Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG7 - Chương 148: Kích thích


Hai người ôm nhau chặt đến mức không còn kẽ hở, đứng giữa tẩm điện, trông chẳng khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ. Cảnh tượng trước mắt đẹp thì có đẹp, nhưng lại khiến người ta không biết nói gì cho phải.

Sắc mặt Hoàng đế lập tức sa sầm, khóe môi giật giật, rõ ràng là rất khó coi. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng không thể công khai tranh giành nữ nhân với chính con trai ruột của mình.

"Trẫm đúng là đã quên, Thái tử cũng đã trưởng thành, đến tuổi biết chuyện nam nữ rồi. Các ngươi lui xuống đi."

Hoàng đế làm như không thấy gì, không đợi Lạc Hoài Cẩn lên tiếng đã phất tay đuổi cả hai ra ngoài, xem ra tâm trạng cực kỳ bực bội.

May mắn thoát được một kiếp, Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm kêu hú hồn.

Cô vẫn còn bám chặt cánh tay Lạc Hoài Cẩn, nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của y, lập tức giật mình buông tay, như thể chạm phải than nóng.

Ánh mắt Lạc Hoài Cẩn trầm xuống, lạnh lùng nhìn cô.

Thấy tình thế không ổn, Nguyễn Kiều Kiều lập tức nhào tới ôm lấy y lần nữa.

Cô biết rõ, nếu để Lạc Hoài Cẩn nhận ra mình chỉ thuận tay lấy y làm tấm chắn, chắc chắn cô sẽ xui xẻo! Dù gì thì vì cô mà Hoàng đế đã tức giận với y.

"Điện hạ! Ta đối với ngài là thật lòng!" Nguyễn Kiều Kiều vội vàng lên tiếng, giọng điệu thành khẩn. "Ngài không thích ta, ghét bỏ ta cũng không sao, ta thích ngài là đủ rồi. Ta không cầu danh phận..."

Cô cẩn thận quan sát sắc mặt y, cố gắng tỏ ra chân thành hết mức, ra vẻ một kẻ si tình chẳng mong hồi đáp.

"Ta thật sự thích ngài, cho nên mới không muốn có bất kỳ quan hệ gì với phụ hoàng ngài. Thực xin lỗi vì đã khiến Hoàng đế tức giận, nếu ngài muốn ta chuộc tội, bảo ta làm gì ta cũng sẽ làm. Giả làm công chúa hay trở lại làm cung nữ cũng được."

Nguyễn Kiều Kiều dốc hết sức diễn vai tình thâm ý nặng, ánh mắt nhìn Lạc Hoài Cẩn tha thiết đến mức ngay cả cô cũng muốn tin là thật.

Nhưng y tin hay không, thì cô chẳng dám chắc.

"Trở thành nữ nhân của phụ hoàng, ngươi muốn gì cũng có, cả đời vinh hoa phú quý hưởng không hết." Lạc Hoài Cẩn thản nhiên nói, giọng điệu như có như không, mang theo ý thăm dò.

Thấy y không né tránh sự tiếp xúc của mình, Nguyễn Kiều Kiều lập tức ôm chặt lấy eo y, giọng nghiêm túc, từng chữ rành rọt:

"Nhưng ta chỉ thích ngài."

Lạc Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng đổi, chậm rãi hỏi:

"Mộ Dung Diễn thì sao?"

Nguyễn Kiều Kiều khựng lại một thoáng, sau đó mới bừng tỉnh nhận ra mình đã quên mất thân phận thiếp thất. Rõ ràng, Lạc Hoài Cẩn đã tra xét mọi chuyện từ lâu.

"Là Mộ Dung Diễn ép buộc ta làm thiếp, ta không hề muốn! Vì vậy, ta mới chịu đủ muôn vàn cay đắng trốn khỏi Hầu phủ. Tiến cung cũng chỉ để thúc đẩy nhân duyên giữa hắn và công chúa Lạc Tuyết, giúp hắn có được người trong lòng. Như vậy, ta cũng có thể giải thoát."

Lạc Hoài Cẩn im lặng nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều thật lâu, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến sống lưng cô lạnh toát, nổi hết cả da gà.

Cô không hề hay biết, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói thích y.

Không phải vì y là Thái tử, mà vì chính con người y.

Nàng dám từ chối phụ hoàng y, người nắm giữ thiên hạ trong tay. Mẫu hậu của y còn không dám trái ý Hoàng đế, công chúa Lạc Tuyết được sủng ái cũng không dám chọc giận người, vậy mà nàng lại làm được.

"Nếu nàng dám lừa gạt ta, ta sẽ chặt nàng ra cho chó ăn." Lạc Hoài Cẩn lạnh nhạt thốt lên, giọng điệu uy hiếp tàn nhẫn, nhưng sắc mặt vẫn bình thản như không.

"Những lời này đều là thật lòng! Thiên địa chứng giám! Nhật nguyệt soi tỏ!" Nguyễn Kiều Kiều vội vàng thề thốt để qua mắt y.

Ai ngờ, lời vừa dứt, tầng mây đen bỗng ùn ùn kéo đến, che khuất ánh trăng sáng vằng vặc trên cao.

Trăng khuất sau mây, bóng tối ập xuống, bao trùm lấy bầu trời.

Nguyễn Kiều Kiều giật thót, vội vàng kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi Lạc Hoài Cẩn để đánh lạc hướng.

Ai bảo cô chột dạ chứ!

Đúng lúc đó, "ầm" một tiếng, sấm sét nổ vang, trời xuân bất chợt đổ cơn mưa lớn, nước tuôn xuống ào ạt như trút.

Dù hai người đứng dưới hành lang gấp khúc, nhưng gió lùa qua, mưa hắt vào làm ướt vạt áo, lạnh buốt tận da thịt.

"Chúng ta đi thôi."

Lạc Hoài Cẩn khẽ nắm lấy tay Nguyễn Kiều Kiều, gương mặt thanh tú vương chút đỏ ửng nhàn nhạt. Vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày của Thái tử thoáng chốc biến mất, để lộ nét thiếu niên vụng về khi tình cảm vừa mới chớm nở, ánh mắt vô thức mang theo chút bối rối.

Nguyễn Kiều Kiều không ngờ rằng Lạc Hoài Cẩn lại dễ lừa và dễ dỗ đến vậy. Nhất thời, cô ngẩn ngơ, để mặc y nắm tay mình, chậm rãi dạo bước dọc theo hành lang uốn lượn quanh co, cổ kính và tĩnh mịch của hoàng cung.

Bên ngoài, mưa lớn trút xuống ào ào, nước mưa gõ lộp bộp lên mái ngói, tiếng rào rạt vang vọng khắp không gian. Hai người lặng lẽ nắm tay nhau đi tới, phía sau là một đoàn thị vệ, thái giám và cung nữ lặng lẽ đi theo, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Không thể phủ nhận, tình cảnh này khiến Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy có chút kích thích kỳ lạ.

Dĩ nhiên, Lạc Hoài Cẩn chỉ đưa cô về đến điện công chúa rồi mới quay người rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều vừa dùng điểm tâm xong thì có cung nữ đến báo: “Tể tướng đại nhân cầu kiến.”

Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Yến Tuân mặc quan bào đen thêu hoa văn mây, dáng vẻ nho nhã như ngọc, bước đi không nhanh không chậm tiến vào.

"Công chúa?"

Giọng nói của Yến Tuân vang lên, mang theo ý vị khó lường.

Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, liền thấy hắn ta đứng thẳng tắp như cây trúc, từ trên cao nhìn xuống cô.

"Yến đại nhân, sớm a~"

Nguyễn Kiều Kiều chẳng hề bất ngờ khi Yến Tuân tìm đến. Dù sao, hắn ta là Tể tướng đương triều, bản lĩnh thông thiên. Chuyện cô làm náo loạn với Hoàng đế hôm qua động tĩnh không hề nhỏ, tin tức truyền ra ngoài là điều tất yếu.

Yến Tuân ngàn vạn lần không ngờ rằng nữ nhân mà hắn ta sai người lật tung cả ngoài cung tìm kiếm lại đường hoàng thay thế thân phận công chúa Lạc Tuyết, thản nhiên tồn tại ngay dưới mí mắt hắn ta.

Chỉ là đổi một lớp da mà thôi, trách sao hắn ta tìm mãi không ra.

"Công chúa thật khiến hạ quan bất ngờ." Yến Tuân nhìn Nguyễn Kiều Kiều, giọng nói lộ ra chút châm chọc.

Nguyễn Kiều Kiều cười nhạt, không nhanh không chậm đáp lại:

“Yến đại nhân ngạc nhiên cũng nhiều lắm, chẳng hạn như từng bị một tiểu thiếp của Hầu gia áp chế.”

Trên trán Yến Tuân gân xanh giật giật. Chuyện đó đối với hắn ta mà nói, quả thật là một sự sỉ nhục. Kể từ ngày ấy, ngay cả những thuộc hạ trung thành của hắn ta cũng nhìn hắn ta bằng ánh mắt có phần kỳ lạ.

Điều khiến Yến Tuân giận nhất chính là nàng lại làm không xong! Khiến hắn ta như bị treo lơ lửng giữa không trung, nửa vời, sau đó lại bị dội một gáo nước lạnh khiến máu nóng sôi trào cũng phải lắng xuống.

Hai người còn chưa kịp nói thêm lời nào thì bên ngoài bỗng truyền vào tiếng thông báo:

"Thái tử điện hạ giá lâm!"

Yến Tuân thoáng trầm tư, khoác áo choàng lên, dáng vẻ thản nhiên ngồi xuống.

Lạc Hoài Cẩn bước vào, nhìn thấy hai người đang ngồi đối diện bên bàn. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng.

Trước đây, y biết phụ hoàng định tác hợp Lạc Tuyết với Yến Tuân, nhưng hiện tại Lạc Tuyết đã bỏ trốn, mà người thay thế nàng ta lại là Nguyễn Kiều Kiều.

Yến Tuân không thể nào không nhận ra điều đó, nhưng trên mặt vẫn ung dung bình thản như thường, khiến Lạc Hoài Cẩn nhất thời khó đoán được tâm tư của hắn ta.

Quả nhiên là một con cáo già gian xảo!

Thái tử và Tể tướng hàn huyên vài câu. Nguyễn Kiều Kiều chẳng thèm quan tâm, vẫn thản nhiên dùng bữa, chẳng hề để ý đến việc có hai người đàn ông đang nhìn mình ăn với ánh mắt bất mãn.

Giờ cô là công chúa, mắc gì phải bận tâm đến những quy củ tầm thường đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com