TG7 - Chương 142: Mật thất soát người
Yến Tuân: “...”
Chưa từng gặp nữ nhân nào lại mặt dày vô sỉ đến thế.
Hắn ta nghĩ lại, cũng từng thấy kiểu người này, nữ tử man di hay nữ tử thanh lâu cũng không ít, nhưng hắn ta lại cảm thấy nàng căn bản không có ý câu dẫn mình.
Dù sao Yến Tuân là người được hoàng đế coi trọng, trong mắt kẻ khác chính là miếng bánh béo bở, nữ nhân muốn bò lên giường hắn ta, xếp hàng dài cũng chẳng ngoa.
Vừa rồi nàng đối với Trạng nguyên kia, mới thật sự là câu dẫn.
Trạng nguyên bước tới trước hai người, cung kính hành lễ với Yến Tuân.
Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Trạng nguyên càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng, nữ tử này hẳn là thân thích của Yến đại nhân, có quan hệ họ hàng gì đó.
Trạng nguyên tuấn tú nho nhã, làn da trắng nõn, trên mặt vẫn còn phảng phất chút đỏ ửng, ánh mắt nhìn Nguyễn Kiều Kiều lộ ra vài phần ngượng ngùng.
Thật sự bị nữ nhân này câu dẫn rồi? Chỉ trong chớp mắt thôi sao?
Yến Tuân vừa nhận được tin báo từ thuộc hạ đã lập tức đến đây. Nghĩ lại thì hai người này trò chuyện chưa đến thời gian uống hết nửa chén trà.
Vậy mà trong ấn tượng của hắn ta, một kẻ chỉ biết đọc sách thánh hiền, một lòng mang thiên hạ, hoàn toàn không hiểu chuyện nam nữ, thế mà lại động lòng?
Yến Tuân liếc nhìn nữ tử đang treo trên khuỷu tay mình, lại nghĩ đến gần đây trong phủ bỗng chốc tràn ngập bầu không khí lả lơi.
Những thuộc hạ trước nay nghiêm túc chững chạc, nay thỉnh thoảng lại để lộ bộ dáng ngơ ngẩn vì động lòng.
Nữ nhân này chẳng lẽ là hồ ly tinh ngàn năm hóa hình?
Vừa nghĩ, hắn ta lại thấy Nguyễn Kiều Kiều ném cho Trạng nguyên một cái liếc mắt đầy mê hoặc.
Thành công khiến đối phương vốn đã đỏ mặt, nay lại càng đỏ hơn, mặt như sắp bốc khói.
Nữ nhân này lại dám ngay trước mặt hắn ta mà mắt đi mày lại, liếc mắt đưa tình với kẻ khác. Yến Tuân cảm thấy sức chịu đựng của mình đang bị thử thách đến cực hạn.
Không chút do dự, hắn ta dăm ba câu liền đuổi Trạng nguyên đi.
Tên mọt sách đó rời đi nhưng vẫn lén lút nhìn Nguyễn Kiều Kiều, bộ dáng muốn nói lại thôi, tựa hồ vì có mặt hắn ta nên không dám mở miệng. Nhưng từng bước rời đi đều lưu luyến, ánh mắt cứ như keo dính chặt lấy nàng.
Trên trán Yến Tuân gân xanh giật giật, hắn ta chưa bao giờ gặp chuyện hoang đường thế này!
Nữ nhân này vốn là tiểu thiếp của Mộ Dung Diễn, hắn ta nhất thời cao hứng mà mang về phủ, định cho Mộ Dung Diễn chút phiền phức. Ai ngờ giờ đây kẻ bị làm khó chịu lại chính là hắn ta!
Thuộc hạ đắc lực của hắn ta đều bị nàng câu đến mất hồn mất vía.
Thậm chí Yến Tuân có cảm giác, chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, mấy tên thuộc hạ trung thành tận tâm của hắn ta cũng sẽ lập tức phản bội.
A! Chữ sắc đúng là một thanh đao treo trên đầu!
Mộ Dung Diễn chính là ví dụ rõ ràng nhất!
Nghĩ đến Mộ Dung Diễn, ánh mắt Yến Tuân bỗng lóe lên một tia hoài nghi.
Chẳng lẽ nữ nhân này diễn quá xuất sắc, đến mức lừa được cả hắn ta?
Đây là cái bẫy Mộ Dung Diễn bày ra cho hắn ta sao?
Hay có kẻ khác muốn đối phó với hắn ta, vì vậy mới dày công sắp đặt vở kịch này, khiến hắn ta sinh hứng thú, thuận nước đẩy thuyền mà mang nàng về phủ?
Mà nàng nhìn như tùy tiện, phóng túng câu dẫn thuộc hạ của hắn ta, thực chất là đang dò hỏi tình báo?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Yến Tuân trầm xuống, mày nhíu chặt.
Nếu đúng như vậy, nữ nhân này tâm cơ quá sâu, thực sự đáng sợ!
Vậy mà lại hoàn toàn lừa được hắn ta!
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Yến Tuân lập tức ra lệnh nhốt Nguyễn Kiều Kiều lại.
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị trói chặt, mà Yến Tuân cũng chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp thẩm vấn cô.
Biết được tên đàn ông này lại tự tưởng tượng ra cả một câu chuyện ly kỳ để gán lên người mình, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi cạn lời.
Cô ghét nhất là giao tiếp với mấy kẻ có quá nhiều tâm tư, đúng là bệnh hoang tưởng nặng!
Chẳng lẽ cô không thể đơn thuần chỉ là một kẻ háo sắc sao!
Nhưng tình thế trước mắt không cho phép cô phản kháng. Mật thất canh phòng nghiêm ngặt, khách quý biến thành tù nhân. Chỉ vì thích liếc mắt đưa tình mà rơi vào hoàn cảnh xui xẻo này, lại còn khiến Yến Tuân cảnh giác đến mức này, cô đành phải nhịn.
Nguyễn Kiều Kiều quét mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên những hình cụ kỳ lạ, thoạt trông có chút đáng sợ. Cô liếm môi, rồi mở miệng nói:
“Đại nhân, ta thực sự không phải thám tử. Nếu ngài không tin, có thể khám người. Nếu ta muốn truyền tin ra ngoài, hẳn trên người phải có công cụ.”
Đề nghị này xác thực rất có lý. Nhưng điều khiến Nguyễn Kiều Kiều bất ngờ là, cô vốn cho rằng hắn ta sẽ sai người khác đến lục soát, ai ngờ Yến Tuân lại tự mình ra tay, thậm chí còn đuổi hết thuộc hạ ra ngoài.
Hành động này của Yến Tuân, một mặt là để thử nàng, xem nàng có thực sự phóng khoáng vô tư như vẻ ngoài hay không. Mặt khác, hắn ta không dám chắc nếu để thuộc hạ động vào nàng, bọn chúng có nảy sinh ý đồ xấu hay không. Dù sao hắn ta cũng tận mắt chứng kiến, chỉ trong thời gian uống nửa chén trà nhỏ, nàng đã khiến một Trạng nguyên chạm tay là bỏng mê mẩn.
Nguyễn Kiều Kiều bị xiềng xích cố định trên tường, không thể động đậy. Yến Tuân hành động không chút chần chừ, từ đầu đến chân cẩn thận lục soát, thậm chí còn xé rách váy áo của nàng để kiểm tra xem có giấu túi bí mật hay không.
Toàn bộ quá trình, hắn ta làm cực kỳ tỉ mỉ, ánh mắt nghiêm túc, hoàn toàn không có chút dục vọng.
Nguyễn Kiều Kiều lúc này chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng và quần lót, làn da tuyết trắng lộ ra dưới ánh nến, đường cong mềm mại không hề che giấu.
Khi Yến Tuân đưa tay chạm vào dây buộc yếm của cô, lúc này cô mới chậm rãi lên tiếng:
“Yến đại nhân, nam nữ có khác, phải giữ lễ nghi.”
“Nguyễn cô nương không giống người để ý đến điều đó. Hơn nữa, để chứng minh cô nương trong sạch, chỉ có cách này.”
Giọng nói vừa dứt, Yến Tuân không chút do dự kéo sợi dây buộc yếm xuống.
Chiếc yếm màu hồng nhạt thêu hoa sen cứ thế bị hắn ta cởi bỏ.
Nguyễn Kiều Kiều thực sự không còn lời nào để phản bác!
Trong tay nắm chặt chiếc yếm lụa mềm mại, trên đó vẫn còn vương hơi ấm cùng hương thơm thoang thoảng của nữ tử. Yến Tuân không chớp mắt, tỉ mỉ kiểm tra từng đường kim mũi chỉ, chẳng hề qua loa. Ngay cả chiếc quần lót cũng bị hắn ta đối xử với thái độ cẩn trọng như vậy.
Cơ thể mịn màng của Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn phơi bày dưới ánh mắt Yến Tuân. Đôi gò bồng tròn đầy, núm hồng khẽ dựng lên, giữa đôi chân thon dài là vùng tam giác bí ẩn, ẩn giấu nét quyến rũ mê hoặc, như mời gọi kẻ khác khám phá đến tận cùng.
Thế nhưng, ngay cả nhịp thở của Yến Tuân cũng không hề thay đổi, ánh mắt bình thản đến mức chẳng khác gì một lão tăng nhập định.
Người đàn ông này rốt cuộc có phải là Liễu Hạ Huệ[1] tái thế, hay chỉ là kẻ giỏi che giấu cảm xúc đến đáng sợ?
“Kiểm tra đủ chưa?”
Bị lột sạch không còn mảnh vải, lại còn bị lật qua lật lại như kẻ trộm bị tra xét, Nguyễn Kiều Kiều thực sự bực bội không chịu nổi.
Yến Tuân quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân, vẻ mặt dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Yến đại nhân, ngài có muốn kiểm tra cả bên trong không?” Nguyễn Kiều Kiều cố ý trêu chọc.
Kết quả, cô không ngờ Yến Tuân lại thực sự đưa tay xuống, đầu ngón tay chạm vào nơi tư mật, chậm rãi dò xét, rồi bất ngờ đẩy một ngón vào lối nhỏ, xoay nhẹ giữa những nếp mềm mại, sau đó lại rút ra, tiếp tục lấn sâu vào cúc huyệt!
Nguyễn Kiều Kiều trố mắt, sững sờ không thốt nên lời.
Cúc huyệt bị xâm nhập bất ngờ, nơi đó theo bản năng co chặt, khiến ngón tay Yến Tuân tiến vào chẳng hề dễ dàng. Thế nhưng hắn ta không hề vội, chậm rãi kiểm tra cẩn thận, xác nhận không có gì bất thường rồi mới rút tay về.
Lúc này, ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều nhìn hắn ta tràn đầy chán ghét. Khi bàn tay kia định vươn tới lần nữa, cô lập tức hét lên:
“Tránh ra! Đừng có động vào ta!”
Cái tên hòa thượng lãnh đạm chết tiệt này!
[1]Liễu Hạ Huệ (柳下惠) là một nhân vật nổi tiếng thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, được biết đến với phẩm hạnh đoan chính. Câu chuyện phổ biến nhất về ông kể rằng: Một hôm ông dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người nàng rồi ôm vào lòng để nàng hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút dục vọng. Vì vậy, người ta thường dùng hình ảnh "Liễu Hạ Huệ ôm gái mà không loạn" để chỉ những người có thể giữ vững đạo đức, không bị dục vọng chi phối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com