâng lên tận trời. Thế nhưng, tình cảnh hiện tại của ả ta chẳng khác gì những gì Nguyễn Kiều Kiều từng trải qua trước đây.
Trước đó, Tô Dĩnh luôn ẩn mình trong bóng tối, nhưng vì cú tát giữa chốn đông người của Nguyễn Kiều Kiều, một số bạn học bắt đầu nhìn lại những chuyện đã qua, dần dần nhận ra bộ mặt thật của ả ta.
Đúng là giấu đầu lòi đuôi, muốn người khác không biết thì đừng làm. Chẳng mấy chốc, những lời dối trá mà Tô Dĩnh từng dùng để hãm hại Nguyễn Kiều Kiều đều bị vạch trần.
Một đồn mười, mười đồn trăm, trong mắt mọi người, ả ta nghiễm nhiên trở thành kẻ tâm cơ, đố kỵ chuyên đi hãm hại bạn học vô tội.
Dù Tô Dĩnh ra sức biện minh, thậm chí từ bỏ kế hoạch ban đầu, trực tiếp tung tin Nguyễn Kiều Kiều có quan hệ bất chính với anh ruột, nhưng chẳng khác nào chuyện "Cậu bé chăn cừu".
Không ai tin ả ta, ngược lại còn cho rằng ả ta quá độc ác, cố tình vu khống Nguyễn Kiều Kiều.
Tô Dĩnh tức đến phát điên, ngay cả bố mẹ cũng không đứng về phía ả ta, chỉ vì họ đã nhận tiền từ bố của Nguyễn Kiều Kiều. Trường học cũng bị mua chuộc, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương.
Tệ hơn nữa, ả ta còn bị bố tát cho một bạt tai. Từ nhỏ đến lớn, ả ta luôn là đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng bị đánh. Ngược lại, em gái ả ta mới là đứa bướng bỉnh, thường xuyên bị phạt.
Giờ đây, mặt Tô Dĩnh sưng vù, vốn dĩ dung mạo đã tầm thường, nay lại càng thêm khó coi. Trong khi đó, em gái xinh đẹp của ả ta đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng sâu xa nhìn ả ta.
“Chị à, người vừa xấu vừa thích gây chuyện đúng là càng xấu càng ác. Ở nhà tính kế tôi thì thôi, vậy mà ra ngoài cũng không chịu yên phận, giờ thì bị báo ứng rồi.”
Tô Dĩnh hận, hận đến mức lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.
Ả ta căm ghét những cô gái trời sinh xinh đẹp, mà nguyên nhân sâu xa nhất chính là em gái mình.
Từ nhỏ, mỗi khi người lớn khen ả ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ cần vừa nhìn thấy em gái, ánh mắt họ lập tức sáng rực, không ngớt lời khen ngợi cô bé đáng yêu, xinh đẹp. Ngay cả đám con trai trong khu cũng đối xử khác biệt rõ ràng giữa ả ta và em gái.
Lòng đố kỵ gặm nhấm Tô Dĩnh, dần dần hóa thành ác niệm. Từ đó, ả ta bắt đầu bày mưu tính kế, từng bước làm hoen ố hình ảnh của em gái trong mắt mọi người, đến mức ngay cả bố mẹ cũng dần thiên vị ả ta hơn.
Nếm được hương vị ngọt ngào của chiến thắng, Tô Dĩnh cuối cùng cũng giẫm đạp em gái dưới chân. Nhưng lòng tham không đáy, ả ta chẳng dừng lại ở đó mà tiếp tục đưa ánh mắt xa hơn, nhắm vào những cô gái mà mình nhìn không vừa mắt.
Nhìn những nữ sinh xinh đẹp, kiêu hãnh từ thiên đường xuống địa ngục, trong lòng Tô Dĩnh dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có.
Nhưng điều khiến Tô Dĩnh khó hiểu là, rõ ràng trước đây Nguyễn Kiều Kiều yếu đuối, dễ bị bắt nạt, cớ sao bây giờ lại trở nên thông minh, thậm chí còn ra tay trước?
Chẳng lẽ là do Nguyễn Cận Ngôn chỉ dạy?
Nghĩ đến việc Nguyễn Kiều Kiều có Nguyễn Cận Ngôn làm chỗ dựa, Tô Dĩnh càng thêm ngứa ngáy khó chịu.
Cắn răng một cái, ả ta giấu theo bút ghi âm, chạy đi tìm Nguyễn Tuyết để đối chất.
Kết quả, con đĩ Nguyễn Tuyết này lại dám trở mặt, một mực khẳng định ả ta vu khống bôi nhọ, còn tỏ thái độ xa lánh như thể muốn phủi sạch quan hệ.
“Tưởng mình là em gái của Nguyễn Kiều Kiều thật chắc? Mày chẳng qua chỉ là kẻ thừa thãi mà thôi! Nói thẳng ra, mẹ mày cũng chỉ là một con đĩ rẻ tiền, còn mày thì đúng là loại nào sinh ra loại nấy!”
Tô Dĩnh không buồn giữ thể diện nữa, trực tiếp xé toang mặt nạ, lớn tiếng chửi bới.
Nhìn vẻ mặt hung hăng của ả ta, Nguyễn Tuyết tức đến đỏ bừng cả mặt. Mẹ cô ta cũng bị lôi vào cuộc, cơn giận bốc lên đầu, lập tức lao đến túm lấy Tô Dĩnh đánh nhau.
Tiếng ồn ào dưới tầng quá lớn, Nguyễn Kiều Kiều và Nguyễn Cận Ngôn dĩ nhiên cũng nghe thấy.
Hai anh em cùng nhau đi xuống tầng. Vừa thấy Nguyễn Kiều Kiều, Tô Dĩnh lập tức dừng tay, mái tóc rối tung, nghiến răng nghiến lợi lao về phía cô, định báo thù.
“Nguyễn Kiều Kiều! Mày là thứ dơ bẩn loạn luân với anh trai ruột! Mày dám đánh tao!”
Nhưng vừa chạy đến bậc thang, ả ta đã khựng lại khi chạm phải ánh mắt băng lãnh của Nguyễn Cận Ngôn.
Ánh nhìn lạnh lẽo, tàn nhẫn của hắn như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào người ả ta, khiến Tô Dĩnh không rét mà run. Cảm giác nguy hiểm ập đến làm ả ta theo bản năng muốn bỏ chạy.
Thế nhưng, ả ta lại không cam lòng chật vật tháo lui như vậy. Cắn răng, ả ta cố gắng đứng vững, mạnh miệng thách thức.
“Dám làm mà không dám nhận sao? Tao hỏi mày, có gan thì thừa nhận đi?"
Tô Dĩnh nghiến răng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều qua vai Nguyễn Cận Ngôn, giọng đầy khiêu khích.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ả ta trừng lớn mắt, chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, mặt đập thẳng xuống bậc thang.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, Tô Dĩnh kinh hãi trợn trừng nhìn Nguyễn Cận Ngôn đang đứng ngay trước mặt. Hắn chỉ lạnh lùng nghiêng người, thờ ơ né tránh bàn tay ả ta đang quờ quạng cầu cứu.
Phía sau vang lên tiếng quát tức giận đến run giọng của Nguyễn Tuyết.
“Mày muốn chửi tao thế nào cũng được, nhưng đừng động đến mẹ tao! Còn nữa, tao tuyệt đối không cho phép mày bôi nhọ chị tao!”
Cùng lúc đó, cây bút ghi âm giấu trong túi áo của Tô Dĩnh cũng rơi ra, lăn trên sàn nhà.
Nguyễn Kiều Kiều chậm rãi bước xuống hai bậc thang, không nhanh không chậm nhặt lấy cây bút, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm nhìn ả ta.
Nguyễn Cận Ngôn trực tiếp lấy bút ghi âm từ tay cô, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Tô Dĩnh, ẩn chứa sát khí.
Khoảnh khắc đó, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng ả ta.
Khoảng thời gian sắp tới, Tô Dĩnh sẽ phải trải qua những ngày tháng khắc cốt ghi tâm mà cả đời này không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com