TG7 - Chương 139: Hu hu hu
“Cái gì gọi là một cuộc đời hạnh phúc viên mãn?”
Đối mặt với lời dụ dỗ của hệ thống, Nguyễn Kiều Kiều chỉ hờ hững hỏi.
Nói đùa à? Cô đâu kiểu người dễ dàng bị mấy lời ngon ngọt lừa gạt!
[Trái ôm phải ấp? Trai đẹp vây quanh hầu hạ?] Hệ thống thăm dò.
“Xì! Tin hay không, bà đây muốn lúc nào cũng có thể trái ôm phải ấp, trai đẹp hầu hạ xung quanh!"
Hệ thống lập tức câm nín.
“Nhưng mà... ta làm!”
Nguyễn Kiều Kiều thực sự không thể chấp nhận nổi cái kết vô lý đến mức khó chịu của thế giới này, thế nên dứt khoát gật đầu đồng ý.
___
Quay lại tình cảnh trước mắt, chờ tên đàn ông thúi này tỉnh dậy, chắc chắn hắn sẽ hối hận rồi lại diễn cái trò vô tình quay lưng rời đi.
Nhưng xin lỗi, trên đời này chỉ có cô mới có quyền phủi tay tuyệt tình, nào đến lượt kẻ khác làm vậy với cô?
Vì thế, Nguyễn Kiều Kiều lập tức ra tay! Cô vén tay áo, nói là làm! Một cú xoay người, cô liền trèo lên thân hình cường tráng rắn chắc của hắn!
Đệt!
Cái thân thể yếu ớt này, trước đó bị tên khốn kiếp kia giày vò đến mức kiệt quệ. Giờ cô chỉ cần cử động một chút là đã thở hổn hển, bên dưới còn nóng rát khó chịu. Mệt chết cô rồi, thật là!
Mộ Dung Diễn cảm thấy trên người hơi ngứa ngáy. Hắn khẽ hé mắt, đối diện với một khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt nhưng lại đang mỉm cười. Đôi mắt nàng long lanh, ánh lên vẻ tinh nghịch. Nàng trần trụi, chỉ có mái tóc đen nhánh như thác nước xõa xuống vai, lơ đãng che đi làn da trắng mịn. Một cặp ngực căng tròn thấp thoáng hiện ra.
Ánh mắt hắn lóe lên vẻ mơ hồ và nghi hoặc, tim bỗng đập lỡ một nhịp.
Lạc Tuyết?
Không! Không thể nào!
Ánh mắt Mộ Dung Diễn lập tức trở nên lạnh băng, khí thế quanh người thoắt chốc như hầm băng vạn năm, âm u lạnh lẽo, sát khí tràn ngập.
“Xuống!”
Hắn lạnh giọng ra lệnh.
Nhìn người đàn ông đột nhiên đổi sắc mặt, Nguyễn Kiều Kiều chẳng hề ngạc nhiên. Nam chính mà, lần trước là ngoài ý muốn, nhất thời bốc đồng, sao có thể dễ dàng mất kiểm soát lần nữa được chứ?
“Thiếp không!”
Cô ngang ngược đáp, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên lồng ngực rắn chắc của hắn. Dù khinh thường con người này, nhưng đâu có nghĩa là cô không thể thưởng thức sắc đẹp trước mắt!
Mộ Dung Diễn vừa định hất nữ nhân này xuống giường thì câu nói tiếp theo của nàng khiến hắn khựng lại.
“Hầu gia, ngài thích công chúa sao?”
“Ngươi chán sống rồi!”
Trong chớp mắt, lửa giận bùng lên, Mộ Dung Diễn đưa tay bóp chặt cổ nàng.
Nhưng… hắn không thể ra tay.
Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nhẫn tâm xuống tay với một nữ nhân yếu đuối, huống hồ hai người vừa mới thân mật với nhau.
Cuối cùng, hắn chỉ mím chặt môi, bàn tay siết chặt rồi buông ra.
“Kỳ thật chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nói cho cùng, thiếp với Hầu gia vẫn là cùng hội cùng thuyền.”
Nguyễn Kiều Kiều bất thình lình buông ra một câu khiến trời đất rung chuyển.
Mộ Dung Diễn sững người.
Ngay sau đó, hắn thấy Nguyễn Kiều Kiều cụp mắt, ánh nhìn thoáng vẻ ảm đạm. Những ngón tay thon dài của nàng khẽ vẽ vòng tròn trên lồng ngực hắn, vừa mơn man vừa khiêu khích, khiến một cảm giác tê ngứa khó tả chạy dọc từ ngực xuống tận bụng dưới…
Hắn lập tức nắm lấy bàn tay đang làm loạn kia. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn thản nhiên tiếp tục:
“Thiếp cũng giống Hầu gia, từng thích một nam nhân không thể có được. Cảm giác khao khát mà không thể chạm tới ấy, thật sự rất đau lòng.”
Vừa dứt lời, nàng khẽ hít mũi, vẻ mặt ngập tràn bi thương. Khi ngẩng lên, hàng mi dài cong vút đọng lại một giọt nước mắt trong veo.
Mộ Dung Diễn nhìn nàng chằm chằm, giọng điệu khó đoán:
“Ngươi nói với ta những lời này, không sợ ta không vui mà giết ngươi sao?”
Nguyễn Kiều Kiều đưa tay lau mặt.
“Chết thì chết thôi, thiếp dù sao cũng đã sớm tâm như tro tàn, bây giờ chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Chỉ là... sau khi biết được tâm sự của Hầu gia, thiếp lại không muốn chết nữa.”
"Ồ?" Mộ Dung Diễn nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Thiếp đã không còn thích người đó, nhưng Hầu gia thì không giống thiếp. Ngài quyền thế ngập trời, nếu muốn quên đi ai đó, chắc hẳn sẽ có cách.”
Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu, cằm vừa vặn tựa lên lồng ngực hắn. Hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt long lanh trong suốt đến mức như có thể nhìn thấu tận sâu trong lòng hắn.
Có lẽ bí mật này đã chôn giấu quá lâu trong tim hắn. Nỗi đau ấy, từ trước đến nay chỉ có bản thân lặng lẽ chịu đựng.
Bỗng nhiên, có người nhìn thấu, có người hiểu được, thậm chí còn đồng cảm như thể cũng từng trải qua.
Mộ Dung Diễn nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chưa từng có.
Chỉ là…
Hai người lúc này đang trần trụi đối diện, vừa mới giao hoan, vừa làm chuyện thân mật nhất, thế mà bây giờ lại bình tĩnh thảo luận về người trong lòng của đối phương.
Cảm giác này... thật sự có chút quái dị.
Mộ Dung Diễn vừa xấu hổ vừa nhận ra rằng phần dưới của mình đang rục rịch cứng lên. Nó vừa khéo đặt giữa hai chân Nguyễn Kiều Kiều. Chỉ cần nhấc nàng lên một chút, hắn liền có thể đưa dương vật cứng ngắc khó chịu kia vào trong âm đạo ướt át nóng bỏng ấy, cảm nhận khoái lạc mà hắn chưa từng trải qua.
Mộ Dung Diễn từ trước đến nay luôn khinh thường những gã nam nhân mê đắm nữ sắc, sống buông thả sa đọa, đắm chìm trong hoan lạc, làm hao mòn khí phách nam nhi. Nhưng giờ đây, hắn vốn tự hào về sự tự chủ của mình, vậy mà lại có chút không chịu nổi. Phòng tuyến lý trí đang bên bờ sụp đổ.
Trước phản ứng của Mộ Dung Diễn, Nguyễn Kiều Kiều giả vờ như không biết gì. Cô chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống người hắn, để lại một vệt ấm áp trên da thịt.
Mộ Dung Diễn như bị bỏng, còn chưa kịp phản ứng thì nữ nhân kia đã nhào vào lòng hắn, nức nở khóc lên.
Mộ Dung Diễn: “...”
"Không được khóc!" Hắn lạnh giọng quát.
Thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, quả nhiên bị dọa mà lập tức im bặt. Nàng ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt hoe đỏ, trông chẳng khác nào một con thỏ nhỏ. Nàng cắn môi, không dám khóc thành tiếng nhưng vẫn khẽ thút thít, hàng mi dài vương đầy nước mắt, long lanh như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Bộ dạng này, vừa đáng thương lại có chút đáng yêu.
Mộ Dung Diễn không khỏi thấy đau đầu.
Khuôn mặt này… rốt cuộc giống Lạc Tuyết ở điểm nào?
Vừa rồi, lúc hắn chiếm lấy nàng, rõ ràng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Lạc Tuyết. Hắn xem nàng là thế thân, là cái bóng của Lạc Tuyết mà ân ái.
Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không thể tiếp tục gán ghép nữ nhân trước mắt này với hình bóng Lạc Tuyết nữa.
"Thiếp... xin lỗi..." Nguyễn Kiều Kiều nghẹn ngào nói, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục thút thít, đôi mắt càng đỏ hơn.
Mộ Dung Diễn bất đắc dĩ thở dài.
Sao lại giống hệt một đứa trẻ như vậy?
Hiếm khi trong lòng hắn dâng lên một chút mềm lòng và thương tiếc. Hắn vươn tay ôm lấy thân thể mảnh mai, mềm mại vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu của nàng.
Gầy quá…
Vòng eo nhỏ nhắn đến mức chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Cảm giác như chỉ cần hắn dùng thêm chút sức, nàng có thể gãy lìa trong nháy mắt.
Nhưng... vòng ngực lại vô cùng đầy đặn, mềm mại. Khi nắm trọn trong lòng bàn tay mà mơn trớn, xúc cảm trơn mịn khiến người ta mê đắm.
Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Diễn thoáng nóng lên.
Chẳng lẽ dược tính vẫn chưa tan hết?
Tại sao trong đầu hắn cứ vương vấn hình ảnh khi nãy…
Nguyễn Kiều Kiều không còn thút thít nữa, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn bướng bỉnh vẽ vòng tròn trên ngực hắn, vô thức chọc ghẹo dục vọng của người đàn ông.
Mộ Dung Diễn siết chặt bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình. Không khí giữa hai người bỗng trở nên ấm áp và hòa hợp một cách kỳ lạ.
Màn giường thêu hoa đỏ rực buông xuống, ngăn cách thế giới bên ngoài, bao trọn không gian giường chiếu ám muội và đầy riêng tư.
Hắn không nhịn được mà quan sát kỹ hơn nữ nhân trong lòng.
Giường của nàng phảng phất hương thơm dịu nhẹ, ngọt ngào, mang theo hơi ấm của gia đình. Cả không gian cũng tràn ngập mùi hương ấy, một khi hít vào, liền khiến người ta dễ dàng đắm chìm.
“Hầu gia, có phải ngài lại đang nghĩ đến chuyện muốn thiếp hầu hạ lần nữa không?”
Nguyễn Kiều Kiều nghiêm túc cất lời, giọng điệu tự nhiên như đang bàn chuyện bữa sáng. Đôi tay mềm mại như dây leo vươn ra, ôm lấy thân hình cường tráng của hắn.
Mộ Dung Diễn lập tức cảm thấy có chút không chống đỡ nổi. Hắn thực sự muốn một lần nữa nếm trải khoái cảm mất hồn ấy.
Nhưng đúng lúc đó, lời nói ban nãy của nàng bỗng vang lên trong đầu.
“Thiếp từng thích một nam nhân không thể có được...”
Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén.
“Là ai?”
Dục vọng chiếm hữu của nam nhân trong khoảnh khắc bùng lên mãnh liệt.
Dù gì nàng cũng là nữ nhân hắn đã chạm vào, trên người còn lưu lại dấu vết của hắn, vậy mà trong tim nàng lại cất giấu hình bóng một nam nhân khác.
Dù cho ngay cả tên nàng, hắn cũng chẳng buồn nhớ, nhưng điều đó không hề làm giảm bớt sự chiếm hữu trong hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com