Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG7 - Chương 140: Yến đại nhân


Nguyễn Kiều Kiều cắn môi.

“Giờ nhắc đến chuyện này còn có ích gì nữa, thiếp đã là người của Hầu gia rồi.”

Dẫu nói vậy, nhưng đáy mắt nàng vẫn ánh lên một nỗi đau xót khôn nguôi.

Mộ Dung Diễn vốn định ép hỏi, nhưng chợt nhớ ra lòng mình từ lâu đã có Lạc Tuyết, bất giác dâng lên một cảm giác áy náy khó tả.

Để giấu đi nỗi bất an mơ hồ ấy, Mộ Dung Diễn đè Nguyễn Kiều Kiều xuống giường. Không nói một lời, hắn đem dương vật nóng bỏng, rắn chắc của mình tiến vào khe nhỏ hẹp của nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì sự ra vào mạnh mẽ của hắn mà lộ vẻ mơ màng hoảng loạn, cảm xúc trong hắn mới dần dịu lại.

Mộ Dung Diễn nhìn nữ nhân dưới thân nhắm chặt mắt, đôi môi đỏ khẽ hé, vì sự yêu chiều của hắn mà trở nên rực rỡ lạ thường. Trong lòng hắn dâng lên muôn vàn cảm xúc rối ren.

Giờ khắc này, hắn không thể nào coi nàng là cái bóng của Lạc Tuyết nữa. Hắn rõ ràng nhận ra, chính cơ thể mình đã phản bội lại lý trí. Còn nữ nhân như đóa hoa nở rộ dưới thân hắn kia, trong tim nàng cũng mang một bóng hình chẳng thể với tới, giống hệt hắn.

Nàng có đau khổ như hắn không? Có phải vì thế mà giờ đây nàng buộc phải đón nhận hắn?

Nàng dưới thân hắn, trằn trọc hòa vào cuộc hoan ái, liệu có giống như hắn, cố gắng coi người trên mình là thế thân cho người trong lòng?

Mộ Dung Diễn bỗng tự vẽ nên một vở kịch trong đầu. Cảm xúc dâng trào, hắn bất chợt bóp chặt cằm Nguyễn Kiều Kiều, giọng nói mang theo sự uy hiếp.

“Mở mắt ra, nhìn ta!”

Nguyễn Kiều Kiều lập tức mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt nàng ánh lên vẻ mơ hồ, hàng mi khẽ run, tròng mắt long lanh như phủ một tầng sương, mang theo nét ngây thơ trong trẻo vô tình khiến lòng Mộ Dung Diễn như bị móng mèo con cào nhẹ một cái, ngứa ngáy khó chịu.

“Gọi ta.” Mộ Dung Diễn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở nặng nề.

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Có câu ĐMN. Không biết có nên nói hay không.

“Hầu gia...” Cô thuận theo gọi một tiếng.

“Tên!” Hắn lại lên tiếng.

“Thiếp... thiếp không dám...”

Với thân phận của cô, trực tiếp gọi thẳng tên húy là điều vô cùng thất lễ.

“Ta cho phép ngươi. Gọi tên ta!”

Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ khó chịu với giọng điệu ngạo mạn của hắn, cứ như thể đang ban ân ban huệ.

Haiz... Xã hội phong kiến nam tôn nữ ti vốn dĩ như vậy, cho nên đàn ông ai cũng ngang ngược bá đạo!

"Mộ Dung Diễn." Giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhút nhát sợ sệt như tiếng mèo con kêu, ánh mắt cũng không dám đối diện.

Nhưng Mộ Dung Diễn lại vô cùng hài lòng.

Phu là trời. Hắn là phu quân của nàng.

Hắn là bầu trời của nàng. Nàng sống là người của hắn, chết cũng là quỷ của hắn. Nàng chỉ có thể thuộc về hắn!

Điều mà Mộ Dung Diễn ngàn vạn lần không ngờ tới chính là, sáng hôm sau, nữ nhân ấy đã biến mất không một dấu vết. 

Mỉa mai thay, đến tận lúc này hắn mới biết được tên nàng.

Nguyễn Kiều Kiều!

Mộ Dung Diễn cảm thấy bản thân như phát điên, cơn giận dữ vì bị phản bội bùng lên dữ dội. Hắn huy động tất cả thế lực trong tay, dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra nữ nhân kia.

Hay là nàng đã đi tìm người trong lòng?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, lửa giận trong hắn càng cháy rực, hận không thể lập tức bắt nàng trở về.

Nhưng tìm được rồi thì sao? Hắn cũng chưa nghĩ tới.

Ban đầu, nàng chẳng qua chỉ là một thế thân hắn tùy tiện chọn. Hắn sủng hạnh nàng, vô thức sinh lòng thương tiếc, định ban cho nàng vinh hoa phú quý, đối xử thật tốt với nàng.

Hắn từng nghĩ, nếu đời này không thể có được Lạc Tuyết, chi bằng tìm kiếm một chút hơi ấm và sự an ủi từ một nữ nhân khác. Dẫu sao, yêu mà không thể có được quá mức đau khổ.

Nếm trải dư vị ấm áp của chăn gối, hơi thở dịu dàng của nữ nhân trong vòng tay, hắn không còn muốn trở lại những đêm dài cô độc, lặng lẽ nuốt chén rượu đắng một mình.

Hơn nữa, nàng hiểu hắn.

Nàng thấu hiểu sự giày vò trong tình yêu hắn dành cho Lạc Tuyết, nỗi đau đè nén suốt bao năm như một tảng đá nghìn cân đè lên lồng ngực. Thế nhưng, những lời nàng nói lại khiến tảng đá ấy nhẹ đi đôi phần, khiến cơn ám ảnh trong hắn dần phai nhạt.

Từ khi Nguyễn Kiều Kiều mất tích, Mộ Dung Diễn cũng thử tìm lại cảm giác ấy trên những nữ nhân khác, nhưng lần nào cũng thất vọng.

Đột nhiên, hắn cảm thấy bản thân thật nực cười. Ban đầu, hắn tìm kiếm bóng dáng Lạc Tuyết trên người nữ nhân khác. Còn bây giờ, hắn lại đi tìm kiếm một nữ nhân từng bị hắn coi là thế thân.

Kể từ khi nàng biến mất, Mộ Dung Diễn chìm vào giằng xé, không cách nào thoát ra. Trong khi đó, Nguyễn Kiều Kiều, hiện đang cải trang thành đàn ông, lại đang nhàn rỗi uống rượu hoa tại kỹ viện lớn nhất trong thành.

“Bây giờ tôi có phải đang tận hưởng trai đẹp, sống cuộc đời sung sướng không, hửm?”

Nguyễn Kiều Kiều hờ hững trêu chọc hệ thống.

Cô dùng đầu ngón tay trắng nõn xoay nhẹ chén rượu, khẽ nhấp một ngụm.

Dù cải trang thành đàn ông, cô cũng không cố tình che giấu nét nữ tính của mình. Bởi thế, mọi người trong kỹ viện chỉ nghĩ cô là tiểu thư nhà quyền quý ham vui, lại càng xem cô như vị khách quý bậc nhất.

Chỉ là... những người đàn ông nơi đây dung mạo cũng tạm được, đáng tiếc mùi son phấn quá nồng. Dù sao họ cũng được dạy dỗ để làm vui lòng khách nam, nên nét đẹp có phần thiên về nữ tính.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy, mọi người ở đây đều là chị em, vậy thì cứ kết giao bạn bè thôi.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, hai người đàn ông cao lớn sải bước vào mà không báo trước.

“Công chúa?”

Nguyễn Kiều Kiều khựng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông dẫn đầu - áo dài xanh thẫm, dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn, dung mạo tuấn tú, không phải hạng tầm thường.

Yến Tuân cũng sững người khi nhìn thấy nàng.

Vừa rồi, hắn ta buột miệng gọi "công chúa", nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Hai người có vài nét tương đồng, nhưng nữ tử trước mắt đường nét thanh tú, mềm mại hơn, trong khi Lạc Tuyết từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, khí chất cao quý không ai có thể bắt chước.

Những năm gần đây, Yến Tuân được hoàng đế trọng dụng, tuổi trẻ đã được phong làm tể tướng, thậm chí còn được ngầm chỉ hôn với công chúa Lạc Tuyết. Ngoài việc coi trọng tài năng của hắn ta, hoàng đế còn có dụng ý khác, cân bằng quyền lực, ngăn không để gia tộc Mộ Dung Diễn nắm giữ hết thế cục triều đình.

Cũng chính vì lý do này, dưới sự sắp đặt của hoàng đế, Yến Tuân và công chúa đã vài lần tiếp xúc.

Nhưng điều hoàng đế không hay biết là toàn bộ kinh thành, kể cả hoàng cung, đều nằm trong mạng lưới tai mắt của Yến Tuân. Hắn ta đã sớm biết trong lòng công chúa có người khác. Thực tế mà nói, hoàng đế muốn gả Lạc Tuyết cho hắn ta chẳng qua chỉ để che đậy chuyện ô uế trong hoàng tộc.

Dùng hắn ta làm quân cờ chính trị sao?

Ha... thật nực cười!

Thái độ của Lạc Tuyết lại càng khó hiểu. Nàng ta dường như đã chấp nhận số phận, ép bản thân thuận theo cuộc hôn phối này, thậm chí còn cố tìm kiếm bóng dáng một nam nhân khác trên người hắn ta, muốn biến hắn ta thành thế thân.

Yến Tuân cảm thấy hoàng thất thực sự xem thiên hạ này toàn những kẻ ngốc hay sao?

“Công tử có chuyện gì không?”

Nguyễn Kiều Kiều mất kiên nhẫn, muốn đuổi khách.

Dù rằng người đàn ông này nhan sắc không tệ, nhưng vừa nhìn đã biết là kẻ lòng dạ khó lường, nói thẳng ra chính là người thâm hiểm.

Đối với hạng người lăn lộn chốn quan trường, giỏi bày mưu tính kế và thao túng kẻ khác, cô chỉ thấy phiền phức, căn bản không muốn dây dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com