TG7 - Chương 156: Mưu triều soán vị
“Thần thiếp nói với hắn rằng thiếp là người của Thái tử, có khả năng sẽ trở thành Thái tử phi. Nếu sau này Thái tử kế vị, thần thiếp có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ. Vì thế, thần thiếp lấy đó để uy hiếp hắn, khiến hắn không dám ra tay với thiếp.”
Nguyễn Kiều Kiều nghiêm túc nói, rồi như sợ Lạc Hoài Cẩn hiểu lầm, vội vàng giải thích thêm:
“Lúc ấy tình thế nguy cấp, thiếp sợ đau lắm. Ai cũng biết Tể tướng đại nhân thủ đoạn tàn nhẫn, nên thiếp mới lấy danh nghĩa của người ra để dọa hắn một chút. Người sao có thể cưới một nữ nhân thân phận ti tiện như thiếp chứ? Thần thiếp biết rõ thân phận mình.”
Nói xong, Nguyễn Kiều Kiều chân thành nhìn Lạc Hoài Cẩn.
“Thần thiếp thích người, nhưng cũng hiểu rõ mình không xứng với người. Huống chi bây giờ người đã làm Hoàng đế, thân phận càng cách biệt một trời một vực. Chỉ cần thần thiếp có thể ở bên cạnh người, thiếp đã mãn nguyện rồi.”
Cơm ngon rượu say, có chỗ dựa vững chắc, còn có thể hoành hành ngang ngược, cô thầm bổ sung trong lòng.
Lạc Hoài Cẩn nghe xong, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Xứng hay không, là do trẫm quyết định.”
Đột nhiên, y ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp pha lẫn nguy hiểm:
“Nàng chính là một hồng nhan họa thủy. Vì nàng, trẫm đã ra tay với cả phụ hoàng và muội muội. Nếu dám phản bội trẫm, xem trẫm có chặt nàng cho chó ăn không!”
Lại là mấy lời uy hiếp này, thật sự dọa chết người ta mà!
Nguyễn Kiều Kiều run lên một cái. Ở nơi hoàng quyền chí cao này, giết người như ngóe, mạng dân đen thật sự chẳng đáng một xu.
Khoan đã…
Cô chợt bừng tỉnh. Vừa rồi y nói cái gì? Y đã ra tay với ai cơ?
Nghĩ đến Hoàng đế vì tức giận mà hộc máu ngất xỉu, công chúa không màng thể diện mà đại náo triều đình, rõ ràng có gì đó không đúng.
Má ơi!
Cô cứ tưởng Yến Tuân đã là kẻ gian trá giảo hoạt, không ngờ trùm cuối thật sự lại là người trước mặt cô!
Chính biến, âm mưu cung đấu, tranh đoạt quyền lực... Những chuyện này không phải thứ mà một người sức chiến đấu chỉ ngang con gà non như cô có thể tham gia!
Thôi vậy, nằm yên hưởng thụ, ôm chặt đùi vàng mới là đạo lý sinh tồn!
Ngày hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều được sắc phong làm Quý phi — địa vị chỉ xếp sau Hoàng hậu!
Trời ơi! Một bước lên trời luôn à?
Cả triều văn võ đều chấn động.
Phải biết rằng, Thái tử thậm chí còn chưa lập Thái tử phi, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một nữ nhân được phong làm Quý phi.
Đương nhiên, bá quan văn võ không thể chấp nhận nổi. Một số đại thần có địa vị cao liền dâng sớ thỉnh cầu Hoàng đế suy xét cẩn thận.
Kết quả, Lạc Hoài Cẩn nhân cơ hội này, thuận thế nhổ sạch đám đại thần kêu gào lớn nhất — những cái gai trong mắt y.
Từ đó, danh hiệu "hồng nhan họa thủy" của Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn được chứng thực.
Đờ mờ! Cô thật sự vô tội mà!
Nhưng mà, từ khi Lạc Hoài Cẩn phong cô làm Quý phi, y không hề nạp thêm phi tần khác. Cả một hậu cung to lớn như vậy, thế nhưng chỉ có một mình cô là phi tần, thật sự không hợp lẽ thường.
Nguyễn Kiều Kiều cũng nghe được tin tức từ mấy cung nhân, nói rằng Lạc Hoài Cẩn giải thích:
“Mới tiếp quản triều chính, căn cơ chưa vững, trước mắt cần lấy quốc sự làm trọng, chuyện nạp phi không cần vội. Hơn nữa, phụ hoàng còn đang bệnh, không nên sa vào nữ sắc.”
Lý do thật sự rất đường hoàng, nghe qua thì vừa có lòng vì nước, vừa hiếu thuận với phụ hoàng, khiến những triều thần đang tranh nhau nhét con gái vào hậu cung cũng đành phải tạm thời dừng lại ý định.
Chẳng qua, Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, không nên sa vào nữ sắc?
Vậy chứ mỗi đêm cái tên hôn quân này không biết tiết chế, hành hạ cô đến mức chỗ đó của cô đều sưng lên, vậy mà chưa từng có một ngày ngơi nghỉ!
Nguyễn Kiều Kiều thật sự rất muốn tìm thêm mấy phi tần chia sẻ với cô một chút. Cô hoàn toàn không ngại "mưa móc đều dính".
Hệ thống: [Ký chủ, cô thật sự không ngại sao?]
Nguyễn Kiều Kiều kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười âm hiểm.
“Mi có loại thuốc nào làm đàn ông bất lực không? Nếu hắn thật sự dám nạp phi, ta không chỉ làm hắn không có hoan lạc, mà còn khiến hắn thay đổi cả triều đại!”
Tóm lại, khi Lạc Hoài Cẩn đã ngồi vững trên đế vị, những giọng nói từng nghi ngờ y dần dần nhỏ đi, thậm chí có triều thần còn cảm thấy tân Hoàng đế còn tốt hơn so với tiên đế!
Dĩ nhiên, Hoàng đế tiền nhiệm vẫn còn sống, cho nên những lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng.
Sau khi nắm chắc quyền lực, Lạc Hoài Cẩn bắt đầu tính sổ, trước tiên là thu thập Mộ Dung Diễn.
Đối với y, nam nhân từng là phu quân của Nguyễn Kiều Kiều, dù thế nào cũng chướng mắt.
Mộ Dung Diễn tuy không phải kẻ đơn giản, nhưng đối mặt với người đang nắm quyền, hắn có thể không tuân chỉ sao?
Vậy nên, chỉ một đạo thánh chỉ, Mộ Dung Diễn bị sung quân đến biên cương lạnh lẽo, khổ cực.
Công chúa Lạc Tuyết, vốn bị giam lỏng, lúc này cũng ngồi không yên. Từ khi mất đi chỗ dựa là phụ hoàng, nàng ta trở nên trầm tĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều.
Lạc Tuyết bắt đầu nhận ra rằng, sở dĩ mình mất kiểm soát như vậy, chẳng qua vì trong mắt nàng ta chỉ có Mộ Dung Diễn.
Hiện tại, cả thiên hạ đều biết chuyện của nàng ta, danh dự đã mất hết, vậy thì nàng ta cũng chẳng cần giữ gìn nữa.
Vì thế, Lạc Tuyết hạ quyết tâm, cầu xin Lạc Hoài Cẩn cho nàng ta được đi theo Mộ Dung Diễn.
Nguyễn Kiều Kiều bị truyền triệu vào Ngự thư phòng, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng.
Ồ! Nam chính, nữ chính đều có mặt, hơn nữa còn đang cúi đầu khom lưng trước mặt Lạc Hoài Cẩn.
Nhìn cảnh này sao mà sảng khoái thế nhỉ?
Thật có chút cảm giác “ngẩng cao đầu nhìn trời”!
Nguyễn Kiều Kiều chợt cảm thấy may mắn vì trước đây mình không kìm chế được mà ngủ với Thái tử. Nhìn đi, cô không chỉ ngủ với Hoàng đế tương lai, mà bây giờ còn đổi ngược tình thế, khiến Mộ Dung Diễn phải thấp hơn cô một bậc.
Bỗng nhiên, cô thấy việc phân chia giai cấp quyền quý này cũng không tệ lắm.
Hệ thống: [Chậc chậc, đột nhiên cảm thấy không thể nhìn nổi vẻ mặt hả hê của ký chủ.]
"Mi cũng dám châm chọc ta? Vả miệng!" Nguyễn Kiều Kiều hùng hổ nói.
Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lạc Hoài Cẩn, bàn tay nhỏ thon dài vươn ra, đặt lên vai Hoàng đế, dịu dàng phủi đi lớp tro bụi hoàn toàn không tồn tại.
"Người gọi thần thiếp tới có chuyện gì?" Nguyễn Kiều Kiều chẳng thèm liếc nhìn hai người còn lại, chỉ cười dịu dàng hỏi Lạc Hoài Cẩn.
“Gọi nàng đến đây gặp lại tình nhân cũ lần cuối.”
Lạc Hoài Cẩn cười như không cười, buông ra một câu chẳng khác nào ném xuống một quả búa tạ.
Nguyễn Kiều Kiều: “...”
Mộ Dung Diễn lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt Lạc Tuyết tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ run.
"Lạc Hoài Cẩn, ngươi đừng có ép người quá đáng!" Trong mắt Mộ Dung Diễn lóe lên một tia lạnh lẽo đầy sát khí.
Những ngày qua, hắn đã bị Lạc Hoài Cẩn chèn ép đến mức không thể chịu nổi. Lúc phụ thân hắn còn tại vị, hắn chưa từng phải nhẫn nhục như thế này. Vậy mà tên tiểu tử thúi này, cánh còn chưa cứng đã dám kiêu ngạo, lộng hành đến mức này!
Nghĩ đến đây, trong đầu Mộ Dung Diễn lóe lên một ý nghĩ: đày hắn ra biên cương ư?
Ha... Cứ chờ xem!
Thả hổ về rừng, coi chừng ngày sau hắn quay lại cắn ngược. Lạc Hoài Cẩn vẫn còn non lắm, hắn vẫn nắm giữ binh quyền trong tay, ngày hắn trở về…
“Hầu gia, dám chống đối bệ hạ, chẳng lẽ ngài định mưu phản sao?”
Một giọng nói nữ không nhanh không chậm vang lên, mềm mại như tiếng oanh hót, thanh thoát dễ nghe. Chỉ là từng câu từng chữ lại không hề che giấu ác ý bên trong.
Mộ Dung Diễn sững người.
Thanh âm này…
Hắn không kìm được mà nhớ đến đêm đó, khi nàng nằm dưới thân hắn, phát ra những tiếng rên rỉ mềm mại mê hoặc, khiến máu nóng hắn sôi trào, không thể kiềm chế mà muốn nàng hết lần này đến lần khác…
[1] Hồng nhan họa thủy (红颜祸水) là một thành ngữ trong văn hóa Trung Quốc, dùng để chỉ những người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại mang đến tai họa hoặc khiến người khác rơi vào cảnh khốn cùng, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị và triều đình. Thành ngữ này thường được dùng để nói về những mỹ nhân khiến quân vương say mê đến mức bỏ bê triều chính, dẫn đến sụp đổ hoặc loạn lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com