TG7 - Chương 149: Ban ngày làm chuyện bậy bạ (H)
Lạc Hoài Cẩn vừa đến, Yến Tuân đương nhiên không thể tiếp tục bàn luận với Nguyễn Kiều Kiều về chuyện trước đó, đành che giấu cảm xúc, đứng dậy cáo từ.
Chân trước Yến đại nhân vừa rời đi, nụ cười của Thái tử lập tức tắt ngấm, sắc mặt trầm xuống.
"Nàng quen biết Yến Tuân." Lạc Hoài Cẩn hỏi thẳng, giọng điệu không phải dò hỏi mà là khẳng định.
Ánh mắt Thái tử sắc bén như lưỡi dao, chỉ một cái liếc qua đã nhìn thấu sự tình. Nguyễn Kiều Kiều hơi sững sờ, vô tình xác nhận suy đoán của y.
Đôi mắt Lạc Hoài Cẩn thoáng tối lại, cảm giác khó chịu vừa rồi bỗng chốc nặng nề hơn, như có tảng đá đè lên ngực khiến y khó thở.
“Nàng chẳng lẽ là người của Yến Tuân?”
Trong bối cảnh triều đình và hậu cung luôn đấu đá lẫn nhau, Lạc Hoài Cẩn không khỏi suy nghĩ theo hướng âm mưu.
Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào. Quan hệ giữa cô và Yến Tuân đúng là khó mà giải thích rõ ràng.
Chỉ một thoáng do dự của cô cũng đủ khiến lồng ngực Lạc Hoài Cẩn thêm đè nén. Ánh mắt y sắc lạnh lướt qua đám cung nữ và thị vệ bên cạnh. Đám người lập tức hiểu ý, vội vàng lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
“Nói! Nàng với hắn có quan hệ gì?”
Không gian yên ắng như tờ. Lạc Hoài Cẩn bất ngờ túm chặt tay Nguyễn Kiều Kiều, kéo cô lại gần.
Nguyễn Kiều Kiều ngây người, y đột nhiên nổi giận như vậy là... ghen sao?
Dỗ dành đàn ông nóng nảy, cô có bí quyết!
Nguyễn Kiều Kiều lập tức chủ động vòng tay ôm lấy eo Lạc Hoài Cẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ dụi vào ngực y, giọng nói mềm mại cất lên:
“Điện hạ, ta không trách ngài nghi ngờ ta, dù sao chúng ta quen biết chưa lâu...”
Lạc Hoài Cẩn cúi mắt nhìn người trong lòng, mềm mại như nước tựa sát vào y. Trước nay, không phải chưa từng có nữ nhân chủ động nhào vào lòng y. Những cung nữ toan tính trèo lên giường y hay những tiểu thư khuê các được đại thần tiến cử làm Thái tử phi đều không thiếu.
Y là Thái tử, việc chọn bạn đời luôn phải cẩn trọng, ghét nhất bị người tính kế, nên xưa nay luôn giữ mình trong sạch.
“Chứng minh cho ta xem.”
Hả?
Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Lạc Hoài Cẩn, không khỏi ngẩn ngơ. Y đột nhiên nói một câu như vậy là có ý gì?
Phải chứng minh như thế nào đây? Đánh người thì cô còn làm được, nhưng chuyện kia... cô chỉ biết “bạch bạch” thôi nha!
Chỉ một chút do dự của cô cũng khiến lòng nghi ngờ trong Lạc Hoài Cẩn càng thêm sâu, khí thế càng thêm áp bức bức người.
Y bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, lực đạo mạnh mẽ như gọng kìm siết chặt khiến xương cốt cô như muốn kêu răng rắc. Ánh mắt lạnh lẽo, uy áp đáng sợ bao trùm lấy cô.
“Nàng nói nàng thích ta, vậy chứng minh cho ta xem.”
Nguyễn Kiều Kiều cắn nhẹ môi, nhón chân lên hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Lạc Hoài Cẩn.
Y chỉ cảm thấy trên môi mình là một sự mềm mại ấm áp, còn phảng phất hương hoa quế thoang thoảng. Đó là do cô vừa ăn bánh hoa quế. Khi đầu lưỡi ẩm ướt của cô nhẹ nhàng xâm nhập vào miệng y, Lạc Hoài Cẩn như nếm được vị ngọt mềm của bánh, nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Lạc Hoài Cẩn không kìm được mà siết chặt thân hình mềm mại trong lòng, cảm giác rung động dâng trào, không cách nào chế ngự.
“Kiều Kiều...”
Y ôm chặt lấy cô, bàn tay mạnh mẽ vuốt ve trên cơ thể mảnh mai, như muốn khơi dậy ngọn lửa dục vọng. Đôi mắt vốn lạnh lùng lúc nay lại ánh lên vẻ bàng hoàng và mê muội.
Nguyễn Kiều Kiều bị ôm đến mức không thở nổi, lồng ngực rắn chắc của y áp sát, khiến hơi thở cô trở nên rối loạn. Giữa hai chân, cô rõ ràng cảm nhận được một thứ cứng rắn đang chống lên.
Vì đề phòng kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, bao năm qua Lạc Hoài Cẩn luôn giữ mình cẩn trọng trong chuyện nam nữ, nên y không phải là thiếu niên ngây thơ non nớt. Nhưng lúc này, một khi tâm niệm vừa động, y liền bế ngang Nguyễn Kiều Kiều, vòng qua bình phong thêu mẫu đơn, đi thẳng vào nội thất, thả nàng xuống giường.
Nguyễn Kiều Kiều vừa chạm xuống nệm êm, thân hình cao lớn của Lạc Hoài Cẩn đã đè lên trên. Áo choàng thêu hoa ma sát với làn da khiến cô đau rát, không khỏi khẽ nhíu mày.
“Đau...”
Lạc Hoài Cẩn lập tức nhổm dậy, nhanh chóng cởi bỏ nút áo, quăng xiêm y sang một bên, chỉ còn lại lớp áo trong mỏng nhẹ. Y kéo cô vào lòng, ôm chặt rồi cùng ngã xuống giường.
“Thái tử... Ban ngày mà làm chuyện này... Không... Không được...”
Trời biết Nguyễn Kiều Kiều đã phải cố gắng thế nào mới nói ra được những lời này. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, như con mãnh thú chực chờ vồ lấy con mồi, trong lòng không khỏi nghĩ đến đám tỳ nữ và thị vệ đang chờ ngoài cửa.
“Nàng nói nàng thích ta, ta bảo nàng làm gì thì phải làm cái đó. Giờ nàng đang cự tuyệt ta?”
Lời nói nhẹ bẫng nhưng mang theo uy quyền bức người, ánh mắt Lạc Hoài Cẩn sâu thẳm, lạnh lùng khiến tim cô thắt lại.
Trong đầu y lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chiếm hữu nàng, hoàn toàn khắc lên người nàng dấu ấn của mình, xóa tan mọi nghi ngờ đè nén trong lòng.
Khí thế của bậc đế vương tương lai, quân lâm thiên hạ, đã lộ rõ trên người y.
Nguyễn Kiều Kiều thở dài. Người đàn ông này đúng là để dục vọng làm mờ lý trí. Bình thường tỉnh táo bao nhiêu, lúc này lại hồ đồ bấy nhiêu.
“Ngài nhìn ta.”
Cô đưa tay ôm lấy gương mặt tuấn tú của Lạc Hoài Cẩn. Bốn mắt giao nhau, đôi mắt y thâm trầm như màn đêm tĩnh mịch, u tối nặng nề, như muốn nuốt chửng lấy cô.
Nguyễn Kiều Kiều vốn nghĩ rằng khuôn mặt mình giống Lạc Tuyết sẽ khiến y tỉnh táo lại, ai ngờ Lạc Hoài Cẩn lại cúi xuống ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm, cuồng loạn càn quét bên trong, không chút nương tay.
“Kiều Kiều, nàng thật ngọt.”
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc của y khiến cô không khỏi run lên, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
Nguyễn Kiều Kiều mạnh mẽ kéo vạt áo lót của Lạc Hoài Cẩn ra, nhìn làn da trơn bóng như ngọc của y, đôi mắt cô không khỏi lóe lên ánh sáng như mèo hoang đói mồi.
Muốn chứng minh đúng không! Bà đây liền chứng minh cho y xem!
Cô nhanh nhẹn tự tay cởi bỏ váy áo, chỉ còn lại yếm và quần lót, hai chân vòng qua eo Lạc Hoài Cẩn, đôi cánh tay trắng như ngó sen quấn chặt lấy y như rắn siết.
Đôi mắt long lanh nhìn Lạc Hoài Cẩn chăm chú , hàm răng khẽ cắn lên đôi môi mềm hồng. Cô hạ quyết tâm phải nói rõ trước, tránh để sau khi chuyện đã rồi, y lại giận dữ mà muốn lấy mạng cô.
“Điện hạ... Thực ra ta... Ta chưa bao giờ dám mơ tưởng sẽ cùng ngài da thịt thân mật, bởi vì ta đã không còn trong sạch. Khi ở phủ Mộ Dung Diễn, hắn vì yêu mà không được công chúa nên đã coi ta như thế thân, mạnh mẽ ép buộc ta... Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, dù có phản kháng thế nào cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá... Trong lúc tuyệt vọng, ta quyết tâm liều mạng trốn vào hoàng cung... Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được ngài, lại càng không dám vọng tưởng... Điện hạ và ta vốn là người ở hai thế giới khác nhau... Ưm...”
Cô vừa nói, đôi mắt ngập tràn bi thương, ánh lệ long lanh như sắp trào ra. Giọng nói càng lúc càng yếu ớt, vẻ mặt vừa uất ức vừa đáng thương.
Lạc Hoài Cẩn nhìn nàng, trong lòng bỗng nhói lên một cơn đau, cúi đầu mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm mại, ngăn lại mọi lời nàng định nói.
Ngón tay thon dài của y khẽ gẩy nhẹ dây buộc tinh xảo trên yếm, chỉ một động tác đơn giản đã khiến chiếc yếm thêu mẫu đơn đỏ tươi trượt xuống, để lộ thân thể trắng muốt như ngọc.
Khi nhìn thấy đôi gò bồng căng tròn mềm mại trước mắt, hơi thở y lập tức trở nên gấp gáp. Trong những bức họa từng xem, thân hình đầy đặn của nữ nhân đã không ít lần khiến y rung động, nhưng so với cảm giác chân thực lúc này thì hoàn toàn không thể sánh bằng.
Hai đỉnh nhũ đỏ hồng tựa đóa hồng trên nền tuyết, như bánh phấn điểm chút sắc hồng, trông mê hoặc đến mức khiến dục vọng trong lòng y bùng lên dữ dội. Bàn tay to lớn của Lạc Hoài Cẩn khẽ nắm lấy một bên bầu ngực, cảm giác mềm mại, mịn màng như tơ lụa. Đầu nhũ căng cứng khẽ bật lên như quả nho chín mọng, kích thích mãnh liệt thần trí y.
Giữa hai chân, vật cứng rắn ngủ yên bấy lâu nay giờ đã trướng đau đến khó chịu, dục vọng cuộn trào như cơn sóng dữ, nóng lòng tìm kiếm lối thoát để giải tỏa.
Nếu đã quyết định thẳng thắn với nhau, Nguyễn Kiều Kiều cũng không giả vờ e thẹn hay rụt rè nữa. Đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên cơ bụng rắn chắc của Lạc Hoài Cẩn, men theo những đường nét mạnh mẽ trên thân thể y mà chậm rãi lần xuống dưới.
Bàn tay mềm mại không chút do dự nắm lấy dương vật đã cương cứng đến nóng bỏng, cảm nhận được sức mạnh và sự dâng trào cuồn cuộn trong lòng bàn tay.
“Điện hạ, ngài thật lớn...” Cô khẽ thốt lên, giọng pha chút thẹn thùng, nhưng trong lòng lại hiểu rõ phải làm thế nào để ve vuốt niềm kiêu hãnh của đàn ông.
Trước kia không nghĩ tới cũng không muốn, nhưng Lạc Hoài Cẩn người này lại quá đỗi thú vị, khiến cô dần dần sinh ra hứng thú.
Quả nhiên, trong mắt Lạc Hoài Cẩn thoáng hiện ý cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt rạng rỡ đầy cuốn hút của cô.
Y vốn định hỏi nàng có phải mình lớn hơn Mộ Dung Diễn không, nhưng nhớ đến lời nàng nói ban nãy, cuối cùng lại nuốt xuống. Điều quan trọng nhất lúc này chính là làm sao để nuốt trọn miếng điểm tâm ngọt ngào này vào bụng, không để bất kỳ nam nhân nào khác dám mơ tưởng hay chạm vào.
Lạc Hoài Cẩn không kiềm chế được dục vọng trào dâng, làm theo bản năng điều y mong muốn nhất lúc này. Y cúi đầu ngậm lấy nụ hoa mềm mại trắng nõn, môi lưỡi tinh tế mơn trớn, khiến nàng khẽ rên một tiếng: “Ưm...”
Nghe thấy âm thanh mê hoặc ấy, khóe mắt y cong lên đầy thỏa mãn. Y chậm rãi kéo xuống quần lót trên người, rồi vươn tay chạm đến nơi bí ẩn giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa ướt át.
Ngón tay thon dài thăm dò vào khe hẹp mềm mại, khi chạm đến chất lỏng ướt át, Lạc Hoài Cẩn không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Y bẻ rộng hai chân nàng ra, nhắm ngay mật cốc, vòng eo mạnh mẽ trầm xuống, đem dương vật thô dài cắm thẳng vào trong.
“A...!”
Nguyễn Kiều Kiều không ngờ rằng Lạc Hoài Cẩn thoạt nhìn có vẻ vụng về, ấy vậy mà khi tiến vào lại chẳng hề do dự. Dương vật thô dài, cứng rắn của y đâm sâu vào tận đáy tử cung, khiến eo thon của cô run lên bần bật. Y liên tục thúc mạnh vào trong, làm thân thể cô bị va chạm đến nỗi bật lên tận đầu giường. Đôi chân cô run rẩy không ngừng, giẫm loạn trong không trung, miệng thốt ra những tiếng rên rỉ chẳng thể kìm nén.
Dương vật nóng rực, căng cứng của y xâm nhập vào lối nhỏ ướt át, chật hẹp của nàng. Lạc Hoài Cẩn cảm thấy khoan khoái đến độ chẳng thốt nên lời. Y khẽ lùi lại đôi chút, nơi giao hợp của hai người quấn chặt lấy nhau, cọ xát càng thêm khơi dậy khoái cảm.
Lạc Hoài Cẩn vừa cúi đầu âu yếm đôi gò bồng đào mềm mại của cô, vừa nhịp nhàng ra vào trong khe mật ướt át. Nguyễn Kiều Kiều sung sướng đến mức đầu ngón chân cũng co rúm lại, toàn thân tê dại, mọi giác quan đều dồn cả vào nơi nhạy cảm ấy. Khi khoái cảm dâng đến cực hạn, tay cô vô thức cắm vào mái tóc Lạc Hoài Cẩn, làm rối tung suối tóc đen nhánh, miệng bật ra một tiếng rên khẽ. Trong cơn mê loạn, cô vô tình nhổ mất hai sợi tóc của y.
Lạc Hoài Cẩn cảm thấy da đầu nhói lên một trận, nhìn thấy giữa kẽ tay nàng kẹp hai sợi tóc đen, cũng ngẩn ra, rồi không nhịn được mà bật cười.
“To gan! Dám nhổ tóc của bổn Thái Tử, nàng có biết theo luật triều đình, tội này phải chịu ba mươi gậy, đánh đến da tróc thịt bong, mông nhỏ nát bét không?”
Lời uy hiếp rõ ràng mang theo vẻ đe dọa, vậy mà qua miệng Lạc Hoài Cẩn lại như câu thì thầm âu yếm giữa tình nhân, ẩn ý trêu ghẹo. Nguyễn Kiều Kiều nén cười, thuận theo mà phụ họa.
“Dân nữ biết tội, xin Thái Tử điện hạ trách phạt!”
“Tốt, để bổn điện hạ dùng gậy gộc trừng trị nàng cho ra trò!”
Tiếng nói ngọt ngào giữa chốn khuê phòng hòa cùng âm thanh va chạm rền vang, khiến khóe môi người đàn ông khoác long bào sau tấm bình phong giật giật, gương mặt tuấn tú tối sầm như nước.
Bên ngoài bậc thềm điện, một đám cung nữ, thái giám, thị vệ sắc mặt tái nhợt quỳ mọp dưới đất, thân mình run lẩy bẩy.
“Công chúa” và Thái Tử vẫn đang chìm đắm trong hoan lạc, hoàn toàn không hay biết Hoàng đế đã đứng ngay bên ngoài. Hoàng đế lạnh giọng buông một câu “hoang đường”, phất tay áo bỏ đi, vậy mà bên trong, đôi nam nữ kia vẫn mải mê cuốn lấy nhau, triền miên chẳng dứt.
Dưới sự nhắc nhở của hệ thống, Nguyễn Kiều Kiều biết Hoàng đế đã đến, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Hừ, đàn ông!
Nhìn thấy một gương mặt còn giống vị phi tử mà ông ta ngày đêm thương nhớ hơn cả công chúa Lạc Tuyết - viên ngọc quý trong tay mình, Hoàng đế sao có thể dễ dàng bỏ qua, chỉ vì kẻ đó là con trai.
Quả nhiên, sau bữa tối, Nguyễn Kiều Kiều liền cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể nóng rực. Cô lập tức nhận ra thức ăn đã bị người động tay động chân.
Ngoài vị Hoàng đế chìm đắm trong dục vọng kia, còn có thể là ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com