TG7 - Chương 162: Dám theo nam nhân khác, lại còn lý lẽ ngược đời như vậy?
Lạc Tuyết như thể bị người ta đổ cả lọ gia vị vào lòng, ngổn ngang trăm vị, cay chua mặn đắng ngọt xen lẫn, không phân rõ được cảm xúc nào là chính. Nam nhân kia — kẻ từng là Tể tướng đứng ở trên cao — vậy mà giờ đây lại có thể hạ mình đến mức ấy trước mặt một nữ nhân. Tư thái của hắn ta thấp kém đến không ngờ, hoàn toàn khác xa dáng vẻ uy nghiêm mà nàng ta từng quen thuộc.
Nàng ta vốn tưởng ả nữ nhân ti tiện kia chỉ dựa vào thân xác để trèo cao, lấy lòng nam nhân. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn lật đổ tất thảy nhận thức của nàng ta bấy lâu.
Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lạc Tuyết, không chịu tan biến. Cho đến tận đêm khuya, khi Mộ Dung Diễn trở về phòng, cởi bỏ áo choàng, thả lỏng thân thể nặng nề, chẳng buồn nói lời nào, càng không thèm lấy một chút dạo đầu — liền muốn nàng ta dùng miệng hầu hạ.
Nam nhân này… nay đến cả chút kiên nhẫn làm màn dạo đầu cũng không có.
Oán hận trong lòng Lạc Tuyết rốt cuộc đã dâng đến đỉnh điểm.
Nàng ta muốn trả thù Mộ Dung Diễn. Nàng ta muốn quyến rũ Yến Tuân!
Lạc Tuyết muốn tận mắt chứng kiến vẻ mặt của cặp nam nữ nàng ta căm ghét nhất kia khi biết nàng ta đã leo lên giường Yến Tuân — chắc chắn sẽ là khoái ý không gì sánh bằng!
Lạc Tuyết đứng trước gương trang điểm, nhìn gương mặt phản chiếu — vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Gả cho Mộ Dung Diễn, nàng ta không thiếu ăn thiếu mặc, vật chất đủ đầy. Thế nhưng đôi mắt từng sáng như sao trời, từng ánh lên rực rỡ, nay đã u tối, không còn chút ánh sáng thuở ban đầu.
Không có tình yêu, cho dù dung mạo có diễm lệ đến đâu, linh hồn nàng ta cũng đã mục nát, đôi mắt chỉ còn là một khoảng trống vô hồn.
Ngược lại là Nguyễn Kiều Kiều — người năm xưa chỉ là một tiểu thiếp bị Mộ Dung Diễn tùy tiện thu nạp, chẳng qua chỉ là món đồ chơi tạm bợ. Thế mà giờ đây lại đẹp đến mức khiến người ta phải mê mẩn. Dù đang mang thai, sắc đẹp của ả không hề suy giảm, trái lại còn mang theo vẻ lười biếng quyến rũ, mị lực mê người đến khó tin.
Lạc Tuyết như phát điên vì ghen tị với nữ nhân mà nàng ta từng khinh thường nhất!
Mộ Dung Diễn đối đãi với nàng ta ngày một hờ hững, chỉ xem nàng ta như công cụ để trút bỏ dục vọng. Tối nay, chuyện phòng the diễn ra vội vã, sau khi phát tiết, hắn liền xoay người ngủ, để mặc Lạc Tuyết không được nửa phần hoan lạc.
Dục hỏa bị khơi lên nhưng không có chỗ phát tiết, khiến Lạc Tuyết lúc này khát khao khó nhịn. Nàng ta chỉ khoác một lớp áo lót mỏng manh, bên ngoài phủ thêm chiếc áo choàng, lặng lẽ đẩy cửa bước ra.
Đêm khuya giá lạnh như nước. Lạc Tuyết cắn môi, khẽ đẩy một cánh cửa khác. Vừa mới bước qua ngưỡng, một cánh tay rắn chắc bất ngờ vươn ra từ bên cạnh, kéo nàng ta vào lòng. Nụ hôn của nam nhân ấy như cuồng phong bão táp, ập xuống khiến nàng ta gần như không thở nổi.
Bàn tay to của hắn chính xác luồn vào giữa hai chân Lạc Tuyết, nơi đó vẫn còn chút ướt át trơn trượt. Ngón tay thô ráp đầy chai sần của hắn trực tiếp cắm vào âm đạo tràn ngập nước của nàng ta. Tiếp đó, hai ngón tay nhanh chóng tiến công, xoa dịu sự xao động trong cơ thể, lấp đầy khoảng trống của nàng ta.
Lạc Tuyết nhanh chóng quấn quýt lấy nam nhân kia. Nàng ta bị hắn bế đặt lên bàn tròn, hai chân vắt lên vai hắn. Dương vật cứng rắn của hắn "phụt" một tiếng liền đâm sâu vào nơi ẩm ướt của nàng ta, bắt đầu không ngừng ra vào mạnh mẽ.
Lạc Tuyết nhắm chặt mắt, cắn môi, nhưng trong đầu lại không ngăn được việc hiện lên hình ảnh Yến Tuân vùi mặt giữa hai chân một nữ nhân kia, dùng môi lưỡi để làm ả mê đắm.
Ý nghĩ ấy khiến dục vọng trong lòng Lạc Tuyết càng thêm bừng cháy. Móng tay vô thức bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc đang chống bên cạnh. Cuối cùng, Lạc Tuyết cũng không nhịn nổi mà bật ra những tiếng rên rỉ mềm mại, quyến rũ, từng chút từng chút run rẩy lan khắp thân thể.
Dương vật của nam nhân kia tuy không thể so về kích cỡ với Mộ Dung Diễn, nhưng kỹ thuật lại biến hóa đa đoan, khi thì đảo qua, lúc lại lật lại, khiến nàng ta cảm nhận được một hương vị hoan lạc hoàn toàn khác biệt.
Lạc Tuyết ngẩng đầu lên. Sau mấy chục lần bị thúc sâu bởi dương vật của hắn, nàng ta cuối cùng cũng đạt đến thỏa mãn. Thế nhưng, khi cơn khoái cảm tan đi, dục tình như triều cường rút xuống, nàng ta mở mắt ra, nhìn gương mặt với ngũ quan tầm thường kia, trong lòng lại dâng lên một nỗi trống trải và bất mãn dữ dội.
Đường đường là một công chúa cao quý, thân thể ngàn vàng, thế mà giờ đây lại trở thành công cụ giải tỏa của Mộ Dung Diễn. Không được thỏa mãn, nàng ta đành phải tìm đến một thị vệ thân phận hèn mọn để tìm chút hoan lạc.
Lạc Tuyết nuốt xuống vị chua xót dâng lên trong lồng ngực, kéo lại áo choàng cho chỉnh tề, rồi giơ chân đá về phía nam nhân kia:
“Đủ rồi, ngươi có thể cút đi.” Giọng nói của nàng ta chẳng hề che giấu sự thiếu kiên nhẫn cùng khinh miệt.
Không ngờ, nam nhân vốn vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, lúc này đột nhiên bóp chặt lấy eo nàng ta, mạnh mẽ lật nàng ta lại, nhấc mông nàng ta lên, rồi đem dương vật đã cứng rắn trở lại, hung hăng đâm sâu vào nơi ẩm ướt của nàng ta.
“Ngươi...” Lạc Tuyết kinh hãi, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Dừng lại! Dừng lại! Ta không chịu nổi nữa!”
Thế nhưng, nam nhân kia hoàn toàn không đoái hoài đến sự giãy giụa và phản kháng của nàng ta, vẫn giữ chặt nàng ta không buông. Thể lực của hắn vượt xa Lạc Tuyết, thấy nàng ta vùng vẫy không ngừng, hắn liền lạnh giọng uy hiếp:
“Công chúa điện hạ, thần vốn là kẻ thô lỗ, ra tay không phân nặng nhẹ. Nếu chẳng may để lại dấu vết, bị Hầu gia phát hiện, e rằng sẽ sinh chuyện khó lường.”
Nghe tới đây, Lạc Tuyết như bị điểm trúng yếu huyệt, toàn thân lập tức cứng đờ. Nam nhân nọ khẽ bật cười đầy khinh miệt, rồi tiếp tục cúi đầu vùi mình vào cuộc hoan ái. Lần này, hắn chẳng còn giữ kẽ, từng cú đâm đều dốc hết sức, ra vào thô bạo, cuồng dã đến mức khiến nàng ta đau đớn đến chảy nước mắt.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã trút cạn một bầu tinh dịch nồng đặc vào sâu trong cơ thể nàng ta.
Thật sự, hắn xem nàng ta như một kỹ nữ chỉ để đùa giỡn.
Lạc Tuyết không ngờ mình lại bị một tên thị vệ uy hiếp! Nàng ta chỉ còn biết nghiến răng nuốt giận, chấp nhận hậu quả đắng cay từ phút bốc đồng vừa rồi.
Mối dây dưa giữa Lạc Tuyết và tên thị vệ ấy, tất cả đều bắt nguồn từ một sai lầm!
Lợi dụng lúc Nguyễn Kiều Kiều đang ngủ trưa, Lạc Tuyết lén lút vào thư phòng của Yến Tuân, bỏ thuốc vào chén trà hắn ta hay uống rồi trốn đi, chờ thuốc phát tác.
Kết quả, Yến Tuân nhanh chóng nhìn thấu âm mưu của Lạc Tuyết, lập tức lôi nàng ta ra ngoài.
Lạc Tuyết không cam tâm, liền cởi váy lao vào Yến Tuân nhằm quyến rũ hắn ta. Nhưng hành động ấy chẳng những không khiến hắn ta động lòng, ngược lại còn khiến Yến Tuân tức giận.
“Nếu công chúa đã cam tâm hạ mình, vậy thần xin được giúp một tay.”
Yến Tuân khẽ cong môi cười nhạt. Nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt, chỉ còn lại sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Nói xong, hắn ta lập tức sai thị vệ bóp cằm Lạc Tuyết, mạnh bạo rót trà vào cổ họng, rồi không một chút nương tay đuổi Lạc Tuyết ra ngoài.
Lạc Tuyết như bị lửa dục thiêu đốt, nhưng lại không dám tìm Mộ Dung Diễn để phát tiết. Nếu để hắn phát hiện điều gì bất thường, e rằng mọi chuyện sẽ bị bại lộ ngay tức khắc.
Trong tình cảnh gấp gáp, bị dồn ép đến bước đường cùng, nàng ta đành lựa chọn một tên thị vệ trông có vẻ thật thà, tưởng chừng an toàn, để lén lút vụng trộm, giải tỏa dục vọng.
Nhưng loại chuyện như thế, một khi đã bắt đầu thì rất khó dừng lại. Lạc Tuyết cứ thế âm thầm tư thông với tên thị vệ ấy, từng bước một sa vào vòng xoáy không lối thoát.
Điều nàng ta không hề hay biết là — tên thị vệ đó vốn dĩ đã được Yến Tuân âm thầm sắp đặt từ trước.
Một tháng sau, trong lúc đang dùng bữa, Lạc Tuyết bất ngờ nôn thốc nôn tháo không ngừng. Thái y đi theo lập tức bắt mạch — mạch hỷ.
Nàng ta… đã mang thai?
Sắc mặt Lạc Tuyết lập tức tái nhợt.
Mẹ nhờ con mà được tôn quý. Sau khi biết Lạc Tuyết mang thai, Mộ Dung Diễn phá lệ coi trọng nàng ta, còn phái người đặc biệt chăm sóc.
Không lâu sau, một hôm khi Mộ Dung Diễn đang ngồi xe ngựa ngang qua phố, ánh mắt chợt bị hút lấy bởi một dáng người mảnh mai lướt qua. Người ấy quay đầu lại mỉm cười với hắn — ánh mắt đó, nụ cười đó, giống hệt người mà hắn ngày đêm nhung nhớ: Kiều Kiều.
Lạc Tuyết đang mang thai, không thể hầu hạ Mộ Dung Diễn, vì vậy hắn dặn nàng ta phải an tâm dưỡng thai. Chẳng bao lâu sau, hắn liền cưới một mỹ nhân mới vào phủ – chính là nữ nhân mà hắn tình cờ gặp trên phố hôm đó.
Khác hẳn với Nguyễn Kiều Kiều khi mang thai, Lạc Tuyết ngày càng tiều tụy, gầy yếu, ăn không ngon, ngủ hay gặp ác mộng. Nàng ta như một bông hoa thiếu nước, dần dần héo úa rồi tàn lụi.
Thế nhưng, bụng nàng ta vẫn lớn lên từng ngày.
Sau đó xảy ra một chuyện: không rõ vì lý do gì, Lạc Tuyết cãi nhau với thiếp mới của Mộ Dung Diễn, suýt nữa thì trượt chân ngã. May mà có thị vệ kịp thời đỡ lấy, nếu không có lẽ đã sảy thai.
Khi Mộ Dung Diễn nhận được tin, hắn chỉ kịp nghe thấy tiếng Lạc Tuyết gào thét, khuôn mặt dữ tợn, đang mắng nhiếc thiếp mới:
“Đồ ngu xuẩn! Tiện nhân! Ngươi tưởng hắn thật lòng với ngươi sao? Chẳng qua ngươi chỉ là cái bóng thay thế cho ả tiện nhân kia! Sợ rằng lúc hắn nằm trên người ngươi còn gọi nhầm tên ả ấy chứ! Ha ha ha!”
Sắc mặt Mộ Dung Diễn chợt trầm xuống, vô cùng khó coi. Hắn lập tức ra lệnh đưa Lạc Tuyết đi giam lỏng.
Thực ra, tinh thần của Lạc Tuyết đã bắt đầu có vấn đề. Nàng ta luôn lo lắng đứa bé trong bụng không phải con của Mộ Dung Diễn. Dù gì nàng ta cũng theo hắn đã lâu như vậy, nhưng chỉ sau khi quan hệ với tên thị vệ kia thì mới mang thai. Trong khi thiếp mới của Mộ Dung Diễn thì bụng mãi vẫn chưa có dấu hiệu gì.
Vì vậy, Lạc Tuyết nảy ra một kế: một mũi tên trúng hai đích – cố ý gây chuyện với thiếp mới, nhân cơ hội khiến cái thai bị sảy.
Nhưng… nàng ta vẫn thất bại!
Người đỡ lấy nàng ta lúc ấy chính là tên thị vệ từng lên giường với nàng ta. Hắn còn thừa lúc không ai để ý, ghé sát vào tai nàng ta, giọng âm hiểm đe dọa:
“Nếu người dám làm hỏng con của thần, thần sẽ kể hết mọi chuyện cho Mộ Dung Diễn biết!”
Chuyện xảy ra trong phủ Mộ Dung Diễn, Yến Tuân nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn ta thậm chí còn mang ra đùa giỡn, kể lại cho Nguyễn Kiều Kiều nghe, chẳng buồn giấu giếm:
“Nữ nhân đó dám giở trò sau lưng ta, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.”
“Ngài đúng là một con cáo già gian xảo!”
Nguyễn Kiều Kiều không ngờ Lạc Tuyết lại tự đẩy mình vào chỗ chết như vậy, còn Yến Tuân thì thản nhiên ra tay dọn dẹp giúp cô. Nhờ thế, nhiệm vụ phụ mà hệ thống giao cho cô cũng trở nên dễ dàng hơn.
Đúng vậy, hệ thống từng giao cho cô một nhiệm vụ nhánh có tên: Trừng phạt kẻ tệ bạc.
Ngược đã chưa đủ, còn phải "trừng phạt".
Làm sao để một người đàn ông bị hành đến mức thân tàn ma dại đây?
Thật ra, Nguyễn Kiều Kiều cũng không nghĩ ra được chiêu gì đặc biệt. Cô chỉ đành bám lấy Mộ Dung Diễn, cố ý thân mật với Yến Tuân ngay trước mặt hắn để khiến hắn ganh tức, muốn mà không được. Nhưng... vẫn chưa đủ đô.
Trong lúc còn đang bối rối tìm cách, Tể tướng đại nhân của cô đã ra tay.
Một người phụ nữ ngoại tình, sinh con xong mới phát hiện người đàn ông bên cạnh... không có khả năng có con? Nghe thôi đã thấy đủ kịch tính rồi!
“Mộ Dung Diễn... thật sự không thể có con sao?” Nguyễn Kiều Kiều tò mò hỏi Yến Tuân.
Nếu đúng như vậy, đứa trẻ trong bụng cô chắc chắn không phải của hắn. Dù cô vốn chẳng bận tâm, nhưng nghĩ lại thì chuyện này càng có lợi.
Yến Tuân liền kể cho cô nghe một bí mật:
Năm xưa, khi Hoàng đế phát hiện công chúa Lạc Tuyết bỏ nhà theo Mộ Dung Diễn, vừa giận vừa thất vọng. Lo sợ công chúa chưa cưới đã có thai, ông ta bí mật sai người bỏ thuốc vào ba bữa ăn mỗi ngày của Mộ Dung Diễn. Loại thuốc đó có độc tính cao, dùng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới.
...Quả nhiên, Boss trong nguyên tác vẫn là Boss – thủ đoạn thâm hiểm khôn lường.
Nguyễn Kiều Kiều không khỏi khâm phục Yến Tuân – người đàn ông này dường như việc gì cũng biết.
Nhưng nghĩ lại, cô cũng từng bị hắn ta lừa cho một vố đau điếng. Nếu không có hệ thống hỗ trợ, e là cô đã chết từ lâu rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy tháng sau, Nguyễn Kiều Kiều thuận lợi sinh hạ một bé trai.
Không lâu sau, do thể trạng yếu, Lạc Tuyết sinh non, cũng hạ sinh một bé trai.
Con của Nguyễn Kiều Kiều trắng trẻo, mũm mĩm, hoạt bát đáng yêu, đôi mắt tròn to, linh động như sao. Còn con của Lạc Tuyết lại gầy gò, trông như con khỉ nhỏ, dung mạo bình thường, chẳng có nét gì nổi bật, cũng không thừa hưởng điểm nào từ Mộ Dung Diễn hay nàng ta.
Nhìn thấy diện mạo đứa trẻ, Lạc Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng. Tia hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Nàng ta suốt ngày ủ rũ, chán chường, thân thể càng lúc càng tiều tụy.
Tuy nhiên, vốn là công chúa, Lạc Tuyết nhanh chóng vực dậy tinh thần. Một phần cũng vì nàng ta phát hiện thiếp mới kia đã thất sủng, còn Mộ Dung Diễn thì đã có người khác bên cạnh.
Sau đó, Lạc Tuyết tiếp tục lén lút qua lại với tên thị vệ kia. Gã nhìn thì có vẻ trung thực, nhưng lại vô cùng lọc lõi. Mỗi lần ân ái đều khiến nàng ta mệt rã rời, bị hắn dạy dỗ đến mức càng lúc càng trở nên buông thả, lẳng lơ.
Thế nhưng, một ngày kia, Lạc Tuyết lại bắt gặp gã đang vụng trộm với một thiếp mới khác của Mộ Dung Diễn. Bị phản bội, nàng ta tức giận xông lên cãi vã, rồi lao vào đánh nhau với nữ nhân kia.
Ha ha ha…
Thiếp của Mộ Dung Diễn lại tranh giành một gã thị vệ? Chuyện này thật nực cười đến mức không biết nên khóc hay nên cười!
Nguyễn Kiều Kiều nhìn Yến Tuân đang ôm đứa trẻ dỗ ngủ – người đàn ông từng sống khép mình, kiềm chế dục vọng, giờ đây lại trở thành một người cha dịu dàng, ấm áp, biết cảm thông.
Cô thật sự nhặt được báu vật rồi.
Nhưng có lẽ ông trời thấy cô sống quá an nhàn, liền đưa thêm thử thách.
Chuyện giữa cô và Yến Tuân cuối cùng cũng bại lộ. Lạc Hoài Cẩn đích thân dẫn đại quân, khí thế ngút trời, tiến thẳng đến tấn công thành nhỏ nơi biên cương.
Mộ Dung Diễn và Yến Tuân cùng lĩnh quân nghênh chiến. Hai bên giao tranh ác liệt, giáp lá cà không khoan nhượng. Nguyễn Kiều Kiều vốn định tích đức vì con, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh xác chất đầy đồng, máu nhuộm đỏ chiến trường, lòng cô không khỏi chấn động.
Vì thế, cô quyết định đứng ra hòa giải, lấy cái chết ra uy hiếp để buộc Lạc Hoài Cẩn hứa sẽ không động đến Yến Tuân.
Thiên tử đã nói, lời nặng tựa chín đỉnh.
Sau khi nhận được lời hứa, cô ngoan ngoãn theo y hồi cung.
Lạc Hoài Cẩn tức đến sôi máu, giận dữ không thôi.
Nhưng khi Nguyễn Kiều Kiều đã trở lại bên cạnh, nhìn nàng diễm lệ như hoa, dù đã sinh con vẫn không mất đi vẻ quyến rũ, trái lại càng mặn mà hơn. Làn da trắng như tuyết, vóc dáng mềm mại uyển chuyển, càng nhìn càng mê. Lửa giận trong lòng y lập tức hóa thành khao khát, chỉ muốn hung hăng chiếm lấy nàng.
Nguyễn Kiều Kiều cũng biết thời điểm nào nên cúi đầu nhận lỗi. Cô dịu giọng nói, cô sợ đứa trẻ trong bụng không phải của y, e thiên hạ sẽ chê cười, nên mới nhờ Yến Tuân đưa mình rời đi. Cô khuyên y có thể cưới một tiểu thư quyền quý khác để thêm người vào hậu cung.
Lạc Hoài Cẩn giận đến run người, miệng không ngừng mắng nhiếc, nhưng vẫn không nỡ buông tay. Cuối cùng, y ôm lấy nàng, bế nàng lên giường, siết chặt mỹ nhân mềm mại thơm tho vào lòng, điên cuồng hôn môi nàng.
“Nàng đúng là muốn chọc trẫm tức chết có phải không? Còn dám theo nam nhân khác, lại còn lý lẽ ngược đời như vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com