TG8 - Chương 171: Bay ra khỏi lồng sắt
Sa đọa cũng tốt, trầm luân cũng vậy, dù sao đã như vậy, bọn họ trước đây có bao nhiêu căm ghét Nguyễn Thừa An cầm thú, giờ phút này liền có bấy nhiêu khinh thường chính mình.
Nguyễn Thừa Minh cùng Nguyễn Thừa Giác cho dù lại bị dục vọng thiêu đốt đến thèm khát không nguôi, cũng không đành lòng để Nguyễn Kiều Kiều chịu dù chỉ nửa phần khổ sở và uất ức.
Cho nên khi Nguyễn Thừa Minh đưa Nguyễn Kiều Kiều lên đến cao trào, hắn ta chỉ mím môi, lặng lẽ mặc lại quần áo, mặc kệ nơi giữa hai chân vẫn còn căng cứng. Còn Nguyễn Thừa Giác ở bên cạnh, chỉ dùng môi lưỡi hôn môi để giúp Kiều Kiều thêm hưng phấn, thì cũng không khá hơn, giữa háng cứng đến nhọn hoắt. Hai người bọn họ, một người thay tấm ga giường và vỏ chăn đã vấy bẩn, một người hầu hạ Nguyễn Kiều Kiều rửa ráy sạch sẽ, lau khô tóc, đắp chăn cho cô rồi dỗ cô ngủ. Sau đó, cả hai mới trở về phòng riêng, lặp đi lặp lại việc hồi tưởng lại cảnh tượng đầy sắc tình và quyến rũ khi nãy, rồi tự mình dùng tay giải tỏa dục vọng.
_____
“Cô Tô, chào buổi sáng.”
Tô Tuyết nhìn thiếu nữ tươi tắn, thanh tú đang mỉm cười, cố gắng kiềm nén những cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong lòng. Cô ta chỉ có thể gượng gạo đáp lại bằng một nụ cười.
Đêm hôm đó, chỉ một khoảnh khắc vô tình trông thấy cảnh ấy, lòng dạ cô ta liền rối bời, như bị một nỗi ám ảnh bủa vây suốt mấy ngày liền.
Tuy nhiên, cô ta lại nghĩ giống như ba anh em nhà họ Nguyễn, rằng thiếu nữ này về mặt tình cảm thật sự rất ngây thơ, căn bản không hiểu được ý nghĩa hành động của Nguyễn Thừa An.
Nhưng điều khiến Tô Tuyết giận hơn chính là cảm giác ghen tị. Cô ta ghen với cô bé này. Thậm chí, khi trở về nhà, cô ta trằn trọc mãi không thể ngủ. Ban đầu chỉ là cảm xúc hỗn loạn như một cơn ác mộng, nhưng rồi cô ta không kiềm chế được mà tự an ủi bản thân, song lại không hề cảm thấy dễ chịu.
Cô ta hy vọng Nguyễn Thừa An cũng có thể đối xử với cô ta như đã đối xử với cô bé kia, đem dương vật cứng nóng kia đâm vào nơi trống rỗng đang khát khao của cô ta, an ủi thân thể đang rạo rực bất an này.
Tô Tuyết không phải người ngốc. Cô ta biết nếu mình vạch trần hành vi của Nguyễn Thừa An trước mặt cô bé kia, thì chắc chắn hắn sẽ không để yên cho cô ta.
Càng cố gắng kiềm chế, Tô Tuyết lại càng thấy ngột ngạt, khó mà yên lòng.
“Cô Tô, hôm nay sao trông cô lạ vậy?” Nguyễn Kiều Kiều nhìn vào mắt Tô Tuyết, nghi hoặc hỏi.
Tô Tuyết cắn môi. Cô ta nghĩ có thể nói bóng gió một chút. Dù sao nếu che giấu khéo léo, cô bé này cũng sẽ không nhận ra gì đâu. Cô bé đơn thuần đến thế mà.
Vì thế, Tô Tuyết mở máy hát như một cái cớ, rồi bịa ra một câu chuyện, nói rằng ba cô ta không đồng ý cho cô ta và bạn trai qua lại. Bởi từ nhỏ, ba cô ta rất yêu thương cô ta, ông hay ghen tuông và luôn gây khó dễ cho bạn trai của cô ta, khiến cô ta cảm thấy rất khó xử.
Nghe vậy, Nguyễn Kiều Kiều quả đúng là một thiên sứ nhỏ, lập tức đồng cảm và tỏ ra buồn bã vì bản thân cũng từng trải qua chuyện tương tự.
“Kiều Kiều, ngài Nguyễn có hay ghen không? Nếu em thân thiết quá mức với người con trai khác thì sao?” Tô Tuyết hỏi, giả vờ tò mò nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng.
“Em không biết ạ, vì em chưa từng thân thiết quá mức với người con trai nào khác.” Nguyễn Kiều Kiều đáp.
Lòng Tô Tuyết chợt lạnh đi. Cô ta đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp cô bé này, ấn tượng đầu tiên là một đứa bé được bảo bọc quá mức.
Nguyễn Thừa An luôn chăm sóc, bảo vệ Nguyễn Kiều Kiều chu đáo, gần như không để cô bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chính vì vậy, cô bé mang trong mình sự tò mò vô hạn về mọi thứ. Nhưng điều đó cũng kéo theo một khuyết điểm rõ rệt: cô bé quá ngây thơ, thậm chí có thể nói là khờ dại.
Vì vậy, dù Tô Tuyết rất ghen tị với sự cưng chiều mà cô bé nhận được, cô ta vẫn không khỏi khinh thường vì cô bé quá thiếu khả năng độc lập, chỉ biết dựa dẫm vào sự che chở của đàn ông nhà họ Nguyễn. Một khi rời xa môi trường gia đình êm ấm, cô bé ấy rất dễ bị lừa gạt và nhanh chóng suy sụp.
Điều Tô Tuyết không ngờ là, chỉ cần cô ta bắt đầu kể câu chuyện, cô bé ấy lập tức bộc bạch hết mọi phiền muộn trong lòng. Cô bé muốn được ra ngoài chơi, muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn, muốn kết bạn với những người xa lạ.
Tô Tuyết nhìn vào đôi mắt long lanh của cô bé, nơi ánh lên những kỳ vọng và ước mơ. Tâm trí cô ta chợt lay động, nảy sinh ý định đưa cô bé tham gia các buổi tụ họp bạn bè.
“Thật vậy sao?” Nguyễn Kiều Kiều vô cùng hào hứng.
“Ừm.” Trong lòng Tô Tuyết thực ra có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng kìm nén những cảm xúc lạ đang dâng lên trong cơ thể, nhắm mắt đáp lại.
“Nhưng cần phải được ngài Nguyễn đồng ý.” Tô Tuyết nói thêm.
“Chuyện này không thành vấn đề, em sẽ gọi điện cho ba ngay. Em sẽ năn nỉ ba, ba nhất định sẽ đồng ý với em.”
Thiếu nữ đáp lại bằng giọng điệu đầy vui vẻ, tựa như đang thể hiện sự kiêu hãnh khi được yêu thương vô điều kiện.
Khi nghe cô bé nhắc đến ba, Tô Tuyết vô thức cào nhẹ lòng bàn tay, trong mắt thoáng qua một tia khác lạ.
Nguyễn Thừa An nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Kiều Kiều. Nghe rõ yêu cầu của cô, hắn đương nhiên không vui, nhưng vẫn cố giấu cảm xúc, dùng giọng điệu ôn hòa nói:
“Kiều Kiều, nếu con muốn ra ngoài chơi, ba hoặc anh có thể đi cùng con, không cần làm phiền cô Tô.”
Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn không nhận ra ý từ chối trong lời nói ấy. Cô nhìn sang Tô Tuyết, rồi nói vào điện thoại:
“Nhưng con thích cô Tô, con muốn đi chơi cùng cô ấy!”
Việc cô ăn mặc chỉnh tề rõ ràng thể hiện ý muốn ra ngoài. Trước sự cứng rắn hiếm thấy ấy, nếu Nguyễn Thừa An tiếp tục từ chối thì e rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ có vết rạn nứt. Không còn cách nào khác, Nguyễn Thừa An đành miễn cưỡng đồng ý.
“Cô Tô, ba có chuyện muốn nói với cô.”
Nguyễn Kiều Kiều đưa điện thoại cho Tô Tuyết. Trái tim cô ta đập mạnh.
Bên tai là giọng nói trầm ấm của Nguyễn Thừa An, khiến tim Tô Tuyết đập loạn, nhưng giọng điệu của hắn vẫn khách sáo và lạnh nhạt.
Hắn nói rõ yêu cầu: cô ta phải chăm sóc Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận, đối xử với cô bé như một đứa trẻ. Những chuyện thuộc về thế giới người lớn tuyệt đối không được để cô bé tiếp xúc.
Trước đây, Tô Tuyết chỉ nghĩ Nguyễn Thừa An quá bao bọc Kiều Kiều, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong thư phòng, cô ta đã hiểu ra điều hắn đang lo ngại.
“Ngài yên tâm. Tôi sẽ đưa Kiều Kiều đến công viên trò chơi dành cho trẻ em. Chơi xong tôi sẽ đưa cô bé về ngay.” Tô Tuyết đáp.
Nghe xong kế hoạch, Nguyễn Thừa An cảm thấy yên tâm.
Tắt máy, Tô Tuyết nhìn vẻ mặt mong chờ của Nguyễn Kiều Kiều, khẽ mỉm cười rồi giơ tay làm ký hiệu OK.
Tô Tuyết lái xe đến, Nguyễn Kiều Kiều vui sướng nhảy cẫng lên, gương mặt rạng rỡ khi bước lên xe.
Dưới sự giám sát của Nguyễn Thừa An, người hầu đã giúp Nguyễn Kiều Kiều thay quần áo: một chiếc áo thun trắng, quần yếm, tóc buộc hai bên kiểu sừng dê.
Nhìn cô bé, Tô Tuyết khẽ mỉm cười.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy kiểu Pháp, trông thanh lịch và tao nhã, nhưng khi đứng cạnh Nguyễn Kiều Kiều, lại giống như một người dì.
Khi xe đến công viên trò chơi, Tô Tuyết khẽ nói với Nguyễn Kiều Kiều:
“Thật ra hôm nay chị có hẹn với bạn trai, nhưng vì Kiều Kiều năn nỉ nên chị không nỡ từ chối. Tuy nhiên, vì chỉ có hai chúng ta đi chơi, sợ Kiều Kiều thấy nhàm chán nên rủ thêm một người con trai nữa đi cùng. Chúng ta sẽ chơi cùng nhau. Nhưng chuyện này phải giữ kín với ngài Nguyễn, chị sợ ngài ấy ghen. Nếu ngài ấy nổi giận, chị sẽ không được phép đưa Kiều Kiều ra ngoài chơi nữa.”
Lời nói của Tô Tuyết nghe rất hợp lý, khiến Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một chút uy hiếp.
“Được ạ!” Nguyễn Kiều Kiều lập tức đáp lại.
(*Trong giờ học thì xưng cô - em. Còn ngoài giờ học thì mình để chị - em nhé. K thể gọi cô Tô nhưng anh Mục Nhiên được😂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com