TG7 - Chương 151: Nghiền ngẫm
Nguyễn Kiều Kiều bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít vang lên không ngớt. Mở mắt ra, cô phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông đẹp trai đang nằm.
Người nọ có nét mặt nhã nhặn, đôi mắt nhắm nghiền, mất đi vẻ lạnh lùng sắc bén khi tỉnh táo. Giờ đây, gương mặt ấy lại mang theo nét an tĩnh hiếm có, khiến người ta vừa nhìn đã thấy cảnh đẹp ý vui, vô cùng thuận mắt.
Nguyễn Kiều Kiều không hề do dự, thò tay ra sờ soạng, ngón tay cùng lòng bàn tay tùy tiện lướt qua làn da mịn màng như sứ của vị Tể tướng trẻ tuổi.
Thực ra, Yến Tuân đã tỉnh. Hắn ta muốn xem nữ nhân này sau khi tỉnh dậy sẽ có phản ứng ra sao nên cố tình nhắm mắt giả vờ ngủ.
Dẫu sao chuyện tối qua... Yến Tuân biết nàng vì tác dụng của dược tính mới cùng hắn ta dây dưa triền miên, thậm chí còn không ngừng mở miệng nói muốn ngủ với Thái tử.
Nhớ lại tình cảnh đó, ánh mắt Yến Tuân dần trầm xuống. Rốt cuộc nữ nhân này đang toan tính điều gì?
Nàng vào cung thay thế Lạc Tuyết trở thành công chúa, là tình cờ hay đã được sắp đặt từ trước?
Nguyễn Kiều Kiều đối diện với đôi mắt đen nhánh, sắc bén của Yến Tuân, trong lòng thầm hiểu rõ người đàn ông này lại đang tự suy diễn đủ điều vô lý.
Đối với kẻ lòng dạ thâm sâu như Yến Tuân, tranh luận với hắn ta thực sự quá mệt mỏi. Chi bằng ngủ một giấc cho khỏe còn hơn.
Trong mắt Nguyễn Kiều Kiều lóe lên tia chán nản, cô thu lại bàn tay đang vuốt ve Yến Tuân. Nhưng Yến Tuân lại bất ngờ trở mình, từ bị động hóa chủ động, không còn giữ im lặng như trước mà đột ngột đè cô xuống. Dương vật cứng rắn của hắn ta kề sát giữa đôi chân trơn mịn, khẽ cử động khiêu khích.
“Muốn nữa sao?” Giọng Nguyễn Kiều Kiều mang theo chút lười biếng, mệt mỏi, mềm mại như tơ.
Cô vẫn còn nhớ rõ đêm qua hai người dây dưa triền miên đến tận ba trăm hiệp, khiến toàn thân cô run rẩy, thắt lưng cùng đầu gối mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Yến Tuân khẽ nhếch môi, vẻ lạnh lùng thường ngày bỗng chốc dịu đi một cách khó hiểu. Trong ánh mắt, đuôi mày lại vương chút cuốn hút mê hoặc lòng người.
Hắn ta chẳng còn bận tâm nữ nhân này rốt cuộc có mưu đồ gì. Tư vị hoan ái cùng nàng thực sự khiến người ta mê mẩn, vừa vặn hợp ý hắn ta, thậm chí có thể khiến hắn ta nghiện ngập. Dù nàng có mang theo độc, vị Tể tướng đại nhân này cũng không ngại. Biết đâu, nàng chính là tiểu yêu tinh dâm đãng giữa chốn cung đình.
Dù mặt trời đã lên cao, xua đi sự mông lung và ám muội của đêm tối, nhưng bản lĩnh của Yến đại nhân lại càng thêm thuần thục. Hắn ta biết rõ đâu là điểm nhạy cảm nhất trên thân thể cô.
Những ngón tay thon dài từng lật sách trên án thư, giờ đây lại nhẹ nhàng lướt qua làn da mềm mại, gợi lên từng cơn rung động trên những đường cong uyển chuyển. Đôi mắt Nguyễn Kiều Kiều dần phủ một tầng hơi nước mỏng manh, ánh nhìn vừa rực cháy vừa mê ly. Gương mặt phấn trắng ửng hồng kiều diễm, đẹp đến mức tựa như chỉ cần chạm vào là có thể tan ra.
Ánh mắt Yến Tuân như dã thú săn mồi, gắt gao khóa chặt mỹ nhân yêu kiều dưới thân. Nhìn nàng đón nhận hắn, từng cử động đều mang theo vẻ quyến rũ mê hồn, đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm.
Nghe nàng khe khẽ hé môi, bật ra những tiếng rên rỉ yêu kiều, Yến Tuân cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Hắn ta cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại, đầu lưỡi tham lam xâm nhập, quấn quýt cùng chiếc lưỡi ướt át của nàng. Nước bọt hai người hòa quyện, chưa từng có nữ nhân nào khiến hắn ta mê đắm đến vậy. Hương thơm thoang thoảng trên người nàng, thân thể mềm mại đầy mê hoặc, cùng nơi ấm áp chật hẹp kia, tất cả đều khiến hắn ta lún sâu, không cách nào dừng lại.
Động tác của Yến Tuân càng lúc càng điên cuồng, khiến Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể thở hổn hển không ngừng. Dưới sự trêu chọc mạnh mẽ của hắn ta, cô hoàn toàn hóa thành một vũng nước xuân. Đến khi không thể chịu nổi những cú va chạm cuồng dã nữa, móng tay cô cắm sâu vào da thịt trên cánh tay Yến Tuân, để lại những vết đỏ hình lưỡi liềm.
Yến Tuân chỉnh lại quan bào cho ngay ngắn, ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng nhìn về phía mỹ nhân kiều diễm nằm trên trường kỷ[1]. Nàng lười biếng tựa người, dáng vẻ chẳng chút để tâm mà buông thả, khiến hắn không khỏi nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau.
[1]Trường kỷ: là loại ghế dài có tựa lưng, thường làm bằng gỗ, được sử dụng phổ biến trong các gia đình quyền quý thời xưa. Ở bối cảnh cổ trang Trung Quốc, trường kỷ thường đặt trong thư phòng, sảnh lớn hoặc phòng ngủ, dùng để ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi. Nó có thể hiểu tương tự như ghế dài hoặc ghế tràng kỷ trong văn hóa Việt Nam.
"Ta đi thượng triều."
"Ừm." Nguyễn Kiều Kiều khẽ hừ một tiếng đáp lại, giọng điệu qua loa không chút che giấu.
Đúng là một tiểu yêu tinh vô tâm vô phế.
Yến Tuân cũng đã dần quen với tính tình của nàng, trong mắt thoáng hiện nét cưng chiều nhàn nhạt.
"Đợi nàng nghỉ ngơi xong, thị vệ sẽ hộ tống nàng về."
"Khoan đã."
Nguyễn Kiều Kiều bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vội gọi Yến Tuân lại khi hắn chuẩn bị rời đi.
"Hoàng đế bên kia... Nếu ông ta lại ra tay với ta thì sao?"
Tên Hoàng đế đó rõ ràng nhất định phải có được cô, ngay cả khi cô đã cùng con trai ông ta dây dưa trên giường rồi cũng không buông tha. Trong chốn hoàng cung này, Hoàng đế là người nắm quyền lực lớn nhất, một khi ông ta đã quyết tâm, e rằng chẳng ai có thể ngăn cản.
Vậy nên, chỉ cần còn ở lại nơi này, có trốn được ngày mùng một cũng không tránh khỏi ngày rằm.
Yến Tuân nhìn cô đầy thâm ý, nhưng giọng điệu lại hời hợt như gió thoảng:
"Đi tìm Thái tử ca ca của nàng đi!"
Nguyễn Kiều Kiều: "..."
Đêm qua cố ý chọc giận hắn ta, quả nhiên tên đàn ông hẹp hòi này vẫn nhớ kỹ trong lòng.
Một khắc trước còn nồng nàn tình ý, vậy mà giờ đây bầu không khí lại lạnh lẽo, chẳng còn chút hòa hợp nào.
Thực ra, Yến Tuân không nói cho nàng biết, thế lực của hắn ta đã lan rộng khắp hoàng cung. Mọi động tĩnh từ phía Hoàng đế, hắn ta đều nắm rõ trước tiên.
Sau khi Yến Tuân rời đi, Nguyễn Kiều Kiều ngẫm nghĩ lại, chợt nhận ra tối qua hắn ta xuất hiện đúng lúc như vậy tuyệt đối không phải trùng hợp.
Nghĩ đến đây, khóe môi cô khẽ nhếch lên, cảm thấy chuyện này càng lúc càng thú vị.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Nguyễn Kiều Kiều êm đềm chẳng chút gợn sóng, phía Hoàng đế cũng không có động tĩnh gì, cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nhưng cô biết rõ, sự bình lặng này chẳng qua chỉ là bề ngoài. Dưới đáy mặt nước tưởng chừng yên ả kia, e rằng sớm đã ẩn giấu một cơn bão tố kinh hoàng.
Hôm nay, hoàng cung mở tiệc khoản đãi sứ thần nước ngoài.
Vì đối phương mang theo không ít khách nữ quyến, các đại thần trong triều cũng dẫn theo thê thiếp và con gái đến tham dự.
Nguyễn Kiều Kiều, với thân phận công chúa chưa xuất giá, vẫn sống trong khuê phòng, nên cô che mặt bằng một lớp lụa mỏng.
Lớp lụa mỏng che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt mơ màng tựa nước mùa xuân, như muốn nói lại thôi. Bộ váy thêu chỉ vàng trên nền đỏ thắm ôm lấy dáng người yêu kiều, công chúa ngồi ở vị trí tôn quý, vẻ đẹp rực rỡ như minh châu tỏa sáng, khiến người ta không thể không nhìn.
Thân phận cao quý kết hợp với nét bí ẩn ấy lại càng khiến cô thu hút vô số ánh mắt trầm trồ.
Giữa bao ánh mắt đàn ông dõi theo mình, Nguyễn Kiều Kiều vẫn thản nhiên như không, chẳng buồn để tâm đến cái nhìn lạnh lẽo sắc bén như muốn xuyên thấu lớp lụa che mặt của Mộ Dung Diễn.
Trái lại, cô càng hứng thú với người phụ nữ đang ngồi bên cạnh hắn hơn.
Trong hoàng thành, chẳng ai dám công khai bàn tán, nhưng sau lưng thì lời đồn vẫn lan truyền không dứt.
Ai nấy đều biết Mộ Dung Diễn từ trước đến nay vốn phong lưu đa tình, hậu viện Hầu phủ đầy rẫy thiếp thất, vậy mà gần đây lại thay đổi hẳn.
Không những độc sủng một tiểu thiếp, hắn còn đuổi hết những nữ nhân khác, thậm chí còn có ý định nâng nàng ta lên làm chính thất.
Vậy nên, ngoài việc dõi theo công chúa, đám quan lại và tiểu thư khuê các cũng âm thầm quan sát nữ nhân kia – người có thể khiến Hầu gia điên đảo như vậy.
Quả nhiên, đúng là tuyệt sắc giai nhân!
Chỉ là trông nàng ta chẳng có vẻ gì là vui vẻ, dung nhan xinh đẹp nhưng lạnh băng, sắc mặt hệt như ai thiếu nàng ta hai trăm năm mươi tám vạn lượng bạc vậy. Ngay cả khi Mộ Dung Diễn ngồi bên cạnh, nàng ta cũng chẳng tỏ ra chút dịu dàng ân cần nào. Mới được sủng ái chẳng bao lâu mà đã dám ỷ thế làm càn, xem ra đúng là trèo cao quá mức rồi.
Đáng tiếc, không có mệnh phượng hoàng mà lại muốn bay cao, so ra vẫn còn thua kém công chúa một bậc!
Dù trong lòng các triều thần có chút khinh thường và bất mãn, ngoài mặt vẫn tấm tắc ngợi khen dáng vẻ khuynh thành của công chúa.
Tâm trạng của công chúa xem ra rất tốt, dù chiếc lụa mỏng che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt cong cong tựa ngọc lưu ly trong trẻo lại ánh lên nét cười rạng rỡ, khiến người ta không khỏi muốn đến gần. Nhưng vì thân phận tôn quý, nàng lại mang một loại khí chất khiến người ta chỉ dám đứng xa chiêm ngưỡng, chẳng ai dám lỗ mãng.
Nguyễn Kiều Kiều âm thầm thưởng thức màn kịch này, cũng không lấy làm bất ngờ trước những chuyện xảy ra bên ngoài cung.
Chẳng phải công chúa Lạc Tuyết và Mộ Dung Diễn vốn là đôi tình nhân tâm đầu ý hợp, cuối cùng sẽ thành phu thê hay sao?
Vậy mà sao bầu không khí giữa hai người bọn họ lại không đúng lắm?
Cô vốn chưa từng quen biết công chúa Lạc Tuyết, thế nhưng ánh mắt đối phương nhìn cô lại đầy oán hận, như thể đang trách cô cướp đi thứ vốn thuộc về mình vậy.
Nhưng chẳng phải thân phận công chúa này là do chính cô ta từ bỏ hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com