TG7 - Chương 154: Nghiêm hình bức cung
Lạc Tuyết vừa thốt ra câu đó, lập tức nhận ra ba ánh mắt khác thường đồng loạt đổ dồn về phía mình.
Ý thức được mình vừa nói gì, gương mặt nàng ta nhất thời nóng bừng như bị lửa thiêu. Nàng ta là công chúa cao quý, vậy mà lại buột miệng thốt ra những lời hẹp hòi không khác gì một nữ nhân tầm thường!
Điều đáng hận nhất là nàng ta lại mất mặt ngay trước mặt ba nam nhân này, mà bọn họ đều là những người nàng ta tuyệt đối không muốn để lộ bộ dạng chật vật.
Tất cả đều là lỗi của Mộ Dung Diễn! Nếu hắn không chạm vào nữ nhân kia, nàng ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này!
Lạc Tuyết thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Mộ Dung Diễn, nhưng phát hiện hắn lúc này đang chăm chú nhìn Nguyễn Kiều Kiều.
"Thật xin lỗi, ta thay mặt Lạc Tuyết nhận lỗi với nàng. Nàng ấy lúc này không được bình tĩnh." Mộ Dung Diễn nhẹ giọng nói với Nguyễn Kiều Kiều, trong mắt hàm chứa vẻ áy náy.
Chính hắn cũng vì câu nói của Lạc Tuyết mà không khỏi nhớ lại tình cảnh khi đó.
Ban đầu, đúng là hắn xem nàng như thế thân của Lạc Tuyết, nhưng về sau, hắn không còn coi nàng chỉ là cái bóng nữa. Hắn đối với nàng dần sinh lòng thương tiếc, lại không thể khống chế những cảm xúc mãnh liệt khác. Vì vậy, hắn mới ích kỷ mà chiếm lấy nàng một lần nữa, thậm chí còn vì nghe nàng nhắc đến một nam nhân khác mà lòng sinh ghen tức.
Đồng thời, hắn cũng giống như Lạc Tuyết, tràn ngập hối hận. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Lạc Hoài Cẩn và Yến Tuân dành cho Nguyễn Kiều Kiều, hắn nhất thời xúc động, buột miệng nói ra chuyện nàng chính là tiểu thiếp bỏ trốn của hắn, là nữ nhân mà hắn từng cố chấp coi như thế thân của Lạc Tuyết.
Ánh mắt Mộ Dung Diễn sâu thẳm như hồ nước đêm đông, tĩnh lặng mà che giấu dòng chảy ngầm mãnh liệt. Hắn không rời mắt khỏi Nguyễn Kiều Kiều, lời xin lỗi thay mặt Lạc Tuyết kia, nào phải chỉ vì nàng ta, mà còn là sự hối hận của chính bản thân hắn.
“Vậy chẳng lẽ ngươi không xem nàng như thế thân sao?”
Một giọng nói mang theo ý cười lạnh lùng vang lên.
Ánh mắt Mộ Dung Diễn lập tức trầm xuống, lạnh lẽo quét về phía Yến Tuân.
Một người là Hầu gia, một người là Tể tướng, hai nam nhân quyền khuynh triều đình, trên triều luôn dùng dằng đối chọi, lúc này lại chẳng hề che giấu sự địch ý rõ rệt.
Nguyễn Kiều Kiều cụp mắt, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng trong lòng lại thầm thấy thú vị, lén lút xem kịch hay.
Đàn ông đấu đá, phụ nữ tốt nhất cứ đứng ngoài thì hơn.
“Mộ Dung Diễn, lời Lạc Tuyết nói cũng không phải không có lý. Ngươi tìm thế thân, chẳng khác nào đồng thời vũ nhục cả hai nữ nhân.”
Giọng Lạc Hoài Cẩn lạnh lẽo mà sâu xa, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên áp bức.
Nói rất đúng!
Nguyễn Kiều Kiều suýt chút nữa đã vỗ tay tán thưởng Lạc Hoài Cẩn, trong lòng thầm reo hò.
Mộ Dung Diễn tựa như bị giáng một cái bạt tai giáp mặt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, xanh trắng đan xen. Đã thế, vừa rồi còn bị Lạc Tuyết tát mạnh một cái, đến giờ một bên khuôn mặt tuấn tú vẫn còn hằn rõ dấu tay.
"Chuyện gì xảy ra? Sao các ngươi lại đứng tụ tập ở đây?”
Giọng nói uy nghiêm đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Không biết có phải Hoàng đế cố tình chọn thời điểm này để xuất hiện hay không, khiến Nguyễn Kiều Kiều không khỏi nghi ngờ lão cáo già này đã đứng nhìn từ lâu.
Sự có mặt của Hoàng đế kịp thời dập tắt cuộc đối đầu đang ngày một gay gắt.
Dù sao cũng là Thái tử, công chúa, Hầu gia và Tể tướng cùng hiện diện, nếu thật sự náo loạn, e rằng tình thế khó lòng thu xếp, ngay cả Hoàng đế cũng khó xử.
Vừa thấy phụ hoàng, Lạc Tuyết lập tức định tiến lên làm nũng kể tội, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Hoàng đế chặn lại.
“Đưa công chúa về điện nghỉ ngơi!”
“Dạ!”
Thị vệ và cung nữ lập tức tiến lên, mạnh mẽ đưa Lạc Tuyết rời khỏi, mặc cho nàng ta giãy giụa, khuôn mặt tràn đầy ấm ức.
"Bệ hạ, thần xin mang thiếp thất cáo lui trước."
Mộ Dung Diễn nhanh chóng mở lời, ý định rời đi rõ ràng.
Nhưng Lạc Hoài Cẩn và Yến Tuân đương nhiên không thể để hắn dễ dàng mang người đi như vậy.
"Khoan đã! Nữ nhân này không thể để ngươi mang đi."
Giọng Hoàng đế trầm thấp, mang theo uy quyền không thể cãi lại.
Ánh mắt Mộ Dung Diễn chợt lóe lên, hắn nhớ đến những gì Nguyễn Kiều Kiều đã nói với mình, lần này lại không hề nhượng bộ Hoàng đế.
“Nàng ấy là nữ nhân của thần.”
Lời tuyên bố đầy bá đạo vừa dứt, Mộ Dung Diễn liền vươn tay ôm chặt Nguyễn Kiều Kiều vào lòng, như thể muốn công khai khẳng định chủ quyền không thể lay chuyển.
“Mộ Dung Diễn! Trẫm vừa nói với ngươi, ngươi quên rồi sao?”
Dù sắc mặt Hoàng đế sa sầm, Mộ Dung Diễn vẫn kiên quyết không lùi bước.
"Phụ hoàng, nữ nhân này để nhi thần mang đi."
Lạc Hoài Cẩn cũng bước lên, giọng trầm ổn, ánh mắt kiên định.
“Nữ nhân này thân phận đáng ngờ, có thể là gian tế. Vẫn nên để thần mang về tự mình thẩm vấn!”
Yến Tuân nghiêm giọng, lời nói chắc nịch, không hề có ý nhượng bộ.
Hoàng đế chưa bao giờ cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích như lúc này.
"Ngươi... Các ngươi..."
Hoàng đế tức giận đến mức râu cũng khẽ rung lên.
Yến Tuân này quả nhiên xảo trá. Hắn ta vừa nhắc tới chuyện gian tế, liền khiến Hoàng đế lập tức nảy sinh nghi ngờ.
Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều bị Yến Tuân mang đi.
“Yến đại nhân! Ngài muốn làm gì! Ưm! Ưm!”
Nguyễn Kiều Kiều vừa kêu lên một tiếng đã bị Yến Tuân mạnh tay nhét một chiếc khăn vải vào miệng, chặn lại không cho nói.
Đệt! Tên khốn này!
Nguyễn Kiều Kiều thầm nghiến răng mắng. Hắn ngoài mặt thì nghiêm nghị, vậy mà thực sự áp giải cô vào mật thất, trói chặt hai tay ra sau bằng xiềng xích. Sau đó còn tỏ vẻ đàng hoàng, nói muốn bí mật thẩm vấn, rồi thẳng tay đuổi hết mọi người ra ngoài.
Nguyễn Kiều Kiều trừng mắt nhìn Yến Tuân đầy căm phẫn. Hắn ta thực sự vô tình đến vậy sao? Chẳng lẽ định nghiêm túc thẩm vấn cô?
Thấy Yến Tuân ung dung bước đến giá treo hình cụ, ngón tay thon dài lướt qua từng món dụng cụ lạnh lẽo, lòng cô không khỏi run lên.
Cô rất sợ đau!
Yến Tuân chậm rãi cầm lấy một chiếc roi gai ngược, bước đến gần, cúi người, ghé sát tai cô thì thầm:
“Nghe lời một chút, ta sẽ dịu dàng hơn.”
Ngón tay hắn ta nhẹ nhàng nhéo lấy gương mặt mềm mại của cô, khiến Nguyễn Kiều Kiều nổi da gà khắp người.
Chiếc roi khẽ lướt qua tà váy, cô cuối cùng không chịu nổi nữa. Cô không muốn từ một người đẹp da non thịt mềm mà bị đánh đến nỗi da tróc thịt bong! Thể diện hay liêm sỉ gì đó, cô đều quẳng hết. Giờ bắt cô gọi hắn ta là bố cũng được!
Thế nên, Nguyễn Kiều Kiều lập tức tỏ ra đáng thương, đôi mắt long lanh chớp chớp, ra sức gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Yến Tuân khẽ nhếch môi cười, chậm rãi rút chiếc khăn trong miệng cô ra.
“Giờ ta hỏi vài câu, thành thật trả lời, ta sẽ không dùng roi đánh nàng.”
Nguyễn Kiều Kiều cắn môi, tình thế ép buộc khiến cô không thể không cúi đầu nhượng bộ.
Tên đàn ông thối âm hiểm xảo quyệt này! Rõ ràng trước đó còn ôm hôn, dính lấy cô không buông, vậy mà bây giờ lại trở mặt, còn muốn tra khảo bức cung cô.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, Yến Tuân không vội hỏi chuyện mà dùng cán roi nâng váy cô lên, chậm rãi lướt qua giữa hai chân, vừa lặp lại động tác vừa mập mờ cọ xát.
Đệt! Bà đây bị trêu chọc rồi!
Nguyễn Kiều Kiều giận đến mức không nói nên lời, nhưng Yến Tuân lại được đà lấn tới. Hắn ta cúi người, ép cô vào bức tường đá lạnh buốt, bàn tay to phủ trọn lên nơi căng tròn, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lượt rồi trực tiếp luồn vào trong lớp áo. Ngón tay linh hoạt cởi bỏ dây buộc yếm, không chút trở ngại mà nắm lấy bầu ngực mềm mại.
“Ưm…”
Nguyễn Kiều Kiều bị kích thích đến mức cả người run rẩy, từ đôi môi đỏ khẽ bật ra một tiếng rên nhẹ.
Yến Tuân chỉ tiện tay kéo áo cô xuống, dáng vẻ yêu kiều trước ngực lập tức phơi bày dưới ánh mắt chăm chú của hắn ta. Hai bầu tuyết trắng mịn như măng non, căng tràn đầy sức sống, khiến người ta thèm thuồng.
Hắn ta cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy, tinh tế thưởng thức như đang nếm vị ngon hiếm có.
Nguyễn Kiều Kiều vốn sợ bị roi quất, nhưng khi bị hắn ta kích thích mạnh mẽ như vậy, nỗi sợ lại hóa thành khao khát. Cơn sóng tình cuộn trào vừa mãnh liệt vừa dồn dập, khiến cô không kìm được mà bật ra tiếng rên khẽ.
“Đừng… Đừng như vậy…”
Miệng nói từ chối, nhưng thân thể lại thành thật hơn nhiều. Cô ưỡn cao bộ ngực mềm mại, như muốn dâng sâu hơn vào miệng hắn ta, chủ động đón nhận sự trêu đùa của hắn ta.
“Quàng hai chân lên eo ta.”
Yến Tuân nhả ra đầu ngực đỏ hồng của cô, trên đó còn vương nước miếng của hắn ta, ánh lên vẻ ướt át. Đôi môi mỏng khẽ hé mở, giọng điệu nghiêm nghị mà ra lệnh.
Đệt! Người đàn ông này bề ngoài thì lạnh nhạt nghiêm trang, vậy mà lại làm ra những hành động phóng túng như thế. Đúng là mê hoặc đến mức khiến người ta phải mất hồn!
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều cũng thấy bứt rứt khó chịu, mà yêu cầu của hắn ta lại hợp ý cô đến lạ.
Thế là cô quấn hai chân quanh eo Yến Tuân, thân dưới hai người áp sát chẳng còn kẽ hở. Dục vọng cứng rắn của hắn ta qua lớp y phục cọ vào nơi mềm mại giữa hai chân cô, khiến lớp quần lót cũng như muốn len sâu vào chốn bí ẩn.
Nguyễn Kiều Kiều thoáng chốc cảm nhận được cơn sóng cuộn trào nơi thân thể, hơi ấm lan ra, chất lỏng âm ỉ tràn ra. Một tiếng rên khẽ bật khỏi môi cô.
“Cho ta!”
Yến Tuân híp mắt nhìn nàng, xuân tình dạt dào, hai má ửng hồng mê hoặc. Chính hắn ta cũng rục rịch không yên, dương vật nóng bỏng căng trướng đến cực điểm.
Dẫu vậy, Yến Tuân vốn quen kiềm nén. Lúc này, hắn ta vẫn không nhanh không chậm cởi bỏ dây buộc áo, giải phóng dương vật đang nóng rực. Sau đó, hắn ta gỡ bỏ lớp quần lót của nàng, bàn tay to ấm áp nâng lên cặp mông mượt mà của nàng.
Hai người lúc này đã kề sát nhau, chỉ cần hắn ta hơi nhích người về phía trước, dương vật kia sẽ lập tức tiến vào nơi chật hẹp ẩm ướt của nàng, mang đến một trải nghiệm khiến người ta như mất hồn.
“Mau lên!”
Nguyễn Kiều Kiều không kìm được mà thúc giục, trong giọng nói lộ rõ vẻ nôn nóng, khó chịu, chỉ muốn lập tức nuốt trọn dương vật ấy vào miệng nhỏ khát khao của mình để xoa dịu cơn ngứa ngáy.
“Mộ Dung Diễn tốt hơn, hay ta tốt hơn?”
Vào thời khắc mấu chốt khi mọi thứ đã sẵn sàng, Tể tướng đại nhân bỗng đổi giọng, bất ngờ ném ra câu hỏi này.
Nguyễn Kiều Kiều thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Trong lòng cô không nhịn được mà bật cười. Người đàn ông này quả thật sĩ diện đến mức chết cũng không chịu buông lòng tự trọng.
Nổi lên ý xấu, cô cố ý trêu chọc hắn ta, liền cắn nhẹ môi, bày ra vẻ khó xử.
“Đại nhân muốn nghe lời thật hay lời dễ nghe?”
Nghe vậy, Yến Tuân nheo mắt đầy nguy hiểm, hơi lạnh quanh người bức ra, như có vạn mũi kim nhỏ đâm về phía cô.
“Nói thật!” Hắn ta nghiến răng nhả từng chữ.
Nguyễn Kiều Kiều vừa hé môi định nói thật lòng, bất ngờ đã bị Yến Tuân hung hăng kéo lại, cướp đi lời sắp thốt ra bằng một nụ hôn mạnh bạo.
"Nghĩ kỹ rồi trả lời cho tốt!" Hắn ta buông cô ra, giọng điệu trầm thấp nhưng ẩn chứa uy hiếp.
Nguyễn Kiều Kiều bị người đàn ông này chọc trúng điểm yếu, nhất thời không kìm được, chân run lên một cái. Một tiếng “phụt” khe khẽ vang lên, dương vật đã hoàn toàn biến mất trong cơ thể cô. Trong khoảnh khắc, từng tấc mị thịt căng ra, âm đạo lập tức đầy tràn, cảm giác mãn nguyện như cơn sóng dâng trào, khiến cô thoáng híp mắt, vô thức hé môi thở khẽ.
“Đương nhiên là Yến đại nhân tốt hơn! Dù sao ta cũng từng không kìm được mà chủ động cưỡi lên ngài còn gì!”
Nàng chẳng nói lời hay, chỉ toàn nói điều dở. Yến Tuân nhớ lại chuyện khi trước bị nàng cắt ngang, đang làm được giữa chừng thì nàng đột ngột bỏ dở. Nghĩ đến đây, hắn ta lập tức gạt tên Mộ Dung Diễn kia sang một bên, đợi tính sổ với nàng sau.
“Bạch! Bạch! Bạch!”
Yến Tuân ôm chặt lấy mông của cô, từng nhịp từng nhịp dồn dập mà sâu. Mỗi lần thọc vào rút ra đều mang theo sức nóng hừng hực, khiến thân thể mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều run rẩy dữ dội, như bị một luồng điện quét qua, khoái cảm bất ngờ ập đến làm cô chẳng kịp chống đỡ. Chỉ trong thoáng chốc, cô đã bị cuốn vào vòng xoáy mê loạn, bị Yến Tuân chịch đến mức ý loạn tình mê, chẳng còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
Nguyễn Kiều Kiều toàn thân rã rời, không còn chút sức lực, toàn bộ thân người tựa vào cánh tay Yến Tuân. Hắn ta cứ thế, dùng dương vật giữa hai chân như một cây chùy sắt, ép cô vào tường. Cô nhanh chóng mất kiểm soát, bật khóc nức nở, đôi chân thon dài quẫy đạp trong không trung.
“Không… Sắp hỏng rồi…”
Nguyễn Kiều Kiều khó chịu đến cực điểm, hai tay bị xích trói chặt, đôi chân lơ lửng. Mỗi lần hắn ta thọc vào rồi rút ra, cả người cô lại bị hất tung lên rồi rơi xuống. Nương theo sức nặng cơ thể, dương vật của hắn ta cắm vào quá sâu, âm đạo bị va chạm mạnh đến nóng rát. Dù khoái cảm dâng trào, thân thể cô cũng khó mà chịu nổi.
Yến Tuân càng đánh càng hăng, lại gằn giọng hỏi:
“Lạc Hoài Cẩn tốt hay ta tốt?”
Lần này, cô dứt khoát buông xuôi, không giãy giụa nữa, vừa thở dốc vừa thuận theo:
“Đương nhiên là Yến đại nhân tốt nhất! Vừa mạnh mẽ, vừa bền bỉ, sắp hành ta đến tàn phế rồi! A… Ưm… A… Chậm lại một chút… Đại nhân, ta thật sự chịu không nổi…”
Cô giả dối, nhưng cô tự hào!
Nghe lời cô nói, Yến Tuân nhất thời không kiềm chế được, chỉ hận không thể thật sự hành hạ cô đến tan nát. Hắn ta nâng bổng cô lên, rồi thả xuống, khiến đôi chân cô vắt trên khuỷu tay hắn ta. Mỗi lần eo hắn ta va chạm vào âm đạo của cô, đều mạnh mẽ đẩy thân thể mềm mại của cô lên cao rồi lại dồn xuống đầy dồn dập. Hai người quấn quýt đến mức như lửa bén vào dầu, bùng lên không thể kiểm soát.
Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn dựa vào người Yến Tuân để chống đỡ, bộ ngực đầy đặn khẽ rung theo từng nhịp chuyển động. Sau hàng chục cú thúc dồn dập, Yến Tuân cúi đầu ngậm lấy đầu ngực cô, phun dòng nhiệt lưu nóng bỏng vào sâu trong tử cung cô, để lại cảm giác ấm áp lan tràn.
“Ưm a…”
Nguyễn Kiều Kiều ngửa mặt, như người chết đuối giữa cơn khoái cảm cuồng nhiệt bất ngờ ập tới, khiến hơi thở rối loạn. Cô thất thần khẽ hé môi, chỉ cảm thấy trước ngực nhói lên một cơn đau.
Tên khốn này! Bề ngoài đạo mạo, bên trong lại là cầm thú! Dám cả gan cắn ngực cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com