TG8 - Chương 169: Kiều Kiều muốn anh
“Anh ba?”
Cửa phòng tắm vừa mở ra, hơi nước ấm áp lập tức ập vào mặt. Nguyễn Thừa Giác không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại, uyển chuyển của thiếu nữ đang ẩn hiện giữa làn hơi nước trắng xóa.
Trong phòng tắm mịt mờ sương khói, tầm mắt lờ mờ, khuôn mặt ngây thơ vô tội của thiếu nữ hiện ra thấp thoáng. Cô cất tiếng gọi một cách trong trẻo: “Anh ba.”
Giọng điệu của cô vẫn tự nhiên như thường, không mang theo một chút ngượng ngùng hay xấu hổ dù bị nhìn thấy thân thể trần trụi mềm mại.
Nguyễn Thừa Giác bước đến gần, cô cũng không tránh né, để mặc cho anh ta đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả.
Dưới vòi sen, nước ào ào xối xuống người cả hai. Quần áo trên người Nguyễn Thừa Giác nhanh chóng ướt sũng. Đôi mắt anh ta đen láy như mực, chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt. Anh ta cúi xuống, môi và lưỡi hôn lên làn da mềm mại, ướt đẫm của cô.
"Kiều Kiều, em nói muốn giúp anh ba thoải mái, bây giờ được không?" Nguyễn Thừa Giác vùi khuôn mặt tuấn tú vào người cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da, giọng nói khẽ run. Bàn tay đặt trên người cô cũng khẽ run theo.
Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu nhìn thiếu niên đang rúc vào lòng mình. Anh ta thật sự lớn lên rất đẹp trai. Hàng mi dài, cong và rậm lúc này lấm tấm nước; đôi mắt đào hoa rực rỡ thường ngày nay khép hờ; mái tóc đen mềm mại ướt sũng, dính vào vầng trán trắng trẻo.
Khoảnh khắc này, Nguyễn Kiều Kiều thật sự bị vẻ đẹp ấy mê hoặc. Cô mải mê ngắm nhìn nét quyến rũ của thiếu niên, quên cả việc đáp lại câu hỏi của anh ta.
Không nhận được câu trả lời, sợi dây lý trí vốn đang căng chặt trong lòng Nguyễn Thừa Giác đột ngột đứt phựt. Cô không hề đối xử với anh cả như thế!
Nguyễn Thừa Giác không dám nhìn vẻ mặt của Nguyễn Kiều Kiều. Thực tế, cho đến lúc này, lý trí và cảm xúc trong anh ta vẫn đang giằng co kịch liệt. Lý trí bảo anh ta không thể làm như vậy, không thể lợi dụng sự ngây thơ, vô tri của em gái để làm chuyện đê hèn như thế. Nếu làm vậy, anh ta có khác gì Nguyễn Thừa An?
Nhưng cảm xúc lại gào thét: chẳng có người đàn ông nào đối xử tốt với Kiều Kiều hơn anh ta, huống hồ Kiều Kiều vừa mới còn có thể thân mật với anh cả, vậy tại sao anh ta lại không thể?
Hình ảnh khi nãy lại hiện lên trong đầu. Rõ ràng là chuyện loạn luân tội lỗi, vậy mà Kiều Kiều vẫn mang nét mặt hồn nhiên, vô tư. Đầu óc Nguyễn Thừa Giác như bốc lửa. Cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lồng ngực. Anh ta nhận ra mình rõ ràng đang ghen đến phát điên, bất kể là khi đêm qua nhìn thấy Nguyễn Thừa An hay hôm nay đối mặt với Nguyễn Thừa Minh.
Bọn họ đều quá thân mật với Kiều Kiều. Nếu anh ta cũng có thể cắm sâu dương vật vào trong âm đạo của em ấy, cảm nhận cảm giác được Kiều Kiều bao bọc chặt chẽ, thì trong khoảnh khắc xúc động ấy, lý trí Nguyễn Thừa Giác liền bị lấn át.
Nguyễn Thừa Giác cúi đầu, ngậm lấy đầu vú kiều diễm trên ngực Nguyễn Kiều Kiều, nhẹ nhàng liếm mút. Đồng thời, tay anh ta lần xuống giữa hai chân cô, xoa bóp âm vật mềm mại ấy.
Thiếu nữ khẽ rên một tiếng "ưm".
“Thoải mái không?” Nguyễn Thừa Giác hỏi.
Nguyễn Kiều Kiều khe khẽ đáp một tiếng "ừm".
“Anh khiến Kiều Kiều thấy thoải mái hơn nữa được không?”
“Dạ được.” Nguyễn Kiều Kiều ngoan ngoãn trả lời, giọng nói tràn đầy mong chờ.
Dù biết mình lúc này đang mất kiểm soát, lý trí không còn, Nguyễn Thừa Giác vẫn không thể ngăn nổi cơn bốc đồng, cứ thế lao sâu thêm một bước.
Nhưng việc bảo vệ cô gái ấy từ lâu đã trở thành một sứ mệnh ăn sâu bén rễ trong lòng bốn người đàn ông nhà họ Nguyễn, thậm chí còn như một tín ngưỡng thiêng liêng. Dù Nguyễn Thừa Giác bị dục vọng ma quỷ chiếm lĩnh tâm trí, không thể kiềm chế khát khao thể xác, muốn nuốt chửng cô gái trước mặt, muốn khắc sâu cô vào tận xương tủy để yêu thương, anh ta vẫn nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng của cô, chỉ sợ vô tình khiến cô đau.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều thì không thể chịu đựng nổi!
Vừa rồi, cô giả vờ ngoan ngoãn để chịch Nguyễn Thừa Minh. Ai ngờ tên đó mới được hai giây đã buông vũ khí đầu hàng. Cô đang bốc cháy vì khao khát, còn Nguyễn Thừa Giác, miếng mồi ngon trước mắt, lại tự dâng tới miệng.
Ấy vậy mà anh ta chỉ trêu chọc, khơi lửa rồi cứ cọ qua cọ lại, chẳng chịu dập lửa. Cái kiểu gãi không đúng chỗ ngứa này khiến Nguyễn Kiều Kiều quên luôn cả kịch bản. Cô đưa tay nâng khuôn mặt Nguyễn Thừa Giác đang vùi vào ngực mình, đẩy anh ta tựa lưng vào tường, như thể muốn đoạt lấy quyền chủ động. Cô kiễng chân, hôn anh ta nồng nàn đầy khao khát.
“Anh… Em sẵn sàng rồi… Mau vào đi…”
Nguyễn Kiều Kiều rời khỏi môi Nguyễn Thừa Giác, thì thầm dịu dàng. Hai chân cô quấn lấy eo anh ta, cơ thể cọ sát vào hạ thân anh ta.
Nguyễn Thừa An đã biến thiên thần nhỏ đáng yêu của anh ta thành một tiểu yêu tinh quyến rũ mà bản thân chẳng hề hay biết. Nguyễn Thừa Giác vừa tức giận, vừa rối ren với cảm xúc khó gọi thành tên. Nếu không có Nguyễn Thừa An, có lẽ anh ta đã chẳng thể làm thế với Kiều Kiều…
Anh ta thuận nước đẩy thuyền, đê tiện lợi dụng điểm ấy mà lại còn mừng như điên. Dục vọng trong người bốc lên dữ dội, chỉ một thoáng vuốt ve khi nãy cũng đã khiến anh ta chạm phải nơi ướt át kia.
Nguyễn Thừa Giác không thể chờ thêm được nữa, xoay người ép Nguyễn Kiều Kiều vào tường. Môi mỏng của anh ta như kẻ đói khát vội vã phủ lên môi cô. Một tay anh ta đỡ lấy cô, tay kia kéo khóa quần, thả ra dương vật nóng rực như sắt nung, khẽ đặt vào nơi mềm mại giữa hai chân cô, nhẹ nhàng cọ sát ngay bên ngoài.
Vì cố gắng kiềm chế, trán Nguyễn Thừa Giác rịn mồ hôi, cả người nóng ran như lên cơn sốt. Đầu óc quay cuồng đến mức anh ta thoáng nghi ngờ, không biết tất cả có phải chỉ là ảo giác.
Khi dương vật đâm sâu vào con đường ẩm nóng, chật chội của cô, phần nhạy cảm lập tức bị lớp thịt mềm siết chặt đến mức như sắp gãy. Một khoái cảm mãnh liệt như bùng nổ tràn khắp cơ thể.
Nguyễn Thừa Giác nheo đôi mắt đào hoa, dòng nước ấm từ vòi sen vẫn xối xuống, chảy qua thân thể hai người đang quấn lấy nhau không rời.
Cuối cùng, dương vật của anh ta cũng tiến sâu vào bên trong. Nguyễn Kiều Kiều tựa vào vai anh ta, khẽ rên lên, pha trộn giữa cảm giác khó chịu và khoái lạc. Nguyễn Thừa Giác nhẹ nhàng nâng eo cô, cảm nhận sự gắn kết đầy thân mật giữa hai người. Anh ta không vội vàng theo bản năng, cũng không chuyển động mãnh liệt, vì lo cô chưa thể thích nghi. Anh ta kiên nhẫn chờ đợi, để cô dần quen với cảm giác xâm nhập, quen với sự hiện diện của anh ta trong cơ thể mình.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều sao lại không hiểu được ý Nguyễn Thừa Giác? Những người đàn ông từng lên giường với cô đều đối xử như thể cô là món đồ dễ vỡ. Biết phải làm sao đây?
Thế nhưng, cô lại khao khát một cơn bão cuồng phong, muốn một trận chịch mãnh liệt và điên cuồng!
“Anh... Kiều Kiều muốn anh… Mau lên đi mà…”
Cô cất lời van nài, giọng nói ngây thơ như móng vuốt mèo con nhẹ nhàng cào vào tim anh ta.
"Ầm" một tiếng, sự tự chủ của Nguyễn Thừa Giác hoàn toàn sụp đổ. Anh ta bắt đầu chuyển động, hai cơ thể ma sát tạo ra những âm thanh mơ hồ. Theo từng nhịp chuyển động, cơ thể Kiều Kiều phản ứng dữ dội, mang theo dư vị của những gì còn sót lại từ lần trước.
Nguyễn Thừa Giác nhìn vào nơi giao hợp giữa hai người, tinh dịch sền sệt bị ép trào ra khiến anh ta không khỏi nhớ lại cảnh cô vừa thân mật với Nguyễn Thừa Minh. Dù suốt quá trình đó, Nguyễn Thừa Minh chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút, lại thụ động như một pho tượng, nhưng khi nghĩ đến cái miệng nhỏ mê hoặc của cô, vừa mới bao trọn dương vật của một người đàn ông khác, lửa ghen tuông trong anh ta như bùng cháy.
Anh ta siết chặt lấy cô, chuyển động mạnh mẽ hơn, như muốn trút bỏ toàn bộ cảm xúc dồn nén, cố gắng xóa sạch dấu vết của kẻ trước bằng cách lấp đầy cơ thể cô bằng tinh dịch của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com