Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG7 - Chương 141: Ngài không có ở đây, ta thật nhàm chán


Yến Tuân có chút kinh ngạc, không phải vì nữ tử trước mắt có dung mạo giống công chúa, mà vì chính con người nàng khơi dậy hứng thú của hắn ta.

Vị cô nương cải nam trang này dường như chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của người khác. Nếu nói nàng là tiểu thư khuê các, vậy thái độ tùy ý kia chẳng giống chút nào. Ngồi thì không ngay ngắn, dáng vẻ lười biếng, một tay cầm chén rượu, mặt mày ngả ngớn, toát lên nét phong lưu phóng khoáng, hoàn toàn hòa nhập với bầu không khí hưởng lạc nơi đây.

Chợt, một ý nghĩ thú vị nảy lên trong đầu hắn ta.

Nghe nói trong phủ Mộ Dung Diễn có một tiểu thiếp mất tích. Ý nghĩ này có phần hoang đường, nhưng Yến Tuân lại có một loại trực giác khó mà lý giải.

"Cô nương có phải tên Nguyễn Kiều Kiều?" Hắn ta chậm rãi cất lời.

“Ngài tùy tiện gọi thẳng danh húy của ta thế sao?” Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày, giọng điệu có phần kiêu ngạo.

Cô không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, mà dáng vẻ tùy tiện ấy lại càng khiến Yến Tuân hứng thú.

"Ha... Nếu cô nương thực sự là Nguyễn Kiều Kiều như cô nương nói, vậy e rằng cũng chẳng phải Nguyễn cô nương nữa." Yến Tuân cười nhạt, lời nói ẩn ý khó dò.

Nguyễn Kiều Kiều ghét nhất kiểu nói chuyện vòng vo này. Cô ung dung gác một chân lên mép ghế, phất tay ra hiệu cho đám người hầu rượu lui xuống.

"Được rồi, coi như ta xui xẻo để ngài bắt gặp." Cô thở dài, chống cằm nhìn Yến Tuân. “Ta đoán Mộ Dung Diễn đang tìm ta, thế nên ngài định làm gì? Đưa ta về chỗ hắn để lĩnh công sao?”

Nghe đến câu cuối, trong mắt Yến Tuân thoáng hiện lên vẻ khinh thường, bị Nguyễn Kiều Kiều tinh ý bắt được.

Ồ! Vốn tưởng Mộ Dung Diễn quyền thế ngút trời, ngay cả hoàng đế cũng sẵn lòng gả công chúa chưa có danh phận cho hắn, vậy mà trước mắt cô lại xuất hiện một kẻ có thể đối đầu với hắn. Chuyện này thoạt nhìn thật thú vị.

Nguyễn Kiều Kiều lặng lẽ quan sát Yến Tuân, sự mất kiên nhẫn ban đầu dần chuyển thành tò mò.

Người này dung mạo không tệ, thoạt nhìn trẻ hơn Mộ Dung Diễn, làn da lại trắng mịn, xét về diện mạo thì đúng chuẩn kiểu cô thích: trẻ trung, tươi mới. Chỉ là... quá thâm sâu, quá khó chơi.

Yến Tuân nhìn ra Nguyễn Kiều Kiều không phải kẻ thích nói năng vô nghĩa. Người ở chốn lầu xanh vốn lắm miệng nhiều chuyện, vì vậy hắn không dài dòng, trực tiếp mang nàng về phủ.

So với phủ Hầu gia của Mộ Dung Diễn, phủ tể tướng của Yến Tuân lại có vẻ thanh tịnh hơn hẳn. Nguyễn Kiều Kiều một đường đi vào, trong lòng thầm gật gù hài lòng.

Bởi lẽ, trong toàn bộ phủ tể tướng, gần như không có bóng dáng phụ nữ. Ngoại trừ một vài bà vú lo việc bếp núc, tất cả người hầu trong phủ đều là đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao ráo, dung mạo đoan chính.

Nguyễn Kiều Kiều lập tức tỉnh táo hẳn. Bầu không khí tràn ngập hơi thở giống đực khiến cô tràn ngập hưng phấn, trong lòng nhộn nhạo.

Một người vừa từ lầu xanh đầy son phấn bước ra, nay lại rơi vào giữa một đám trai đẹp, chẳng phải như bước vào chốn bồng lai sao?

Nhưng ngay sau đó, cô lại liếc nhìn Yến Tuân bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn là trời sinh lãnh đạm, chán ghét phụ nữ?

Rõ ràng hắn ta đã nhìn ra cô là phụ nữ, vậy mà thái độ chẳng hề có chút dao động.

Nhìn thấu suy nghĩ của cô, Yến Tuân thản nhiên nói:

“Nữ nhân lắm lời, dễ sinh chuyện thị phi. Trước kia có vài nha hoàn nảy sinh tâm tư không nên có, tại hạ ngại phiền phức, liền đem toàn bộ đuổi ra khỏi phủ.”

Nguyễn Kiều Kiều nghe vậy, không phải tò mò, buột miệng hỏi:

“Vậy ngài không có nhu cầu sao?”

Yến Tuân không ham mê nữ sắc, nhưng cũng không phải kẻ không hiểu chuyện giường chiếu.

“Tại hạ bận rộn chính sự, xử lý quốc sự còn không xuể, nào có tâm tư đi dỗ dành nữ nhân.”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn hắn ta đầy hoài nghi.

“Công tử dung mạo như vậy, cần gì phải dỗ dành? Một lời cũng chẳng cần nói, chỉ e có không ít nữ nhân tự mình nhào đến, tranh nhau hầu hạ ngài ấy chứ.”

Yến Tuân khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng ý cười. Nữ tử này, ăn nói trắng trợn không chút e dè, lại chẳng hề ngốc nghếch, thú vị hơn hẳn những người hắn từng gặp.

Hắn trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi hỏi:

“Cô nương trước mặt Mộ Dung Diễn cũng tùy tiện như vậy sao?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu.

“Hắn á? Chỉ e chưa nghe được hai câu đã thẹn quá hóa giận. Cái loại tầm mắt nông cạn, suốt ngày chỉ biết vây quanh công chúa, cứ như thể đó là báu vật vô giá, thật nực cười."

Nghe vậy, Yến Tuân khẽ nheo mắt, trầm ngâm không nói. Hắn không ngờ nữ nhân này lại to gan đến thế, cứ như vậy mà đem chuyện riêng tư của Mộ Dung Diễn ra đàm luận. Hơn nữa, thái độ nàng ta không chỉ không có chút tình ý nào với Mộ Dung Diễn, mà còn mang theo vài phần chán ghét.

Yến Tuân vốn đa nghi, nhưng đứng trước Nguyễn Kiều Kiều, hắn lại không nhìn ra chút tâm tư mờ ám nào. Người này tựa như kẻ muốn làm gì thì làm, hành xử theo ý mình, nói năng chẳng hề kiêng kỵ, quả thực có thể xem là... kỳ lạ.”

Trong khi đó, Mộ Dung Diễn sau khi tìm mãi không thấy Nguyễn Kiều Kiều, liền sai người tra xét thân phận của nàng, mong tìm ra chút manh mối.

Mà bên này, Yến Tuân cũng cho người điều tra về nàng, chỉ đơn giản vì hiếu kỳ.

Nhưng kết quả tra ra lại vô cùng đơn giản.

Chỉ là một nữ tử đáng thương, số mệnh gập ghềnh trắc trở. Từ nhỏ đã mất mẹ, phụ thân chỉ là một tiểu tri phủ, nhưng vì làm quan trong triều, nên nạp không ít thiếp thất, con cái đông đúc.

Nàng lớn lên trong hoàn cảnh bị khinh rẻ, chịu đủ mọi sự chèn ép, tính tình nhút nhát, tự ti.

Tự ti, nhút nhát?

Mộ Dung Diễn bất giác nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dung mạo tinh xảo, thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Khi nói chuyện, giọng nàng luôn có chút rụt rè, sợ sệt, hệt như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.

Một người như vậy, làm sao có thể thoát khỏi sự canh gác nghiêm ngặt trong phủ? Điều này không thể nào. Hay là có kẻ khác đưa nàng đi? Hoặc nàng đã gặp chuyện chẳng lành?

Nghĩ đến khả năng này, Mộ Dung Diễn lập tức nhớ đến đám thiếp thất trong phủ. Phần lớn đều không được hắn đoái hoài, kẻ thì vì bệnh tật mà mất, kẻ thì gặp chuyện "ngoài ý muốn".

Tất cả những chuyện ấy, hắn chưa từng để tâm. Nhưng bây giờ... vì sao hắn lại cảm thấy có chút phiền muộn?

Chẳng lẽ vì hắn từng sủng hạnh Nguyễn Kiều Kiều, nên nàng trở thành cái gai trong mắt kẻ nào đó? Trông thì như mất tích, nhưng thật chất đã gặp chuyện chẳng lành?

Càng nghĩ, Mộ Dung Diễn càng cảm thấy bất an. Vì thế, phủ Hầu gia lặng lẽ đóng cửa, âm thầm tiến hành một cuộc thanh trừng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phủ gà bay chó sủa, ai nấy đều thấp thỏm lo âu.

Bên kia, Mộ Dung Diễn ra tay xử lý những thế thân từng được đưa vào phủ.

Còn bên này, Nguyễn Kiều Kiều lại đang tận hưởng những ngày tháng thong dong tự tại.

Từ khi bị Yến Tuân mang về, hắn ta không nói rõ muốn làm gì với cô. Chỉ là mỗi ngày ba bữa cơm đều có người dâng tận miệng, rượu ngon thức ăn ngon chẳng thiếu thứ gì. Hơn nữa, khắp phủ tể tướng toàn là trai đẹp, Nguyễn Kiều Kiều chẳng khác nào con bướm lạc vào vườn hoa, vui vẻ đến mức quên cả đường về.

Tự ti, nhút nhát?

Yến Tuân đứng dưới hành lang, từ xa trông thấy nữ nhân kia mặt mày rạng rỡ, đùa giỡn thuộc hạ của hắn ta đến mức người ta mặt đỏ tía tai.

Nguyễn Kiều Kiều dung mạo đoan trang diễm lệ, thoạt nhìn yếu mềm như liễu trước gió, nhưng tính tình lại to gan lớn mật đến mức khiến người ta không khỏi sửng sốt.

Chỉ có điều…ánh mắt nàng cũng không tệ.

Tên thuộc hạ kia chính là Trạng Nguyên năm nay, dung mạo tuấn tú, phong thái thư sinh, cả người toát lên vẻ cao nhã, đoan chính. Không chỉ vậy, gia thế cũng vô cùng hiển hách, không ít quan viên trong triều ngỏ ý muốn gả con gái cho y.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều, đường đường là một thiếp thất trốn khỏi phủ Mộ Dung Diễn, có phải quá không biết tự lượng sức?

Một nữ tử như nàng, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của đối phương?

Không bàn đến những điều khác, chỉ riêng thân phận của nàng đã là một vết nhơ khó xóa. Huống chi, hành động của nàng hiện tại, so với danh phận thiếp thất bỏ trốn, lại càng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Nguyễn Kiều Kiều lơ đãng liếc mắt một cái, liền chạm phải ánh nhìn sâu thẳm, khó lường của Yến Tuân.

Cô lập tức buông tha vị Trạng Nguyên trẻ tuổi vừa bị cô trêu ghẹo đến mức mặt đỏ bừng, nhanh chóng đi về phía Yến Tuân.

“Yến đại nhân, ngài cuối cùng cũng trở lại rồi! Ngài không ở đây, ta thật sự chán muốn chết.”

Cô chu môi, giọng điệu đầy oán trách. Vừa nói, một tay còn định vỗ lên vai hắn ta như anh em thân thiết.

Nhưng đáng tiếc, Yến Tuân cao hơn cô không ít, cô phải nhón chân mới chạm được, trông vô cùng vất vả.

Thế là Nguyễn Kiều Kiều dứt khoát đổi chiêu, tay luồn xuống khoác lấy khuỷu tay hắn ta, thậm chí còn chủ động cọ mặt lên người hắn ta, tinh nghịch chớp mắt đầy khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com