TG8 - Chương 168: Anh trai, thoải mái không?
Bởi vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi bất ngờ và chấn động, Tô Tuyết phải đưa tay bịt miệng lại để không bật ra tiếng kêu.
Cô ta biết rằng việc lén nhìn chuyện không nên thấy là sai trái. Cô ta cũng biết điều đúng đắn nhất lúc này là lập tức rời đi, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì. Thế nhưng hai chân cô ta như bị đóng đinh xuống đất, cứng đờ không thể nhúc nhích.
Trời ơi!
Tâm trạng cô ta như bị một cơn sóng lớn cuốn lên rồi quật mạnh xuống, tim đập thình thịch như trống trận. Mãi đến khi cuối cùng trấn tĩnh lại được, trong lòng cô ta đã là một mớ cảm xúc phức tạp, rối bời. Điều khiến cô ta khó chịu hơn là giữa lúc tâm trí còn chưa ổn định, thân thể lại xuất hiện phản ứng không nên có, chỉ vì một cảnh tượng vừa nhìn thấy trong thư phòng. Phía dưới cô ta trống rỗng, ngứa ngáy đến mức như đang khao khát được lấp đầy, như đang khẽ kêu gào vì đói khát.
Thật ra, từ vị trí của cô ta chỉ có thể thấy bóng dáng cao lớn của Nguyễn Thừa An đang phủ lên cơ thể mềm mại của một thiếu nữ. Hắn vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, nhưng thông qua động tác của hắn, có thể lờ mờ nhận ra đôi chân thon dài của thiếu nữ kia đang nhẹ nhàng đong đưa.
Hai người đang làm gì, không cần nói cũng biết. Và khi Tô Tuyết bắt đầu tưởng tượng thêm những hình ảnh sống động từ mảnh vụn mình nhìn thấy, cảnh tượng hiện lên trong đầu càng khiến chất nhờn trong âm đạo cô ta trào ra nhiều hơn, cảm giác khao khát mãnh liệt đến mức suýt chút nữa khiến cô ta mất kiểm soát.
Ngay lúc Tô Tuyết còn đang đứng cứng đờ ngoài cửa, trong hành lang chợt vang lên tiếng bước chân, khiến cô ta giật bắn mình như chim sợ cành cong, vội vàng quay người chạy về hướng khác để trốn.
Chân trước vừa rời đi, ngoài cửa thư phòng lại có một người khác dừng lại.
Người đó đi rồi, không bao lâu sau... lại có thêm một người nữa đến.
Cứ như vậy, vài người lần lượt thay phiên nhau lén quan sát cảnh triền miên đang diễn ra bên trong. Nguyễn Thừa An vì quá mức tập trung vào việc đang làm nên hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Huống hồ, hắn chắc chắn rằng mình đã đóng cửa cẩn thận.
Còn Nguyễn Kiều Kiều thì hơi híp mắt, trong lòng rõ ràng biết rõ mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ không hay biết, phối hợp theo tiết tấu của Nguyễn Thừa An mà phát ra những tiếng rên rỉ mềm mại, đáng thương.
Có lẽ vì tối qua chưa được thỏa mãn, lần này Nguyễn Thừa An đặc biệt kéo dài. Tuy không quá thô bạo, nhưng một thiếu nữ bị hắn yêu chiều như thế, khó tránh khỏi kiệt sức, cả người mềm nhũn, cuối cùng được Nguyễn Thừa An ôm về phòng nghỉ ngơi.
Và cũng bởi vì Nguyễn Thừa Giác quá mức thân thiết với Kiều Kiều, nên Nguyễn Thừa An bắt đầu ý thức được rằng mấy đứa con trai của mình tuổi tác cũng không còn nhỏ, đã đến lúc để bọn chúng dần dần sống độc lập, không thể cứ mãi ở trong nhà.
Dĩ nhiên, tất cả những điều này còn phải xem ý Kiều Kiều. Nếu cô không đồng ý, thì Nguyễn Thừa An cũng chỉ có thể âm thầm nghiêm khắc cảnh cáo ba đứa con kia rằng giữa anh em phải giữ khoảng cách.
Sau khi được Nguyễn Thừa An yêu chiều suốt một đêm, thân thể lẫn tinh thần của Nguyễn Kiều Kiều đều thư thái, ngủ một giấc rất ngon, gần như quên sạch những chuyện đã xảy ra tối qua. Vừa nghĩ đến việc sắp phải cùng bốn người kia phối hợp diễn vở kịch tình cảm, cô lập tức thấy lười biếng, chẳng buồn nhúc nhích.
Bên này Kiều Kiều còn đang nằm ì không chịu dậy. Đợi đến khi Nguyễn Thừa An rời nhà đi làm, thì đã có vài người thật sự không thể kiềm chế được nữa.
Nguyễn Thừa Minh đến gõ cửa phòng Kiều Kiều. Sau khi nghe cô trả lời, hắn ta liền đẩy cửa bước vào, nhưng bất ngờ phát hiện Nguyễn Thừa Giác đã có mặt trong đó.
Chỉ là, em trai này hôm nay có gì đó rất khác lạ. Không còn cái dáng vẻ thích trêu chọc, ngang ngược như thường ngày nữa, mà ngược lại, sắc mặt tỏ ra khác thường, ánh mắt cũng mang theo một vẻ kỳ dị khó diễn tả.
Nguyễn Thừa Minh trong lòng đang mang nặng tâm sự nên không để ý đến điều ấy. Hắn ta chỉ muốn đuổi Nguyễn Thừa Giác ra ngoài vì có chuyện riêng cần nói với Kiều Kiều.
Thế nhưng Nguyễn Thừa Giác lại không chịu rời đi, còn dùng ánh mắt như đang cảnh giác một con lang sói để nhìn hắn ta, giọng điệu chua chát, mỉa mai vang lên:
"Anh cả, Kiều Kiều bây giờ cũng lớn rồi. Hôm qua anh còn lên mặt dạy dỗ em, vậy mà hôm nay lại muốn ở một mình với em ấy trong phòng, thế thì không ổn đâu. Huống hồ đây là phòng của con gái, muốn vào là vào, lỡ không có em ở đây canh chừng, ang mà nổi thú tính thì sao?”
Những lời của Nguyễn Thừa Giác khiến Nguyễn Thừa Minh nghẹn lại một hơi trong ngực, suýt chút nữa không giữ nổi vẻ ngoài bình tĩnh mà bấy lâu nay hắn ta cố gắng duy trì.
“Anh cả, anh đừng để ý tới anh ba. Anh tìm em có chuyện gì vậy?”
Nghe Kiều Kiều nói vậy, đối diện với đôi mắt trong veo của thiếu nữ, cơn giận trong lòng Nguyễn Thừa Minh vốn vừa bị Nguyễn Thừa Giác khơi lên lập tức tan biến như mây khói. Hắn ta cảm thấy tim mình mềm nhũn một cách kỳ lạ.
Kiều Kiều sẽ không như thế đâu. Em ấy chẳng biết gì cả. Cho nên chắc chắn là... bị Nguyễn Thừa An lừa gạt.
Tối qua, Nguyễn Thừa Minh tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy ngoài thư phòng, khiến hắn ta trằn trọc suốt đêm không sao chợp mắt. Dù nghĩ thế nào đi nữa, hắn ta cũng không thể tin nổi vì sao Kiều Kiều lại có thể phát sinh loại quan hệ đó với người mà hắn ta luôn xem như ba, như một bậc trưởng bối.
Cũng từ giây phút ấy, hình tượng Nguyễn Thừa An trong lòng hắn ta hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn thấy đó là một con thú. Một kẻ cầm thú đội lốt người.
Nguyễn Thừa Giác cũng không chợp mắt được suốt đêm. Vừa thấy Nguyễn Thừa An xuống tầng, anh ta liền không chờ nổi mà lập tức đẩy cửa chạy vào tìm Kiều Kiều.
Cơn chấn động trong lòng anh ta tối qua chẳng thua kém bất kỳ ai. Trong mắt anh ta, rõ ràng cô đã bị một tên đàn ông khốn nạn ức hiếp. Mà kẻ đáng nghi nhất, chính là ba người đàn ông đang ở cạnh Kiều Kiều. Hai người anh trai còn lại, cũng không ngoại lệ.
Em gái anh ta đáng yêu như vậy, ngây thơ trong sáng như vậy, trên đời này không ai có thể sánh bằng. Em ấy chẳng khác gì một con cừu non giữa bầy sói đói. Ai cũng chỉ muốn chiếm lấy em ấy.
Đối với Nguyễn Thừa Giác mà nói, đừng nói là Nguyễn Thừa An, ngay cả Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Thư, anh ta cũng xem như kẻ địch cần đề phòng. Anh ta phải bảo vệ em gái khỏi mọi tổn thương và ô uế.
Nguyễn Thừa Minh quyết định tạm thời làm ngơ trước sự có mặt của kẻ thứ ba trong phòng, cẩn trọng dò hỏi Kiều Kiều:
“Kiều Kiều, em có biết không, trên cơ thể con gái có vài chỗ mà đàn ông tuyệt đối không được phép chạm vào. Bất kỳ ai cũng không được.”
Hắn ta nhất thời quá nóng ruột, chỉ có thể lựa lời nói bóng gió. Dù Thừa Giác đang ở đó, thì cùng lắm cũng chỉ nghĩ rằng hắn ta đang muốn dạy dỗ em gái vài điều về giới tính, chỉ là hơi muộn một chút.
Nguyễn Kiều Kiều ôm chăn ngồi trên giường, tròn xoe đôi mắt vô tội nhìn Nguyễn Thừa Minh:
"Anh cả, vì sao lại không được?" Cô nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác hỏi.
Quả nhiên.
Nguyễn Thừa Minh nuốt ngược nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng. Em gái hắn ta thật sự chẳng hiểu gì cả. Nếu lúc này hắn ta nói ra sự thật về những gì Nguyễn Thừa An đã làm với em ấy, liệu em có chịu đựng nổi không?
Thế nhưng ngay sau đó, chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cả Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Giác đều hoàn toàn không ngờ tới.
Nguyễn Kiều Kiều kéo chăn ra.Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ trắng mỏng, rõ ràng không có nội y. Hai đầu vú nhỏ nhắn nhô lên, mềm mại và gợi cảm. Hai chân cô khẽ mở, không mặc quần lót, để lộ âm đạo non nớt giữa hai đùi, phơi bày rõ ràng trước mắt hai người kia.
Nguyễn Thừa Minh hoàn toàn không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc đầu óc hắn ta trở nên trống rỗng. Đêm qua, hắn ta cũng giống như Tô Tuyết, chỉ thấy bóng lưng đầy mê hoặc của Nguyễn Thừa An và đôi chân lắc lư của Kiều Kiều — tất cả cảnh xuân đều bị che chắn rất khéo léo.
Còn Nguyễn Thừa Giác thì đứng sững như tượng đá.
Vẫn là Nguyễn Thừa Minh lấy lại tinh thần trước. Hắn ta vội vàng chụp lấy chiếc chăn, quấn lại cho Kiều Kiều, che đi những gì không nên thấy.
“Kiều Kiều! Em đang làm cái gì vậy hả?”
Hắn ta thốt lên lời gay gắt thì đã muộn. Thiếu nữ lập tức bĩu môi, mắt đỏ hoe, ấm ức đến rưng rưng nước mắt.
“Anh…anh cả hung dữ với em! Anh lại mắng em nữa!”
Kiều Kiều giật chăn ra, không buồn để ý gì nữa mà òa lên khóc. Mu bàn tay không ngừng lau nước mắt, nhưng càng lau càng chảy nhiều, đến mức cả váy ngủ cũng bị thấm ướt.
Nguyễn Thừa Minh sốt ruột như có lửa đốt, đành phải dỗ dành cô em gái trước đã.
“Anh xin lỗi... Kiều Kiều... là anh sai rồi...”
Nguyễn Kiều Kiều òa lên một tiếng, nhào vào lòng hắn ta, tiếp tục nức nở. Nguyễn Thừa Minh bị thiếu nữ trong vòng tay làm cho cả người cứng đờ.
Thiếu nữ toát ra mùi hương ngọt ngào như sữa, làn da khi nhìn gần lại càng trắng mịn như sữa bò, không chút tì vết, lớp lông tơ mềm mại, khiến người ta liên tưởng đến một chú mèo con hay một con thỏ nhỏ, khiến người khác muốn ôm ấp, cưng chiều.
Cô vừa khóc vừa dụi đầu vào ngực hắn ta, rồi bất ngờ dang chân ngồi lên, khóa chặt lấy eo hắn ta.
“Từ nhỏ đến lớn, ba chưa từng mắng em. Có phải anh không thương em nữa rồi không?”
Nguyễn Kiều Kiều phát huy toàn bộ kỹ cô diễn xuất, như thể trái tim pha lê của cô vỡ vụn. Cô khóc không ngừng, thậm chí còn nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Nguyễn Thừa Minh luống cuống tay chân. Điều khiến hắn ta bối rối, thậm chí cảm thấy xấu hổ hơn cả, là hắn ta lại có phản ứng sinh lý.
Hắn ta lại giống như Nguyễn Thừa An, kẻ cầm thú ấy, sinh ra dục vọng với Kiều Kiều.
Đôi chân cô gái kẹp chặt lấy eo hắn ta. Hắn ta rõ ràng biết dưới lớp váy ngủ, em ấy không mặc nội y. Cặp mông trắng ngần cùng khe hồng mờ ảo của em ấy đang cọ sát vào đùi hắn ta.
Tệ hơn nữa, Nguyễn Thừa Giác, vốn đang xem kịch vui, bỗng nhiên đổi sắc mặt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta, đưa tay định giật Kiều Kiều ra khỏi vòng tay Nguyễn Thừa Minh.
Điều khiến cả hai anh em không ngờ tới là Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên kêu lên một tiếng. Nguyễn Thừa Minh không kịp ngăn cản, bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào nơi đang căng cứng trong quần hắn ta, rồi thuần thục kéo khóa quần tây, kéo cả lớp quần lót xuống.
Dương vật thô dài của Nguyễn Thừa Minh lập tức bật ra ngoài.
“Anh... chỗ này của anh...”
Bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Kiều Kiều tự nhiên cầm lấy dương vật của hắn ta, nhẹ nhàng vuốt ve. Cả hai anh em đều như hóa đá.
Em... em... Sao em ấy lại... phải làm gì đây? Phản ứng thế nào mới đúng?
Hành động tiếp theo của Nguyễn Kiều Kiều khiến Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Giác chết sững tại chỗ, lý trí như vỡ vụn, hoàn toàn sụp đổ.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, điều chỉnh để dương vật cứng rắn của Nguyễn Thừa Minh khớp vào nơi mềm mại giữa hai chân mình.
Nguyễn Kiều Kiều từ từ tiếp nhận toàn bộ, cú thâm nhập sâu khiến cô khẽ rên lên đầy khoái cảm. Khóe môi cong cong, cô nở nụ cười rạng rỡ, ngước nhìn Nguyễn Thừa Minh đầy kiêu hãnh.
“Anh à, bên trong Kiều Kiều có khiến anh thấy dễ chịu không? Để em chiều anh nhé...”
Biểu cảm và giọng nói của cô ngây thơ vô tội, hoàn toàn trái ngược với hành động lúc này.
Nguyễn Thừa Minh vốn đang hoảng loạn đến mức mất kiểm soát, giờ mới dần lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng. Nhìn gương mặt rạng rỡ còn đọng nước mắt của Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt trong veo ấy khiến hắn ta không thể chối từ, cũng chẳng nói nên lời.
Trong khi đó, Nguyễn Kiều Kiều không ngừng lắc hông, đôi môi nhỏ khẽ áp lên môi mỏng của hắn ta, liên tục trao đi những nụ hôn say đắm, tay không ngừng mơn trớn khắp cơ thể hắn ta.
Nguyễn Thừa Minh lại một lần nữa cảm thấy máu nóng dồn lên não, mất hết khả năng suy nghĩ hay nói năng. Lúc này, cô gái nhỏ gây nên tất cả còn quay đầu lại, nhìn Nguyễn Thừa Giác – người như bị sét đánh ngang tai, rồi nở nụ cười tươi tắn, đầy mời gọi.
“Anh ba, anh có muốn để Kiều Kiều giúp anh thấy dễ chịu không? Thật sự rất thoải mái đấy!”
Nguyễn Thừa Giác nuốt nước bọt, không biết phải phản ứng ra sao. Thấy anh ta đứng ngây ra, Nguyễn Kiều Kiều tỏ vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi:
“Sao thế?”
Nguyễn Thừa Minh không nhúc nhích, còn Nguyễn Thừa Giác thì vẫn sững sờ. Chỉ có Nguyễn Kiều Kiều là nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm cổ Nguyễn Thừa Minh, cúi xuống nhìn chỗ hai người đang gắn kết chặt chẽ.
“Anh à, ba nói người trong nhà yêu thương nhau thì phải làm như thế này. Càng làm nhiều, càng chứng tỏ yêu nhiều.”
Cô cất giọng ngây thơ nói, nhưng âm đạo lại co bóp, lớp thịt mềm mịn siết chặt lấy dương vật của Nguyễn Thừa Minh. Một luồng tê dại như có điện chạy dọc sống lưng, lan thẳng lên đỉnh đầu, khiến Nguyễn Thừa Minh không thể kiềm chế, liền bắn ra.
"A... Sao anh nhanh vậy?" Nguyễn Kiều Kiều bật kêu một tiếng.
Nguyễn Thừa Minh cảm giác như có ai vừa đâm một nhát vào tim mình. Nhưng cô chưa dừng lại, lại nhẹ nhàng nói thêm:
“Ba có thể lâu gấp mười lần anh đấy.”
Nguyễn Thừa Minh cứng họng. Trong lòng hắn ta chỉ muốn gào lên: Đó là vì hắn ta bị giằng xé trong nội tâm, lại bị kích thích quá bất ngờ, quá mãnh liệt!
Nguyễn Thừa An, lão cầm thú đó, đã tính toán tất cả từ trước. Làm sao có thể so sánh như vậy được!
Nguyễn Kiều Kiều từ tốn nhấc người lên. Dương vật vừa mềm ra đã tuột khỏi cơ thể cô, kéo theo một dòng chất lỏng, lẫn cả tinh dịch vừa được phóng ra.
“Em đi tắm đây.”
Nói rồi, cô nhẹ nhàng nhảy xuống giường, bước vào phòng tắm.
Khi cô đang tắm, bỗng nghe thấy tiếng vật nặng ngã xuống sàn. Ngay sau đó, cửa phòng tắm bật mở, Nguyễn Thừa Giác với vẻ mặt u tối bước vào.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Nguyễn Kiều Kiều thoáng thấy Nguyễn Thừa Minh đang nằm bất động trên sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com