Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG8 - Chương 170: Anh cả có thể chứ?


Nguyễn Thừa Giác lo cô bị nước làm hỏng làn da mềm mại, lại sợ cô nhiễm lạnh, nên nhanh chóng rời khỏi bồn tắm, dùng một chiếc khăn lớn quấn chặt lấy Nguyễn Kiều Kiều.

Thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ được Nguyễn Thừa Giác ôm gọn vào lòng, khiến trái tim của một chàng trai đang ở độ tuổi căng tràn sức sống như anh ta cũng trở nên mềm yếu.

Phòng ngủ ấm áp, nhiệt độ quanh năm giữ ổn định ở mức 28 độ. Anh ta nhẹ nhàng đặt cô lên giường, rồi tháo chiếc khăn tắm ra. Như thể đang mở một món quà quý báu, cơ thể trắng ngần, mịn màng của cô hiện ra trước mắt Nguyễn Thừa Giác, tựa như được ánh sáng dịu dàng bao phủ, mang theo vẻ thuần khiết như thiên thần.

Nguyễn Thừa Giác không thể rời mắt khỏi cô, vừa chăm chú ngắm nhìn vừa lặng lẽ cởi từng món đồ trên người mình. Nguyễn Kiều Kiều mỉm cười ngọt ngào nhìn anh ta, khóe miệng khẽ cong lên, hiện rõ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến lòng người rung động.

Cô khiến anh ta say mê đến điên đảo, chỉ muốn quỳ rạp dưới chân cô, thậm chí sẵn sàng dâng hiến cả sinh mệnh này.

Nguyễn Thừa Giác cúi người bên mép giường, hôn từ mắt cá chân cô chậm rãi hôn lên từng chút một.

“Kiều Kiều... Kiều Kiều...”

Khoảnh khắc ấy, trái tim Nguyễn Thừa Giác như tan chảy, mọi lý trí đều vụn vỡ. Trong mắt và trong lòng anh ta lúc này chỉ còn lại bóng hình của thiếu nữ yêu kiều ấy.

Dù có phải chịu hình phạt từ trời cao, anh ta vẫn cam lòng. Chỉ mong giữ chặt lấy em ấy trong phút giây này, đắm say đến lạc lối, như thể đang bước vào cõi tiên, lại như rơi vào mê cung không đường thoát.

Hai chân Nguyễn Kiều Kiều vô thức dang rộng, tạo thành hình chữ M. Nguyễn Thừa Giác cúi người xuống giữa hai chân cô, dùng môi và lưỡi trêu chọc âm vật mẫn cảm, nhìn nơi ấy căng lên vì sung huyết. Cửa động dần hé mở dưới sự kích thích của anh ta, nở bung như một đóa hoa, để lộ những nếp thịt mềm mại, ẩm ướt, kiều diễm như cánh hồng tươi.

Đầu lưỡi anh ta quấn lấy dòng dịch trong suốt đang rỉ ra, chậm rãi thưởng thức vị ngọt nơi thân thể cô.

“Muốn…anh ba mau vào đi…”

Nguyễn Kiều Kiều cố giấu vẻ sốt ruột, nũng nịu thúc giục. Trong lòng, cô thầm bực bội với mấy người đàn ông này, người nào cũng không dứt khoát, màn dạo đầu thì dây dưa mãi không dứt.

Nguyễn Thừa Giác bằng tuổi với cô, vóc dáng vẫn còn mang nét thanh mảnh của thiếu niên, động tác cũng có phần vụng về, non nớt. Khác hẳn với sự thành thục và quyến rũ lão luyện của Nguyễn Thừa An, nhưng chính sự ngây ngô ấy lại mang một sức hút rất riêng.

Khi Nguyễn Thừa Giác một lần nữa đâm tương vật nóng hổi vào trong âm đạo cô, cả hai đồng thời bật ra một tiếng thở dài đầy khoái cảm.

Hai cánh tay Nguyễn Thừa Giác chống hai bên đầu thiếu nữ. Mỗi lần anh ta đâm sâu hơn vào âm đạo cô, Nguyễn Kiều Kiều lại khẽ rên lên một tiếng. Ánh mắt Nguyễn Thừa Giác khóa chặt lấy cô, dõi theo vẻ đẹp đang nở rộ dưới thân mình: vừa quyến rũ, vừa nhuốm màu dục vọng. Hai má cô ửng hồng, đôi mắt ngập sương, như tiên nữ giữa rừng sâu, lại như yêu tinh quyến rũ lòng người.

Giây phút này, Nguyễn Kiều Kiều hòa quyện hai khí chất tưởng chừng như đối lập là ngây thơ thuần khiết và quyến rũ diêm dúa thành một, phô bày vẻ gợi cảm khác biệt đầy mê hoặc.

Nguyễn Thừa Giác vừa cảm nhận phần thân dưới bị hút chặt đến mất hồn, vừa say đắm thưởng thức cơ thể trần trụi mềm mại của thiếu nữ bên dưới. Theo nhịp eo bụng nhấp nhô, cơ thể uyển chuyển của cô dậy sóng như những đợt tuyết trắng cuộn trào. Anh ta không kìm được mà dùng môi kính cẩn hôn khắp cơ thể mềm mại ấy, tựa như một tín đồ thành kính trên hành trình thờ phụng, mỗi bước đều cúi đầu cung kính.

“Ưm…”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhắm mắt, hàng mi khẽ run. Bởi vì Nguyễn Thừa Giác va chạm vào âm đạo cô, thân thể cô lập tức nóng bừng lên, nơi kín đáo cũng co rút từng đợt. Tuy Nguyễn Thừa Giác chẳng có kỹ xảo nào đáng kể, nhưng ánh mắt si mê chuyên chú của anh ta cùng những nụ hôn dịu dàng rơi xuống khắp người cô lại khiến cả thân xác lẫn tinh thần cô như được vỗ về.

Ai mà không thích được đàn ông nâng niu, chiều chuộng cơ chứ?

Đặc biệt là trong chuyện ái tình, khi đối phương để tâm đến cảm xúc của cô như vậy, sự dịu dàng, ân cần ấy cứ thế thấm sâu vào tận xương tủy, không phải chuyện ngày một ngày hai có thể vun đắp nên.

Bốn người đàn ông nhà họ Nguyễn thật sự đã nâng niu cô như một đóa lan kiều quý, cẩn thận nuôi dưỡng trong nhà kính. Giờ đây, lại chính tay mình trải nghiệm, dùng dòng mật ngọt ấm nóng từ thân thể mình để tưới lên nhụy hoa còn non mềm ấy.

Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận rõ môi lưỡi Nguyễn Thừa Giác đang âu yếm trên da thịt mình, âm đạo khẽ siết lại, vô thức tăng lực cắn lấy dương vật của anh ta. Quy đầu của anh ta đâm sâu vào tận cùng bên trong, chạm đến tận tử cung, vừa căng tức vừa tê rần, xen lẫn chút đau nhói. Cô mím chặt môi, lông mày khẽ nhíu, ngón tay siết lấy ga giường không buông.

Từ phản ứng của cô, Nguyễn Thừa Giác biết mình đã tìm trúng nơi mẫn cảm, anh ta lập tức cố tình ma sát ở chỗ đó, tăng thêm lực đạo khi tiến vào.

"Kiều Kiều, thoải mái không?" Nguyễn Thừa Giác cố tình hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều vừa hé môi định trả lời, không ngờ Nguyễn Thừa Giác khẽ rút ra một chút rồi bất ngờ dập mạnh vào. Cơ thể mềm mại của cô khẽ run, không kịp đề phòng, bật ra tiếng rên khe khẽ.

"Anh... anh ba..." Những lời định nói đều đứt quãng vì anh ta bất ngờ tăng nhanh nhịp độ.

“Kiều Kiều...”

Nguyễn Thừa Giác ngậm lấy đầu ngực cô, chiếc lưỡi ướt át xoay quanh núm vú, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng mút lấy, khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng. Dưới sự tấn công cùng lúc từ trên xuống dưới, cô hoàn toàn không thốt nên lời.

Ngay khi hai người đang chìm đắm trong khoái cảm, Nguyễn Thừa Minh bất ngờ tỉnh lại.

Vừa khôi phục ý thức, hắn ta chỉ cảm thấy sau đầu đau âm ỉ, rồi lập tức nghe thấy giọng của Kiều Kiều, ngay sát bên tai.

Có ai đang ức hiếp Kiều Kiều sao?

Nguyễn Thừa Minh lập tức tỉnh táo hẳn, bật dậy từ dưới đất. Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn ta chết lặng: hai thân thể đang quấn lấy nhau kịch liệt trên giường.

“Nguyễn Thừa Giác!”

Khi ý thức được rằng Nguyễn Thừa Giác lại dám xâm phạm Kiều Kiều, lửa giận trong lòng Nguyễn Thừa Minh bùng lên không cách nào kiềm chế. Hắn ta lập tức kéo Nguyễn Thừa Giác khỏi người cô, vừa định tung một cú đấm thật mạnh thì bỗng nghe thấy tiếng gọi yếu ớt từ người con gái trên giường.

"Anh cả..." Giọng cô nghe như vừa kinh hoảng, xen lẫn chút sợ hãi.

Nguyễn Thừa Minh lập tức buông Nguyễn Thừa Giác ra, vội vàng kiểm tra tình trạng của Nguyễn Kiều Kiều, nhưng cũng không tránh khỏi việc nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ trần truồng của cô.

Khuôn mặt trắng trẻo của Nguyễn Thừa Minh bỗng ửng đỏ, ánh mắt lảng tránh, định cúi xuống nhặt chăn che lại cho cô.

"Anh cả, anh hung dữ quá, sao lại đánh anh ba?" Thiếu nữ hoang mang hỏi.

Nguyễn Thừa Minh hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười dịu dàng, nói với Nguyễn Kiều Kiều:

“Anh cả tưởng em ấy bắt nạt em, hóa ra là hiểu lầm rồi.”

Nguyễn Thừa Giác bị ném xuống đất nhưng không hề bị thương. Lúc này, anh ta vừa đứng dậy, hai anh em chạm mắt nhau. Sự ăn ý nhiều năm khiến họ, dù trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng, thậm chí bất mãn với đối phương, vẫn ngầm hiểu có những chuyện tuyệt đối không thể để Nguyễn Kiều Kiều biết được, dù thế nào cũng phải cùng nhau giấu kín.

"Hứ, vậy là anh cả làm hỏng chuyện của em với anh ba rồi. Giờ Kiều Kiều không còn thấy thoải mái nữa." Nguyễn Kiều Kiều bĩu môi, trông như một cô bé không được ăn kẹo, giọng nói đầy oán trách.

Nguyễn Thừa Minh quay người đi, ánh mắt lạnh lẽo lộ rõ sát khí nhìn thẳng Nguyễn Thừa Giác. Đối phương cũng không chịu thua, nhìn lại hắn ta không né tránh.

Khoảnh khắc ấy như có điện xẹt, lửa tóe, khí thế va chạm mạnh mẽ.

Nhưng khi Nguyễn Thừa Minh xoay người lại đối mặt với Kiều Kiều, vẻ mặt lập tức dịu dàng, giọng dỗ dành:

“Là anh cả sai rồi.”

Nguyễn Kiều Kiều hừ một tiếng, đưa tay xua nhẹ.

"Được rồi, em tha cho anh cả." Thiếu nữ nhìn hắn ta, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt, tươi tắn như nắng xuân. Nụ cười ấy khiến người ta có cảm giác như được làn gió mát thổi qua, ánh mặt trời rọi xuống, mọi bực bội đều tan biến theo bàn tay nhỏ bé kia, trong thoáng chốc, tất cả phiền muộn dường như tan thành mây khói.

Nguyễn Thừa Minh cụp mắt xuống, giấu đi mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng. Kiều Kiều không biết gì cả, ít nhất em ấy vẫn rất vui vẻ. Vậy thì... hắn ta còn cần gì phải phơi bày sự tham lam và lòng người xấu xí kia ra làm gì chứ?

Nguyễn Thừa Minh nắm lấy tay Nguyễn Kiều Kiều, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non mềm của thiếu nữ. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự trìu mến vô bờ. Đây chính là cô bé mà suốt những năm qua hắn ta luôn nâng niu như báu vật.

Chỉ để em ấy nở nụ cười, hắn ta sẵn lòng hái cả bầu trời sao và ánh trăng dâng tặng. Tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời, hắn ta đều muốn mang đến đặt trước mặt em ấy.

"Vậy, anh cả có được không?" Nguyễn Thừa Minh chăm chú nhìn Kiều Kiều không rời mắt, khẽ hỏi.

Tuy giọng nói hắn ta nghe có vẻ bình thản, nhưng sống lưng căng cứng đã vô tình để lộ sự hồi hộp trong lòng.

“Có thể mà!”

Không khiến Nguyễn Thừa Minh thất vọng, Nguyễn Kiều Kiều vui vẻ đồng ý, còn lập tức vòng tay ôm lấy cổ hắn ta. Hai người thuận thế ngã xuống giường.

Đứng bên cạnh, Nguyễn Thừa Giác: “...”

Khi nhìn thấy Nguyễn Thừa Minh đè lên thân thể mềm mại, trắng nõn của thiếu nữ, đầu ngón tay hắn ta khẽ run, nhưng vẫn cẩn thận vuốt ve cô rồi kéo quần xuống. Dương vật màu đỏ tím mang vẻ dữ tợn đâm vào âm đạo của thiếu nữ, chậm rãi nhưng kiên định tiến sâu vào bên trong. Nguyễn Thừa Giác siết chặt tay, gân xanh trên trán như sắp nứt toác

Lúc này, Nguyễn Thừa Minh liếc anh ta một cái đầy ẩn ý. Nguyễn Thừa Giác siết chặt tay rồi từ từ buông lỏng, nặng nề thở ra một hơi đầy buồn bực, cuối cùng vẫn không làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com