Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG7 - Chương 150: Để xem ta xử lý nàng thế nào!(H)


Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng đưa ra quyết định, chộp lấy bình trà lạnh trong tầm tay, dội thẳng lên đầu mình. Lau mặt một chút, cô cắn chặt răng. Nếu thật sự phải ủy thân cho tên Hoàng đế đáng chết kia, cũng chẳng mất miếng thịt nào, nhưng cô lại không cam lòng!

Vì vậy, Nguyễn Kiều Kiều trực tiếp trèo qua cửa sổ, quyết định đi tìm Lạc Hoài Cẩn.

Nhưng mà, thâm cung quanh co chín khúc mười tám ngã rẽ, Thái tử tìm được cô thì còn biết đường, chứ cô thì chẳng biết đi lối nào để tìm y!

Nước xa không cứu được lửa gần.

Khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi do bình trà lạnh mang lại dần dần tan biến, ý thức của cô lại trở nên mơ hồ.

Cô né tránh ánh sáng, chỉ chọn những góc tối mà đi, cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi bất ngờ va phải một bức tường thịt vững chãi trước mặt.

Nguyễn Kiều Kiều run lên bần bật, ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy.

“Yến đại nhân?”

Ánh trăng yếu ớt rọi xuống đủ để cô miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt.

Đệt! Oan gia ngõ hẹp!

Yến Tuân nhận được mật báo, biết Hoàng đế đã ra tay với nàng nhưng không can thiệp, chỉ muốn xem nàng sẽ xoay sở thế nào.

Lần trước bị nàng giày vò một trận, lần này hắn ta vốn định đến đòi lại cả vốn lẫn lời. Quả nhiên không khiến hắn ta thất vọng, nàng tuyệt đối không phải loại dễ dàng ngoan ngoãn chịu trói.

Nguyễn Kiều Kiều hai chân mềm nhũn, vừa vặn được Yến Tuân đỡ lấy. Người đàn ông thuận thế chặn ngang bế cô lên, cúi đầu tiến sát bên tai, bật cười trầm thấp.

“Nàng nói xem, thua trong tay ta, có phải là báo ứng không?”

Thân thể mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều khẽ run lên, nhưng không phải vì sợ, mà bởi giọng nói của hắn ta kề sát bên tai, khiến cả người cô tê dại, từ đầu ngón chân đến tận da thịt.

Dược tính cuộn trào, cô chỉ hận không thể lập tức lột sạch người đàn ông này, cùng hắn ta triền miên một trận cho thỏa.

Trong cơn mê loạn, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy mình bị cánh tay rắn chắc của Yến Tuân ôm lấy, sải bước đi thẳng một mạch, cuối cùng dừng lại trong một gian thiên điện. Cô bị đặt lên chiếc giường phủ đệm mềm, Yến Tuân vừa buông tay chưa kịp rời đi, đã bị cô như dây leo quấn chặt lấy.

Thân thể mềm mại áp sát vào lưng hắn ta, không ngừng cọ qua cọ lại. Đôi gò bồng đào căng tràn kề sát thân thể hắn ta, khiến ngọn lửa trong bụng dưới Yến Tuân bỗng chốc bùng lên dữ dội.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân nóng ran như lửa đốt, cổ họng khô khốc như có than hồng thiêu đốt. Cô bám lấy người Yến Tuân, không ngừng vùi mặt vào hắn ta, tìm chút mát mẻ hiếm hoi giữa cơn khô nóng cuộn trào. Tay cô vòng qua cổ Yến Tuân, hai chân cũng quấn lấy eo hắn ta chặt cứng.

“Mau! Mau cho ta…” Cô lẩm bẩm.

Khốn kiếp! Hoàng đế hạ thứ thuốc gì mà khiến bà đây khô nóng đến mức sắp chết thế này!

Yến Tuân nhìn nữ tử đang quấn lấy mình như hồ ly tinh vẫy đuôi cầu hoan, đáy mắt càng thêm thăm thẳm, tối sầm như vực sâu không đáy.

Nguyễn Kiều Kiều thấy hắn ta mãi không nhúc nhích, khó chịu mà vặn vẹo cọ xát, hơi nóng toát ra khiến từng sợi tóc bên thái dương cũng lấm tấm mồ hôi. Cô bắt đầu vùng vẫy, xé tung vạt váy, muốn cởi bỏ sự trói buộc trên người.

Yến Tuân tựa như pho tượng đá, chẳng chút lay động, mặc cho thân thể mềm mại, nóng bỏng của Nguyễn Kiều Kiều quấn quýt lấy mình. Hắn ta như lão tăng nhập định, nhưng khi đôi chân cô vô tình chạm đến vật cứng rắn giữa hai chân hắn ta, Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu ra, người đàn ông này quả thật rất giỏi giả vờ.

Cô điên cuồng xé váy áo, vải lụa nhàu nhĩ rối tung, tà váy lả lơi buông thõng, từng đường cong quyến rũ lộ ra dưới ánh trăng mờ ảo. Đôi mắt cô mông lung, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Mà khi Yến Tuân nghe rõ từng lời cô nói, đáy mắt hắn ta thoáng qua một tia âm trầm lạnh lẽo.

“Ngươi…tên nam nhân thối này! Mau thỏa mãn ta! Bằng không thì cút đi! Gọi Thái Tử đến đây cho ta!”

Nguyễn Kiều Kiều đang mê man chẳng biết gì, không hề hay rằng một câu này đã chọc giận vị Tể tướng đại nhân trước mặt. Không khí trong phòng như chợt ngưng đọng, hệ thống âm thầm lau mồ hôi lạnh thay ký chủ.

Ai ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, Nguyễn Kiều Kiều lại thản nhiên lên tiếng:

“Ta cố ý kích thích hắn.”

Hệ thống: [Hả?]

Ngay sau đó, Yến Tuân lập tức đè Nguyễn Kiều Kiều xuống giường, giật phăng đai lưng của mình, trói chặt hai tay cô ra sau lưng.

“Muốn ta gọi Lạc Hoài Cẩn đến? Hừ… Đừng có mơ!”

Yến Tuân vốn dĩ lạnh lùng, nhưng một khi đã ra tay thì khiến người ta không rét mà run. Hắn ta cởi đai lưng, kéo Nguyễn Kiều Kiều xoay người, để cô quỳ trên giường. Làn da mềm mại áp xuống chăn gấm, chưa kịp thích ứng thì dương vật thô ráp, nóng rực đã lướt qua giữa hai chân. Sức nóng lan nhanh khiến Nguyễn Kiều Kiều rùng mình, đầu gối quỳ trên giường suýt nữa nhũn ra. Nhưng cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt, không để cô nhúc nhích dù chỉ một phân.

“Phụt” một tiếng, dương vật nóng rực đâm thẳng vào sâu trong âm đạo. Nguyễn Kiều Kiều bật thốt một tiếng rên, lập tức cảm nhận được nơi trống rỗng bỗng chốc bị lấp đầy, vừa căng tức vừa tê dại.

“Tiểu yêu tinh, hôm đó nàng cưỡi lên ta rồi giữa chừng bỏ chạy, đúng là dứt khoát thật đấy. Hôm nay rơi vào tay ta rồi, xem ta trừng trị nàng thế nào!”

Ánh mắt Yến Tuân thoáng nheo lại, vẻ nguy hiểm lộ rõ. Nhớ đến cảnh quẫn bách ngày ấy, máu nóng trong người hắn ta sôi trào. Thứ cứng rắn dưới thân hung hăng xuyên vào nơi mềm mại của nàng, như lưỡi dao sắc bén chẻ đôi nước, "phụt" một tiếng đã cắm sâu vào chốn ấm nóng, chặt khít.

“A…”

Cả hai cùng lúc bị khoái cảm bất ngờ ập đến, không kìm được mà khẽ rên một tiếng.

Sau khi Yến Tuân tiến vào chốn mê người ấy, dương vật lập tức cảm nhận được vị ngọt mỹ diệu mà lần trước chưa kịp tận hưởng trọn vẹn. Ý định hành hạ nàng để trả đũa thoáng chốc bị hắn ta quẳng ra sau đầu, trong tâm trí giờ chỉ còn lại một chuyện, làm sao phát tiết ngọn lửa dục vọng đã kìm nén suốt mấy ngày qua.

Nguyễn Kiều Kiều bị Yến Tuân dày vò đến mức toàn thân mềm nhũn, khoái cảm tê dại lan tràn khiến cô chẳng thốt nên lời. Cô vô thức cong người lên, nhưng lại bị hắn ta giữ chặt eo, thẳng tay đẩy vào sâu hơn. Âm đạo bị dương vật cứng nóng bỏng không ngừng khuấy đảo, khiến cô rên rỉ yêu kiều.

Nhưng chưa kịp bật thành tiếng, một chiếc yếm đã bị hắn ta nhét vào miệng, bịt kín.

“Nhỏ tiếng thôi, đây là nội viện hoàng cung." Yến Tuân bật cười thấp giọng. “Nếu kinh động đến thị vệ, chẳng phải sẽ có một màn công chúa cao quý diễn đông cung sống động miễn phí hay sao...”

Nguyễn Kiều Kiều bị dục vọng thiêu đốt, đâu còn tâm trí để ý hắn ta nói gì, tất thảy đều bị cuốn vào nơi giao hoan cuồng nhiệt. Khi bàn tay rắn chắc, nóng ấm phủ lên đôi gò bồng đảo căng tròn, như thêm dầu vào lửa, ngọn lửa trong cô lập tức bùng lên ngút trời. Cảm giác khoái lạc lan tràn khắp cơ thể, khiến từng lỗ chân lông như giãn ra, mồ hôi thơm tho đẫm làn da mịn màng.

Yến Tuân giam chặt eo nhỏ của cô, mạnh mẽ tiến công từ phía sau, mỗi lần đều sâu đến tận cùng. Hắn ta không ngừng tăng tốc, từng cú thúc dồn dập như sóng lớn vỗ bờ, đến khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, một dòng dịch nóng rực trào ra, rót sâu vào chốn mềm mại ướt át.

Cả hai cùng lúc đạt cao trào, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của người phụ nữ, quấn quýt trong căn phòng tĩnh mịch.

Chiếc giường này vốn chẳng rộng rãi gì, Yến Tuân sau khi phát tiết liền thả lỏng người, đè nặng lên thân thể mềm mại dưới thân. Hai người nghiêng mình ôm lấy nhau, hơi thở vẫn chưa ổn định. Trận hoan lạc cuồng nhiệt khi nãy khiến mồ hôi ướt đẫm lưng áo, làn da dính nhớp vì hương vị ái ân.

Nguyễn Kiều Kiều xoay người, đối diện đôi mắt thâm trầm của Yến Tuân.

Hai tay cô vẫn bị trói, miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm ưm” nghẹn ngào, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào hắn ta.

Yến Tuân hiểu ý, chậm rãi tháo tấm vải khỏi miệng cô.

“Ngươi… tên khốn kiếp này!”

Nguyễn Kiều Kiều nghiến răng, đá một cước về phía hắn ta, nhưng chẳng mảy may lay động được. Đùi thon vừa nhấc lên đã bị đôi chân rắn chắc của Yến Tuân chặn lại.

Động tác vô tình ấy khiến lửa nóng trong Yến Tuân vừa lắng xuống lại bùng lên lần nữa. Ánh mắt hắn ta trầm xuống, dục niệm trong cơ thể nhanh chóng khống chế lý trí. Không chút do dự, hắn ta tách chân nàng ra, giữ nguyên tư thế này mà tiếp tục tiến vào.

Nguyễn Kiều Kiều bị hắn ta đâm vào như vậy thì ngoan ngoãn ngay, khoái cảm dâng trào khiến cô không kìm được mà khẽ rên rỉ. Yến Tuân nhìn dáng vẻ lười biếng, mềm nhũn của nàng, khóe môi khẽ nhếch, mang theo vài phần hứng thú.

Hắn ta xoay người, đè chặt lấy nàng, đổi tư thế, mạnh mẽ tách hai chân trắng muốt ra. Ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào nơi mềm mại kia, nhìn vật thô to của mình chậm rãi lấp đầy khe nhỏ ẩm ướt, đến cả cánh thịt nhỏ run rẩy cũng thấy rõ mồn một.

Cảm giác này thực sự kỳ diệu. Chưa từng có nữ nhân nào khiến hắn ta vừa thỏa mãn thể xác, vừa mê luyến đến tận tâm khảm như thế. Yến Tuân trước nay vốn không màng nữ sắc, lúc này mới cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ điều tuyệt diệu đến nhường nào. Nghĩ kỹ lại, hắn ta còn phải cảm ơn nàng - chính nàng đã dẫn hắn ta bước vào chốn mê hoặc này.

Nhớ lại lần trước bị nàng hạ mê dược còn mạnh hơn thế, tâm tình Yến Tuân thoáng chốc trở nên phức tạp. Hắn ta liền đem tất cả cảm xúc ấy trút vào từng cú va chạm mạnh mẽ, động tác dứt khoát mà tàn nhẫn. Nhìn nữ nhân dưới thân bị hắn ta chiếm lấy, quằn quại đón nhận khoái lạc, chút rối ren trong lòng hắn ta cũng dần tan biến theo từng đợt mê say.

Tựa như cơn mưa xuân thấm nhuần vạn vật trong lặng lẽ, Nguyễn Kiều Kiều cứ thế thuận theo dòng chảy tự nhiên mà thu phục vị Tể tướng gian xảo, kín kẽ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com