TG8 - Chương 173: Cãi nhau
Rốt cuộc thì cô bé này đang có ý gì chứ?
Tâm trạng của Tần Mục Nhiên trong khoảnh khắc ấy trở nên rối bời.
Nguyễn Kiều Kiều bất ngờ hôn lén thành công, chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó cũng không có thêm hành động gì nữa.
“Anh sao vậy? Anh Mục Nhiên? Anh không thích em hôn anh à?”
Tựa như cảm nhận được phản ứng không bình thường của Tần Mục Nhiên, cô bé cất tiếng hỏi bằng giọng ngây thơ vô tội.
Tần Mục Nhiên chợt nhớ đến những gì Tô Tuyết từng nói về cô bé. Từ nhỏ đã sống tách biệt trong nhà, hầu như không tiếp xúc với người ngoài.
Không nhận được câu trả lời từ anh, Nguyễn Kiều Kiều dường như có chút không vui, lẩm bẩm:
“Nhưng mỗi lần em hôn ba ba, ba ba đều rất vui. Còn sẽ hôn lại em, hôn tới mức môi em tê rần luôn rồi.”
Tần Mục Nhiên lại sững người lần nữa. Anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về ý nghĩa trong lời nói của cô bé thì cả hai đã vô thức bước ra khỏi nhà ma từ lúc nào không hay.
Vừa ra đến bên ngoài, Nguyễn Kiều Kiều lập tức buông tay anh ra, vui vẻ nhảy chân sáo chạy tới quầy bán kẹo bông gòn.
Tô Tuyết và cậu nam sinh kia ra chậm hơn một chút. Khi họ bước ra, sắc mặt của Tô Tuyết và cậu ta đều có chút kỳ lạ.
Tô Tuyết thật sự không rõ mình đã sai ở đâu. Cô ta luôn nghĩ người đi bên cạnh là Tần Mục Nhiên. Hơn nữa, trong bầu không khí căng thẳng, u ám của nhà ma, hai người có tiếp xúc thân thể khiến cô ta bất giác sinh ra cảm xúc mãnh liệt.
Đây cũng là điều khiến Tô Tuyết vô cùng bối rối. Từ sau ngày rời khỏi nhà họ Nguyễn, cô ta bắt đầu cảm thấy bản thân không còn bình thường nữa. Trong đầu lúc nào cũng xuất hiện những hình ảnh kiều diễm đầy sắc tình, thậm chí còn mơ thấy giấc mộng xuân, sáng tỉnh dậy thì giữa hai chân đã ướt đẫm.
Nếu là Tần Mục Nhiên mở lời, cô ta cũng không ngại tiến thêm một bước cùng anh.
Tô Tuyết vẫn còn tỉnh táo. Tình cảm cô ta dành cho Nguyễn Thừa An chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ. Hắn là kiểu người khiến người ta khát khao vì khí chất cao quý, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một phút mê muội nhất thời. Hắn có thể là người tình, nhưng tuyệt đối không thể là chồng.
Còn Tần Mục Nhiên thì khác. Anh là người mà cô ta đã dành bao năm để tìm hiểu, yêu thương và đặt hết kỳ vọng, dự định sẽ nắm tay đi suốt đời.
Cô ta và Tần Mục Nhiên tiến triển rất chậm, đến giờ cũng chỉ mới dừng lại ở một nụ hôn nhạt nhẽo. Nghĩ đến đây, cô ta có chút ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy con gái hoàn toàn có thể chủ động.
Vì vậy, vừa rồi cô ta cố ý giả vờ bị dọa sợ, từ phía sau ôm lấy anh, để cơ thể mình áp sát vào người anh, cọ nhẹ mấy lần khiến “Tần Mục Nhiên” lập tức cảm nhận được sự nóng bỏng ấy.
Khi cô ta còn đang hoang mang vì sao Tần Mục Nhiên dạo này lại gầy đi rõ rệt, thì bỗng nghe thấy tiếng anh vang lên từ phía trước.
Trong lòng Tô Tuyết như có một con ruồi bay vào, cảm giác vừa ghê tởm vừa khó chịu.
Vì vậy, sau khi rời khỏi nhà ma, nét mặt cô ta lộ rõ vẻ cau có. Còn nam sinh kia thì hoảng loạn, mặt mũi ỉu xìu như mất hết sinh lực.
Dù lúc đó sắc đẹp ngay trước mắt, nhưng đối với cậu ta mà nói, bị ma dọa đến hồn vía lên mây thì làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương.
Thấy vẻ mặt của cậu ta, Tô Tuyết lại càng bực bội hơn.
Ra khỏi công viên trò chơi, ngoại trừ Nguyễn Kiều Kiều trông vẫn rất vui vẻ, ba người còn lại đều lộ rõ vẻ khó chịu.
Tần Mục Nhiên nhìn Nguyễn Kiều Kiều vẫn đang tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, như thể không hề biết hành động của mình vừa rồi mang ý nghĩa gì. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ đến nụ hôn khi nãy. Cảm giác mềm mại trên đôi môi thiếu nữ ấy, như bánh bông lan mới nướng, còn phảng phất hương kem ngọt ngào.
Tần Mục Nhiên chợt cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Anh không thể không gắng gượng nhớ lại cảm giác khi hôn Tô Tuyết, cố gắng dùng hình ảnh quen thuộc đó để xua đi cảm giác kỳ lạ và khác thường mà nụ hôn vừa rồi mang lại.
Khi cả nhóm vừa rời khỏi công viên và đang bàn nhau tối nay ăn gì, thì Nguyễn Thừa An xuất hiện.
Chỉ cần nhìn thấy hắn, trong lòng Tô Tuyết lập tức dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả.
Không đúng! Cô ta lo lắng cái gì chứ? Nhưng thực sự là cô ta không kịp chuẩn bị tinh thần.
Ánh mắt Nguyễn Thừa An lướt qua từng người trong nhóm. Không hề dao động, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì, tựa như mặt hồ phẳng lặng.
Vừa nhìn thấy Nguyễn Thừa An, Nguyễn Kiều Kiều liền mừng rỡ ra mặt, cô lao đến như một chú chim nhỏ, nhào vào lòng hắn. Hai tay vòng qua cổ hắn, còn Nguyễn Thừa An cũng vừa vặn đưa tay đón lấy cô.
Dù Nguyễn Thừa An có vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng xét cả tuổi tác lẫn dung mạo của hắn, thật sự rất khó để người ngoài tin rằng họ có quan hệ cha con.
Thoạt nhìn, họ giống chú cháu hơn.
Rốt cuộc thì Nguyễn Kiều Kiều, với vẻ ngoài và cách ăn mặc trẻ con, cùng ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, trông chẳng khác gì một nữ sinh trung học.
Để bày tỏ lòng cảm ơn, Nguyễn Thừa An mời cả nhóm dùng bữa tối. Tô Tuyết còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì bạn của Tần Mục Nhiên đã vội vàng nhận lời trước.
Khi đến nhà họ Nguyễn, ba người còn gặp cả ba anh em nhà họ Nguyễn. Tần Mục Nhiên và bạn của anh cũng tận mắt chứng kiến Nguyễn Kiều Kiều được cưng chiều đến mức nào trong gia đình ấy.
Tần Mục Nhiên nhớ lại những lời miêu tả trước đây của Tô Tuyết, ngẫm lại thấy cũng không hề phóng đại.
Chỉ là, một cô bé được nuôi dạy ngây thơ đến vậy, rốt cuộc là điều đáng mừng hay đáng lo?
Sau khi quen biết Nguyễn Kiều Kiều, trong lòng Tần Mục Nhiên dần nảy sinh thiện cảm với cô bé ấy, không khỏi băn khoăn cho tương lai của cô.
Nhưng nghĩ lại, với gia thế của nhà họ Nguyễn luôn sẵn sàng đứng sau bảo vệ, cô hoàn toàn có thể sống một đời bình yên, không phải trải qua bất kỳ sóng gió nào, cũng chẳng cần đối mặt với những điều tầm thường và nhơ nhớp nơi thế tục. Dẫu có được nuông chiều từ bé thì có lẽ cũng chẳng đến lượt anh phải bận tâm.
Tuy nhiên, khi chứng kiến cách Nguyễn Thừa An và Nguyễn Kiều Kiều tương tác, nhất là nhớ lại lời cô nói trong nhà ma, Tần Mục Nhiên lại cảm thấy mối quan hệ giữa hai người dường như quá mức thân thiết, thậm chí còn vương chút ám muội, giống như giữa những cặp tình nhân.
Nguyễn Kiều Kiều rốt cuộc cũng không còn là đứa trẻ. Là bậc trưởng bối mà cư xử với vãn bối như vậy, thật sự có thích hợp không?
Tần Mục Nhiên vẫn chưa nhận ra rằng suốt bữa tiệc, ánh mắt mình đã mấy lần vô thức hướng về phía Nguyễn Kiều Kiều. Ngồi cạnh anh, Tô Tuyết dĩ nhiên cảm nhận được điều đó, nhưng lúc ấy cô ta lại không nghĩ theo hướng tình cảm nam nữ, vì theo suy nghĩ của cô ta, kiểu con gái có vẻ ngoài non nớt như Nguyễn Kiều Kiều vốn không phải mẫu người mà Tần Mục Nhiên yêu thích.
Có lẽ Tần Mục Nhiên quá nhạy cảm, nên đã nhận ra điều gì đó không bình thường trong mối quan hệ giữa hai người tự xưng là cha con kia?
Càng nghĩ, Tô Tuyết càng cảm thấy khả năng ấy rất cao. Thế nên, trên đường trở về, cô ta quyết định nói thẳng với Tần Mục Nhiên những điều mình đã nhận thấy.
Trong mắt cô ta, Tần Mục Nhiên vừa thông minh vừa tinh tế, cả trí tuệ lẫn cảm xúc đều vượt trội hơn cô ta. Cũng chính vì thế mà cô ta luôn ngưỡng mộ anh. Có anh hỗ trợ, kế hoạch của cô ta chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Thế nhưng điều khiến Tô Tuyết không ngờ tới là, sau khi nghe cô ta trình bày rõ ràng về những phân tích và tính toán của mình, Tần Mục Nhiên lại trầm ngâm hồi lâu, rồi kiên quyết phản đối, khuyên cô ta đừng dấn thân vào vũng nước đục này.
“Nhưng rõ ràng họ làm như vậy là sai! Em không thể khoanh tay đứng nhìn họ tiếp tục lún sâu vào sai lầm được!”
Tần Mục Nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đầy kích động của Tô Tuyết, bình tĩnh hỏi lại:
“Chuyện đó thì liên quan gì đến em?”
Tô Tuyết như bị dội một gáo nước lạnh, không cam tâm, sốt ruột muốn phản bác, nhưng lại sợ trong lúc nóng vội sẽ buột miệng nói ra điều gì không nên.
“Anh khuyên em đừng can dự vào chuyện này. Em cũng nói rồi mà, cô bé ấy chẳng hiểu gì cả, tất cả những gì cô bé biết đều là do Nguyễn Thừa An dạy cho. Nếu em bất ngờ vạch trần sự thật, lỡ như cô bé ấy không chịu nổi cú sốc thì sao?”
“Em đã lường trước điều đó, vì vậy em sẽ cẩn trọng, biết điểm dừng!” Tô Tuyết nhấn mạnh.
Sắc mặt Tần Mục Nhiên trở nên nghiêm nghị, thần sắc càng thêm nghiêm túc.
“Biết điểm dừng? Em đâu phải thượng đế. Em có thể kiểm soát được lòng người sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com