TG7 - Chương 143: Bàn tay vàng
Yến Tuân nhìn Nguyễn Kiều Kiều đầy ẩn ý, khiến cô không khỏi giật mình, cảm giác như đã chọc giận hắn ta.
“Yến đại nhân, đã kiểm tra xong chưa? Ta có thể mặc lại...”
Cô khẽ run, cố phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.
“Nguyễn cô nương quả nhiên không giống người thường.” Yến Tuân nói, nhưng không có thêm động tác nào.
Bị một nam nhân lột sạch kiểm tra từ trong ra ngoài, vậy mà nàng vẫn giữ được bình tĩnh. Ngay cả kỹ nữ thanh lâu cũng chưa chắc làm được như vậy.
Không chỉ là không biết xấu hổ, mà còn không có trái tim!
Liên hệ với cách nàng thuần thục dụ dỗ nam nhân trước đó, chỉ sợ đã được huấn luyện nhiều năm, khác hẳn khuê tú bình thường, chỉ là theo một cách táo bạo hơn mà thôi.
“Yến đại nhân quá khen.”
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy ánh mắt Yến Tuân nhìn mình có gì đó âm u, sau lưng như có từng cơn gió lạnh lùa qua. Chẳng lẽ cô vô tình chạm vào điều kiêng kỵ của hắn ta?
Không ngờ, đối với Yên Tuân mà nói, dù không tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi, nhưng phản ứng của cô lại càng khiến hắn ta thêm nghi ngờ.
“Yến đại nhân...”
Trước ánh mắt sắc bén của đối phương, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi chột dạ, khí thế cũng yếu đi đôi phần.
“Nói! Rốt cuộc kẻ đứng sau ngươi là ai? Ngươi có mục đích gì?”
Ánh mắt Yến Tuân sắc bén như dao, khiến Nguyễn Kiều Kiều rợn cả sống lưng.
Cô thật sự đau đầu, cảm giác như tú tài gặp binh lính, có miệng cũng không thể giải thích rõ ràng.
“Dù ta có nói gì, ngài cũng không tin. Vậy chi bằng nói xem, thế nào ngài mới chịu thả ta?”
Nguyễn Kiều Kiều từ bỏ giãy giụa, nhíu mày, giọng đầy mất kiên nhẫn.
Yến Tuân lạnh lùng đáp: “Ngươi nói gì ta cũng không tin.”
Đệt!
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy tên này ngang ngược đến mức cô chỉ muốn cho hắn ta một trận. Nhưng hiện tại, tay cô bị trói, lại còn bị lột sạch, ngoan ngoãn để hắn ta kiểm tra từ đầu đến chân. Kết quả không chỉ bị làm nhục, mà hắn ta còn không tin?
Cơn giận bốc lên, cô tức đến bật cười, kéo khóe môi, giọng tràn đầy chế nhạo:
“Được, được! Ta nói! Là Mộ Dung Diễn phái ta đến. Chúng ta chỉ đang diễn kịch, ta giăng bẫy chờ cá cắn câu.”
Nhưng Yến Tuân vẫn không tin.
Trong mắt hắn lúc này, nữ nhân này chỉ toàn dối trá, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hệt như một kẻ giỏi bày mưu tính kế, được huấn luyện bài bản.
“Hắn muốn ngươi làm gì?” Hắn ta thản nhiên hỏi tiếp.
“Trước tiên thả ta ra, ta sẽ nói.” Nguyễn Kiều Kiều cò kè mặc cả.
Nhưng trong lòng cô đã sớm chửi thầm.
Hừ! Đồ khốn! Cứ chờ đó!
Yến Tuân liếc mắt liền nhận ra nàng không hề có ý hợp tác thật lòng. Hắn ta xuất thân từ Đại Lý Tự, từng thẩm vấn vô số phạm nhân, từ kẻ quyền quý đến thương nhân, từ tiểu thư khuê các đến dân nữ, đủ loại người hắn ta đều đã gặp qua.
Vì thế, hắn ta thản nhiên nâng góc áo, chậm rãi bước đến giá để hình cụ. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng dụng cụ với đủ hình dạng kỳ lạ, thậm chí có thứ trông còn vô cùng đáng sợ.
Nguyễn Kiều Kiều chưa bao giờ rơi vào tình cảnh chật vật đến thế.
Cô căm ghét cái xã hội phong kiến đầy rẫy quan lại này! Khốn kiếp! Ở đây, phụ nữ quá mức thấp kém, chẳng có chút địa vị nào!
“Hệ thống! Hệ thống! Lăn ra đây cho ta!”
Biết mình không thể đấu lý với tên đàn ông này, Nguyễn Kiều Kiều lập tức mở bàn tay vàng.
“Đổi đạo cụ! Ta muốn chỉnh chết cái tên khốn kiếp này!”
Cô tức đến sôi gan, chưa từng gặp phải kẻ nào khó đối phó đến vậy.
Hệ thống nhanh chóng lăn ra. Trước đó, nó vẫn ngồi ung dung hóng kịch vui, chưa từng thấy ký chủ của mình bị chèn ép đến mức này. Không thể không nói, người đàn ông này thật sự quá mạnh!
Sau đó, hệ thống dùng giọng điệu đầy khoái trá mà báo cho Nguyễn Kiều Kiều một tin tức bất hạnh:
[Xin lỗi ký chủ, cô vừa mới tiêu sạch số điểm tích lũy khổng lồ ở thế giới trước. Hiện tại, điểm không đủ để đổi bất cứ đạo cụ nào có thể tăng cường giá trị vũ lực.]
Nguyễn Kiều Kiều cố nén cơn giận. Hóa ra cô cực khổ cày điểm qua bao nhiêu thế giới, cuối cùng lại chẳng còn gì để dùng.
Hệ thống chậm rãi cười khẽ, giọng mang theo chút giễu cợt:
[Cho nên, trong thế giới Mary Sue, không phải nữ chính nào cũng dễ dàng có được bàn tay vàng.]
Nguyễn Kiều Kiều lật đi lật lại danh sách đạo cụ, nhưng tìm thế nào cũng không thấy món nào thích hợp.
Mấu chốt là - cô nghèo quá!
Hệ thống bắt đầu hiến kế: [Ký chủ, không bằng thử mở đùi ra đi?]
Mẹ nó! Mỹ nhân kế cũng phải dùng với đàn ông bình thường mới có tác dụng chứ!
Ngay lúc này, trước mắt Nguyễn Kiều Kiều bỗng tối sầm lại.
Cô ngẩng đầu, liền thấy Yến Tuân đã đứng ngay trước mặt.
Ánh mắt cô vô thức hạ xuống, nhìn thứ hắn ta đang cầm trong tay, lập tức run lên.
Là phúc thì không phải họa, là họa tránh không khỏi!
Cùng lắm thì cắn lưỡi tự sát, chết đi rồi trọng sinh lại!
Yến Tuân chọn một món đồ mà cô rất quen thuộc - một cây roi.
Nhưng điều khiến cô rợn người chính là trên bề mặt roi phủ đầy những chiếc gai sắc nhọn. Khi đầu roi lướt nhẹ qua làn da mềm mại của cô, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân cô nổi da gà.
Yến Tuân nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt.
“Da thịt của Nguyễn cô nương non mịn như thế, nếu ta quất xuống một roi, e rằng làn da tuyết trắng này sẽ lập tức rách toạc, máu tươi nhỏ giọt."
Nguyễn Kiều Kiều nhắm chặt mắt, ngửa cổ lên, bày ra bộ dáng anh dũng hy sinh, thong dong chờ chết.
“Ngươi giết ta đi! Dù sao tay ngươi cũng đã nhuốm không ít máu của kẻ vô tội rồi! Oan uổng người tốt! Yến Tuân, ngươi là đồ vô lương tâm! Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng! Bà đây dù có thành quỷ cũng không tha cho ngươi!”
Cô phun ra một tràng lời độc địa, sau đó nhắm mắt chờ đợi.
Nhưng đợi hồi lâu, cơn đau rát vốn nên giáng xuống vẫn chưa thấy đâu.
Nguyễn Kiều Kiều khẽ mở mắt, liền bắt gặp ánh mắt Yến Tuân đang dừng lại ở một vị trí nào đó trên người cô.
Lúc nãy, trong cơn tức giận mắng chửi, cô vô thức vung hai chân còn tự do lên, quặp chặt lấy eo hắn ta.
Kết quả, giờ phút này hai người rơi vào một tư thế hết sức vi diệu.
Cô thì trần như nhộng, hai chân mở rộng, gắt gao quấn lấy eo Yến Tuân.
Hắn ta thì y phục chỉnh tề, nhưng tình cảnh này thực sự quá mức khó coi.
Yến Tuân đưa tay định kéo chân cô xuống, nhưng ai ngờ Nguyễn Kiều Kiều lại càng siết chặt hơn, nhất quyết không buông.
“Buông ra.” Yến Tuân lạnh giọng quát.
Không buông! Chết cũng không buông!
Buông ra chẳng phải để hắn ta có không gian vung roi sao? Nằm mơ đi!
Nguyễn Kiều Kiều thậm chí còn siết chặt hơn, đôi chân trắng nõn trơn mịn cứ thế khóa chặt lấy hắn ta, không chịu nhúc nhích.
Giữa lúc giằng co, cô bỗng nhiên nhếch môi cười, nụ cười quyến rũ mê hoặc.
“Yến đại nhân, không bằng ngài đổi thứ khác để ‘đánh’ ta đi?”
Vừa dứt lời, cô còn mặt dày dùng cặp đùi trần trụi cọ nhẹ lên áo choàng của hắn ta.
Yến Tuân còn chưa kịp mở miệng, môi hắn ta bỗng bị một thứ mềm mại ấm áp bao phủ.
Cảm giác mềm như cánh hoa, ngọt như điểm tâm vừa tan chảy trên đầu lưỡi.
Ngay sau đó, một chiếc lưỡi trơn mềm len vào miệng hắn ta, chủ động quấn lấy, dây dưa không dứt.
Yến Tuân sững người, còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Kiều Kiều đã nhanh chóng rút lui, liếm môi đầy lưu luyến, trong mắt ánh lên tia tinh nghịch.
“Yến đại nhân thật là mỹ vị.”
Chưa từng có nữ nhân nào dám trêu chọc hắn ta đến mức này, Yến Tuân không biết rốt cuộc nàng là lợn chết không sợ nước sôi, hay là hoàn toàn không còn sợ chết nữa rồi.
Thậm chí, hắn ta còn có chút bội phục độ dày da mặt của nữ tử này.
“Ngươi đối với Mộ Dung Diễn cũng chủ động như vậy sao?”
Hiếm khi hắn ta không nổi giận. Có lẽ vì lần đầu gặp mặt, nữ nhân này đã đủ khiến người ta kinh ngạc đến sững sờ.
Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu.
“Trong lòng hắn chỉ có công chúa Lạc Tuyết, ta chẳng muốn phí tâm sức vào một kẻ chỉ xem ta là thế thân.”
Bị nàng nói vậy nhắc nhở, Yến Tuân chợt nhớ ra chuyện Lạc Tuyết và Mộ Dung Diễn có tư tình, lại nghĩ đến việc nàng ta từng nóng lòng kéo hắn ta vào làm kẻ thay thế.
Nhưng trước mắt, nữ nhân này lại biết được bí mật như vậy, chứng tỏ quan hệ giữa nàng và Mộ Dung Diễn không hề tầm thường. Chỉ riêng chuyện Mộ Dung Diễn hao tâm khổ tứ tìm kiếm nàng cũng đã đủ để chứng minh điều đó.
Chẳng lẽ hắn ta thật sự đã hiểu lầm nàng?
Nếu Mộ Dung Diễn đối với nàng không phải tầm thường, vậy vì sao nàng lại phải chạy trốn? Ở lại bên Mộ Dung Diễn chẳng phải có thể mưu cầu lợi ích lớn hơn sao?
Nghĩ đến đây, Yến Tuân bất ngờ đưa tay xuống giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng tách ra, rồi đút ngón tay vào nơi mềm mại kia.
“Ngươi làm gì vậy!”
Nguyễn Kiều Kiều hoảng hốt, không thể tin nổi, hét lên một tiếng.
Ngón tay này của hắn ta chẳng phải vừa thọc vào cúc huyệt sao? Trời ạ! Thật bẩn thỉu không chịu nổi, tên đàn ông này!
Yến Tuân rút ngón tay ra, kéo theo một vệt nước, đầu ngón tay còn vương chất lỏng trong suốt.
Lại ướt át đến mức này.
Phản ứng cơ thể không thể giả được, nữ nhân này trời sinh đã lẳng lơ, đâu phải giả vờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com