TG7 - Chương 147: Gặp Hoàng đế
“Công chúa điện hạ, đã đến giờ dùng bữa.”
Một cung nữ có vẻ ngoài đoan trang cung kính nhắc nhở.
“Ừm.”
Nguyễn Kiều Kiều khẽ đáp, cử chỉ chậm rãi, ung dung, toát lên phong thái của một công chúa cành vàng lá ngọc.
Đúng vậy, hiện tại cô đã vào hoàng cung, trở thành công chúa.
Dù tường cung bên ngoài đã được quét một lớp son đỏ chói, dù Mộ Dung Diễn và Yến Tuân đã điều động binh mã phong tỏa toàn bộ hoàng thành, bọn họ cũng không thể ngờ rằng người họ đang tìm lúc này lại có thân phận như thế nào.
Thực ra ngay từ đầu, Nguyễn Kiều Kiều không hề có ý định này. Cô chỉ định cải trang thành cung nữ để lẻn vào cung, nào ngờ vừa mới vào chưa được bao lâu đã bị bắt.
Sau đó, cô gặp được Thái tử đương triều – Lạc Hoài Cẩn.
Lạc Hoài Cẩn nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, ánh mắt mang theo nét thâm trầm khó đoán. Bởi vì gương mặt cô giống Lạc Tuyết đến kinh ngạc. Sau một hồi lặng thinh, y liền đưa cô đến cung điện của công chúa, ra lệnh cho cô đóng giả công chúa. Nếu cô làm tốt, chỉ cần y còn ở đây, cô có thể tiếp tục giữ thân phận này mãi mãi.
“Vậy còn công chúa Lạc Tuyết thật sự thì sao?” Nguyễn Kiều Kiều thuận miệng hỏi.
Lạc Hoài Cẩn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khó đoán.
“Nàng ta à… đã đi tìm tình lang của mình rồi.”
Khi nói câu này, trong đôi mắt sâu thẳm của Lạc Hoài Cẩn, Nguyễn Kiều Kiều bắt được một tia khinh thường xen lẫn chán ghét.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy thú vị. Nghĩ ngợi một chút, cô liền hiểu được tình hình.
Vị Thái tử này là con ruột của Hoàng hậu, còn Lạc Tuyết là con gái của một sủng phi. Mẹ cô ta mất sớm, chẳng bao lâu sau khi sinh hạ Lạc Tuyết đã hương tàn ngọc nát.
Hoàng đế dành cho Lạc Tuyết sự sủng ái đặc biệt, phần lớn là vì cô ta có dung mạo giống hệt mẹ quá cố.
Hoàng hậu tuy là mẫu nghi thiên hạ, trong hậu cung nắm giữ quyền lực cao nhất, nhưng lại không có được tình yêu của Hoàng đế. Vì thế, bà khó tránh khỏi sinh lòng oán hận. Trước mặt Hoàng đế thì không lộ ra nửa phần, nhưng khi đối diện với con trai của mình, bà lại trút hết những uất ức và bất mãn trong lòng.
Lạc Hoài Cẩn sinh ra đã là Thái tử, người thừa kế ngai vàng, được bồi dưỡng như một trữ quân. Nhưng y lại là đứa con không được cha yêu thương, cũng chẳng được mẹ quan tâm. Cả tuổi thơ chưa từng nếm trải một chút ấm áp.
Ngược lại, công chúa Lạc Tuyết lại hoàn toàn khác.
Dù không có mẹ ở bên, cô ta vẫn được Hoàng đế cưng chiều, thương yêu hết mực.
Hoàng đế hận không thể đem tất cả những gì tốt nhất trên đời dành hết cho cô ta. Có thể nói, cô ta lớn lên trong nhung lụa, vô ưu vô lo. Điều duy nhất khiến cô ta phiền não, có lẽ chính là yêu một người không nên yêu. Nhưng cô ta vốn tùy hứng, chỉ vì một chút tổn thương liền không màn hậu quả mà rời khỏi hoàng cung.
Nguyễn Kiều Kiều vừa ăn cơm, vừa cùng hệ thống vui vẻ hóng chuyện, ai ngờ Lạc Hoài Cẩn đột nhiên xuất hiện.
“Cùng ta đi gặp phụ hoàng.”
Nguyễn Kiều Kiều giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cả đũa.
Lạc Hoài Cẩn nhìn gương mặt của nàng, ánh mắt lướt qua một tia mất kiên nhẫn. Nàng có khuôn mặt giống hệt Lạc Tuyết, điều này khiến y càng thêm khó chịu.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy bản thân đúng là bị vạ lây.
Mộ Dung Diễn vì cô có dung mạo giống Lạc Tuyết mà xem cô như thế thân, còn Lạc Hoài Cẩn dường như lại dồn hết sự chán ghét dành cho Lạc Tuyết sang cô.
"Điện hạ, dù ta có giống nàng ta thế nào đi nữa, phụ hoàng ngài cũng không thể nào đến mức ngay cả con gái ruột của mình cũng không nhận ra chứ?”
Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa ăn xong cơm, thực sự không muốn động thân, liền cố ý hỏi lại, đồng thời gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Lạc Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ nàng ăn uống, giữa mày khẽ chau lại một cái không dễ nhận ra, rồi phất tay ra lệnh cho cung nữ lui xuống.
“Ha… phụ hoàng sớm đã biết Lạc Tuyết rời cung, chuyện ta làm hiện tại cũng chỉ là được người ngầm đồng ý mà thôi.”
Lạc Hoài Cẩn ngồi xuống đối diện bàn, nhìn Nguyễn Kiều Kiều ăn uống ngon lành, chợt nhớ ra mình cũng chưa dùng bữa tối, liền sai người mang bát đũa lên.
Nghe y nói, Nguyễn Kiều Kiều không hề ngạc nhiên, nhưng thấy y bày ra dáng vẻ muốn cùng mình dùng bữa, cô lại hơi nhướng mày.
Cô vốn nghĩ người trong hoàng cung đều quen thói kiểu cách, không ngờ vị Thái tử này lại tùy ý ngoài dự đoán.
Ăn uống no nê, lại uống thêm một chén canh, Nguyễn Kiều Kiều mới theo Lạc Hoài Cẩn đi gặp Hoàng đế, coi như vận động tiêu thực sau bữa ăn.
“Ngươi đúng là thích ứng rất nhanh.”
Trước cửa tẩm điện, Lạc Hoài Cẩn nhìn vẻ mặt bình thản, tự nhiên của nàng. Không một chút sợ hãi hay hoảng loạn, thậm chí còn thản nhiên như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Y không khỏi cười nhạt.
Nguyễn Kiều Kiều chỉ khẽ cười, nhưng không đáp, thực ra là lười để tâm đến thái độ nửa thật nửa giả cùng sự đề phòng của y.
Nhưng trong mắt Lạc Hoài Cẩn, thiếu nữ trước mặt mặc cung trang hoa lệ, dung mạo rõ ràng giống Lạc Tuyết như đúc, vậy mà đôi mắt lại tĩnh lặng, trong suốt như mặt hồ phẳng lặng, không hề khiến y chán ghét.
Nhớ lại bữa cơm vừa rồi, cùng nàng đồng bàn dùng bữa, khẩu vị dường như tốt hơn ngày thường một chút. Ánh mắt Lạc Hoài Cẩn thoáng trầm xuống.
“Tiến vào.”
Vừa bước vào tẩm cung, Nguyễn Kiều Kiều liền nghe thấy giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông trung niên.
Cô từng làm thần tiên, đối với Đế vương nhân gian dĩ nhiên chẳng có chút sợ hãi nào.
Bước theo sau Lạc Hoài Cẩn, Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu tiến vào, nhưng Hoàng đế lại cất giọng:
“Lại gần thêm chút nữa, ngẩng đầu lên cho trẫm xem.”
Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được liếc sang Lạc Hoài Cẩn, nhưng y chỉ giữ vẻ mặt thờ ơ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dáng vẻ chẳng hề liên quan.
Cô đành bước lên vài bước, đến trước mặt Hoàng đế.
Đôi mắt uy nghiêm của bậc Đế vương dừng trên khuôn mặt cô, ánh nhìn tràn ngập sự quan sát tỉ mỉ, cảm xúc khó đoán, khiến người ta không rét mà run.
Đồng thời, Nguyễn Kiều Kiều cũng đang đánh giá ông ta - người đàn ông này chỉ cần một câu liền chấm dứt mạng sống của nguyên chủ, kẻ đang nắm trong tay quyền lực lớn nhất thiên hạ.
Bảo dưỡng không tệ, dung mạo cũng có thể xem là ổn, nhưng mà… già quá!
Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng đưa ra kết luận, khóe mắt vô thức liếc sang Lạc Hoài Cẩn. Vẫn là vị Thái tử trẻ tuổi kia nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Đúng lúc cô đang lơ đễnh, Hoàng đế bỗng thở dài, trong tiếng thở ẩn chứa cảm xúc phức tạp.
“Giống! Thật sự quá giống! So với con gái do nàng sinh ra còn giống hơn!”
Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu ra - thì ra Hoàng đế đang tìm bóng dáng của sủng phi trong khuôn mặt cô.
Cô không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Mộ Dung Diễn coi cô là thế thân của Lạc Tuyết, chẳng lẽ ngay cả Hoàng đế cũng định xem cô như thế thân của sủng phi hay sao?
Nhưng khi diễn biến tiếp theo đúng như cô dự đoán, Nguyễn Kiều Kiều liền cười không nổi.
Chết tiệt! Cô không muốn hầu hạ lão Hoàng đế này!
Nghe ông ta phân phó Lạc Hoài Cẩn đi tìm thế thân khác cho Lạc Tuyết, rõ ràng có ý định giữ cô lại, Nguyễn Kiều Kiều lập tức cứng đờ, cả người như bị sét đánh. Trong khoảnh khắc, cô chẳng thèm giữ hình tượng nữa, lao thẳng về phía Lạc Hoài Cẩn, như vớ được cọng rơm cứu mạng mà ôm chặt lấy vị Thái tử này.
Từ lúc bước vào hoàng cung đến nay, đây là lần đầu tiên Nguyễn Kiều Kiều thực sự hoảng loạn đến mức mất cả phong thái.
Đùa kiểu gì vậy chứ!
Cô biết bị Hoàng đế để mắt tới nghĩa là gì, hơn nữa không một ai dám làm trái ý chỉ của ông ta. Nếu thực sự bị triệu vào hầu hạ, vậy thì có kêu trời trời cũng chẳng thấu, có gọi đất đất cũng chẳng hay!
Ngay lập tức, trong đầu vụt qua một ý nghĩ, Nguyễn Kiều Kiều liền lớn tiếng thốt lên:
“Không không không! Thần… thần thần thần đã là người của Thái tử rồi!”
Lạc Hoài Cẩn bị cô bám chặt như bạch tuộc, cả người cứng đờ. Trong khi đó, Nguyễn Kiều Kiều sợ y sẽ đẩy mình ra, vội vàng dâng lên đôi mắt long lanh ngấn lệ, chân thành tha thiết nhìn y, giọng nói đầy kiên quyết:
“Thái tử điện hạ! Ta vừa gặp đã yêu ngài! Ta thật sự rất thích ngài! Trong lòng ta chỉ có một mình ngài! Nguyễn Kiều Kiều ta, sống là người của ngài, chết cũng là quỷ của ngài!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com