Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 137: Kết cục


Nguyễn Kiều Kiều vòng tay qua cổ cậu, đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng, dùng đôi môi mềm mại vỗ về trái tim nóng nảy của Cố Tuyển Tây.

Nụ hôn của cô tựa như một giọt dầu rơi vào chảo nóng, trong khoảnh khắc đã khơi dậy ngọn lửa bùng cháy trong người Cố Tuyển Tây. Cảm xúc tích tụ từ lâu lập tức bùng nổ. Cậu từ bị động chuyển sang chủ động, siết chặt vòng tay, ôm lấy cô rồi đặt xuống giường.

Chiếc giường bệnh chật hẹp, hai người quấn quýt đổi tư thế, khiến giường phát ra những tiếng kẽo kẹt, nhưng chẳng thể làm suy giảm chút nào ngọn lửa khát khao đang cuồn cuộn trong lòng thiếu niên.

Cố Tuyển Tây cuồng nhiệt nhào tới, tham lam chiếm đoạt từng chút một. Cậu hôn sâu đến mức đầu lưỡi cô tê dại, bàn tay ấm áp lướt dọc theo đường cong cơ thể, chậm rãi tháo khóa áo yếm, rồi lập tức bao trọn lấy những đường nét mềm mại trước mặt, tham lam vuốt ve.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ híp mắt, đôi tay mềm nhũn đặt lên vai cậu. Cố Tuyển Tây mím môi, chậm rãi di chuyển xuống xương quai xanh của cô.

Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận một cơn đau nhói, Cố Tuyển Tây đã để lại trên làn da cô một dấu hôn đỏ thẫm.

Làn da trắng nõn mịn màng của thiếu nữ dần loang lổ những vệt đỏ. Từng dấu vết in hằn càng kích thích thị giác, khiến dục vọng trong cậu bùng lên mãnh liệt.

Cố Tuyển Tây vùi đầu vào ngực cô, bầu ngực bên trái bị cậu liếm mút đến hằn lên một vết đỏ thẫm.

“Kiều Kiều...”

Cố Tuyển Tây trong cơn động tình khẽ gọi tên cô. Nguyễn Kiều Kiều ngửa cổ, không kìm được mà vòng hai chân ôm lấy eo cậu, nơi mềm mại giữa hai chân khẽ cọ sát vào dương vật cứng rắn của cậu.

"..." Cô khẽ rên một tiếng, quyến rũ vô cùng.

Cố Tuyển Tây không thể kìm nén được nữa, kéo phăng quần xuống, đưa dương vật vào âm đạo của cô, phụt một tiếng đâm sâu vào.

“A...”

“Ưm a...”

Thiếu niên thở gấp thô ráp cùng thiếu nữ yêu kiều rên rỉ, quấn quýt lấy nhau.

“Tuyển Tây, nhẹ một chút, xương cốt cậu…”

Nguyễn Kiều Kiều thầm than một tiếng. Cơn khát dục vọng được thỏa mãn đôi chút, lý trí dần quay lại. Lúc này, cô mới chợt nhớ Cố Tuyển Tây đang bị thương, e rằng chuyện giường chiếu không nên tiếp diễn.

Cố Tuyển Tây khẽ cười, giọng nói vang lên trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, trầm thấp dễ nghe, hòa vào không khí ám muội, quyến rũ đến mê người.

“Cậu đúng là tiểu sắc nữ. Dù có phải liều mạng làm gãy xương mình cũng phải khiến cậu thỏa mãn, miễn cho cậu lợi dụng lúc mình không chú ý mà ve vãn người khác!”

Để biểu đạt sự phản đối, Nguyễn Kiều Kiều hung hăng nhéo Cố Tuyển Tây một cái. Cố Tuyển Tây quả nhiên kêu lên một tiếng, suýt chút nữa không chịu nổi.

“Nguyễn Cận Ngôn có thể làm được, mình cũng có thể. Kiều Kiều, cậu có thể tùy ý làm điều cậu muốn, nhưng đừng bỏ lại mình, được không?"

Giọng nói thiếu niên đột nhiên phảng phất nét u buồn. Nguyễn Kiều Kiều nâng mặt Cố Tuyển Tây lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu.

Đây chính là lý do trước kia cô do dự, không muốn chạm vào cậu. Một tờ giấy trắng thuần khiết như Cố Tuyển Tây, nay đã bị cô nhuộm lên những gam màu rực rỡ và mãnh liệt.

Thấy cô mím môi không nói, ánh mắt Cố Tuyển Tây thoáng tối lại. Cậu cúi xuống hôn lên môi cô, hạ thân càng ra sức va chạm sâu hơn, như muốn dùng hoan ái cuồng nhiệt để phát tiết tình cảm chất chứa.

Bên ngoài phòng bệnh, đám người Cố Tuyển Thanh đứng lặng, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Trời mới biết vì sao bọn họ lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như rình trộm thế này! Điều đáng nói nhất là những âm thanh vọng ra không thể lẫn vào đâu được, ai nghe cũng biết bên trong đang diễn ra chuyện gì.

Mấy người đàn ông không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng cảnh tiểu yêu tinh kia trên giường quyến rũ đến mức nào.

Vấn đề là bọn họ chỉ có thể thèm thuồng trong tưởng tượng! Thật sự là muốn phát điên!

Dù Cố Tuyển Tây đang dưỡng thương, Nguyễn Kiều Kiều cũng không dám quá buông thả. Lỡ chẳng may bất cẩn làm gãy xương cậu lần nữa, vậy thì đúng là tạo nghiệp.

So với lần trước cuồng nhiệt, lần này dịu dàng hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc, hai người ôm nhau, môi kề môi, lưu luyến hôn lại hôn, cuối cùng quấn lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Chiếc điện thoại của Nguyễn Kiều Kiều bị bỏ quên ở hội sở, cuối cùng lại rơi vào tay Trì Triệt.

Khi Nguyễn Cận Ngôn gọi tới, Trì Triệt cùng mấy anh em trao đổi ánh mắt, sau đó dứt khoát đưa thẳng điện thoại cho Cố Tuyển Thanh.

Không thể để một mình em trai anh ta vui vẻ, trong khi bọn họ lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Nguyễn Cận Ngôn được.

Cố Tuyển Thanh nhận điện thoại, nhưng còn chưa kịp mở miệng, bên kia, Nguyễn Cận Ngôn dường như đã đoán được tình hình.

“Kiều Kiều đang ở bệnh viện, cùng Cố Tuyển Tây?”

“Ừm.”

Nguyễn Cận Ngôn khẽ cười, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

“Cảm ơn các cậu đã trông chừng Kiều Kiều giúp tôi.”

Cố Tuyển Thanh thoáng sững người, sau đó lập tức hiểu ra, hóa ra tên cuồng kiểm soát này đã sắp xếp người theo dõi em gái mình từ trước.

Anh ta chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, vừa lúc nghe Nguyễn Cận Ngôn chậm rãi nói tiếp:

“Nói với Trì Triệt, đi đường ban đêm nhớ cẩn thận một chút.”

Câu nói đầy ý cảnh cáo khiến cả đám nhìn nhau sững sờ. Trì Triệt thì không nhịn được rùng mình một cái.

Không! Không phải như vậy! Cận Ngôn, nghe tôi giải thích!

Trì Triệt còn chưa kịp mở miệng, Nguyễn Cận Ngôn bên kia đã dứt khoát cúp máy.

Trì Triệt: “...”

Nói cách khác, mục đích thật sự của cuộc gọi này chính là để cảnh cáo bọn họ.

Đệt! Mẹ nó đáng sợ thật!

Lúc rời đi, đám người Cố Tuyển Thanh không khỏi liếc mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, ánh mắt mang theo vài phần đồng cảm.

Thằng nhóc kia chỉ sung sướng nhất thời, nhưng hậu quả e rằng sẽ rất thảm…

Chỉ mới gãy hai chiếc xương sườn, không biết khi Nguyễn Cận Ngôn trở về, cậu còn phải gãy thêm bao nhiêu cái nữa.

Nhưng chẳng ai ngờ được, ngày hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều lại gặp chuyện.

Thực ra, Nguyễn Kiều Kiều đã nhận được cảnh báo từ hệ thống, biết rằng Tô Dĩnh đang tìm cách trả thù mình.

Dù sao, chuyện xảy ra trong con hẻm lần trước cũng là do Tô Dĩnh theo dõi cô mà ra. Nhưng vì không thể nói rõ ngọn ngành, ả ta đành âm thầm đổ hết tội lỗi lên đầu cô, hận đến mức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

Ai ngờ, trước khi Tô Dĩnh ra tay, ả ta lại vô tình chạm mặt Nguyễn Tuyết, người đang muốn tìm Nguyễn Kiều Kiều để giải thích.

Hôm qua, Nguyễn Tuyết khóc lóc rời khỏi bệnh viện, trong lòng đầy ấm ức. Nhưng càng nghĩ lại càng lo lắng.

Dù sao, Cố Tuyển Tây và Nguyễn Kiều Kiều là một đôi, còn cô ta thì yêu thầm bạn trai của chị gái, thậm chí có ý định chen chân vào. Nếu chuyện này bị lan truyền, với ký ức từng bị bắt nạt trong quá khứ, có đánh chết cô ta cũng không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Khi Tô Dĩnh và Nguyễn Tuyết chạm mặt, kẻ thù gặp nhau, ánh mắt lập tức đỏ gay. Tô Dĩnh nhớ rất rõ lần trước bị Nguyễn Tuyết đẩy ngã, lập tức rút ra con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn, quyết định xử lý con đĩ này trước.

Nguyễn Tuyết hoảng sợ đến mức mặt mày trắng bệch, vội vã bỏ chạy.

Cùng lúc đó, hệ thống cảnh báo Nguyễn Kiều Kiều rằng nữ chính đang gặp nguy hiểm. Không chần chừ, cô lập tức lao ra khỏi phòng bệnh. Cố Tuyển Tây đang bị thương, căn bản không thể đuổi kịp cô.

Khi cô chạy đến nơi, vừa vặn thấy Nguyễn Tuyết vấp ngã xuống đất, còn Tô Dĩnh thì cầm con dao sáng loáng, khuôn mặt dữ tợn, chuẩn bị đâm xuống.

“Dừng tay”

Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, Nguyễn Kiều Kiều quát lên đầy khí thế, thành công khiến Tô Dĩnh khựng lại.

Nguyễn Tuyết sợ đến thất thần, trơ mắt nhìn Tô Dĩnh xoay người, cầm dao lao thẳng về phía Nguyễn Kiều Kiều.

Vốn dĩ Nguyễn Kiều Kiều có đủ khả năng tự bảo vệ mình, căn bản không sợ Tô Dĩnh.

Nhưng ai ngờ, ngay khoảnh khắc nguy cấp, nữ chính oan gia này lại không biết bị chập mạch ở đâu, đột nhiên lao tới chắn dao thay cô.

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Cô hết cách, chỉ có thể cắn răng ra quyết định thật nhanh, kéo Nguyễn Tuyết sang một bên. Lưỡi dao sắc bén lập tức xuyên vào lưng cô, cơn đau dữ dội ập đến.

Nguyễn Kiều Kiều bị đâm một nhát, nhưng Tô Dĩnh lúc này đã hoàn toàn mất lý trí. Ả ta rút dao ra, máu đỏ tươi bắn lên mặt, trông chẳng khác nào Tu La bước ra từ địa ngục. Ánh mắt điên cuồng, ả ta giơ dao lên, định chém thêm một nhát trí mạng!

Lần này, Nguyễn Kiều Kiều không còn nương tay nữa. Nén đau, cô tung một cước cực mạnh, đá thẳng Tô Dĩnh văng vào tường.

Sau đó, cô giận dữ xông lên, xắn tay áo, vung tay tát liên tiếp, tát đến mức Tô Dĩnh mắt đầy sao bay loạn xạ, rồi lăn ra bất tỉnh.

Ngay sau đó -

“Bịch!”

Hai mắt Nguyễn Kiều Kiều tối sầm, cả người ngã xuống đất, chìm trong vũng máu.

“Chị!” Nguyễn Tuyết hét lên đầy thê lương.

Đậu xanh! Nếu chết luôn thế này thì nghẹn khuất quá!

Trước khi mất đi ý thức, Nguyễn Kiều Kiều chỉ kịp cắn răng thấp giọng chửi một câu:

Sơ suất rồi! Nữ chính này thật biết đào hố mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com