TG8 - Chương 175: Mất không chế
Trong lòng ngực, thiếu nữ nghi hoặc quan sát vẻ mặt đột ngột thay đổi của Tần Mục Nhiên. Thân thể anh cứng đờ, không biết nên xử lý tình huống trước mắt ra sao.
Tần Mục Nhiên chưa từng trải qua cảm giác bối rối, bức bối đến mức này.
Dương vật của anh vẫn đang bị bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của thiếu nữ nắm lấy. Anh chưa bao giờ có trải nghiệm tương tự. Dù lý trí trong đầu đang điên cuồng gào thét, nhắc nhở anh phải nhanh chóng rút lui, giữ bình tĩnh! Anh cần phải trấn tĩnh lại!
Nhưng khi anh hoảng loạn đến tột cùng, lại cảm nhận được bàn tay ấm áp đang nắm lấy dương vật của mình buông ra. Thế nhưng, anh lại bất ngờ sinh ra một cảm giác mất mát và trống rỗng mãnh liệt. Dục vọng trong cơ thể gào thét, giống như cảnh tượng tận thế trong phim khoa học viễn tưởng: khi tai họa ập đến, sức người hoàn toàn bất lực trước núi lở, đất rung, cuồng phong và sóng thần. Anh như bị tất cả nuốt chửng.
Tần Mục Nhiên cảm nhận được dương vật của mình như đang bị một cái miệng nhỏ tham lam nuốt lấy từng chút một. Đại não anh trở nên mơ hồ, choáng váng, nhưng cảm giác cơ thể lại càng trở nên rõ rệt. Anh thậm chí có thể cảm nhận được nơi mềm mại, ẩm ướt kia đang chặt chẽ bao bọc lấy từng tấc dương vật anh. Quy đầu nhạy cảm không ngừng ma sát với từng lớp thịt mềm mại bên trong. Anh vô thức nhắm mắt lại, chỉ là sự tiếp xúc ấy thôi mà đã mang đến cho anh một cảm giác khoái lạc mãnh liệt chưa từng trải qua.
Trong đầu anh thậm chí nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Trước đây, anh không thể hiểu được sự say mê của bạn bè đối với chuyện ấy. Thậm chí, khi họ nhiệt tình giới thiệu những bộ phim cấm và cùng nhau chia sẻ, nhìn biểu cảm hưng phấn của họ, có người còn cầm lấy dương vật của mình tự thỏa mãn theo những hình ảnh thân thể quấn quýt trên màn hình, anh chỉ thấy điều đó thật lố bịch và ghê tởm.
Rốt cuộc, chuyện đó có ý nghĩa gì?
Tần Mục Nhiên từng nghĩ mình là người lãnh cảm. Bạn gái anh là Tô Tuyết, và điều anh có thể chấp nhận chỉ là những nụ hôn thoáng qua rồi dừng lại. Nếu tiến xa hơn, chạm đến sự hòa hợp về thể xác, anh vẫn luôn cảm thấy khó chịu với cái gọi là ham muốn sinh sản – thứ bản năng mang mục đích duy trì nòi giống của loài người.
Thế nhưng giờ đây, ngay giây phút này, chính anh lại bị cuốn vào cơn xúc cảm ấy, say mê đến mức gần như phát cuồng.
Tần Mục Nhiên cúi đầu, nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn đang quấn chặt tay chân quanh người mình. Vì sung sướng và tận hưởng, cô khẽ nheo mắt. Khi nhận ra ánh nhìn của anh, cô ngẩng đầu, ngọt ngào mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ ấy khiến cô tựa như một thiên sứ.
Và anh đang làm tình với một thiên sứ.
Từ góc nhìn của anh, Tần Mục Nhiên có thể thấy rõ nơi hai người đang giao hợp. Đôi chân trắng ngần của cô quấn chặt quanh hông anh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn, che khuất phần mông, chiếc quần lót bị kéo lệch sang một bên, vướng lại ở mắt cá chân thon thả, khẽ đung đưa theo từng chuyển động.
“Anh Mục Nhiên, có thoải mái không?” Nguyễn Kiều Kiều hỏi bằng giọng trong trẻo, khuôn mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ, vô tội.
Tần Mục Nhiên không kìm được, cúi xuống hôn mạnh lên môi cô. Hai tay ôm lấy eo và nâng mông cô lên, vừa hôn vừa bế cô bước đi vài bước, rẽ vào một góc khuất. Những hàng kệ sách cao lớn đã hoàn toàn che kín thân hình hai người. Dù lúc này có ai đi ngang qua, cũng khó mà phát hiện ra họ đang ở đó.
Anh chuyển từ bị động sang chủ động, bế bổng thiếu nữ rồi đặt cô tựa vào tường. Hông anh dồn lực, mỗi cú thúc đều va chạm sâu vào âm đạo của cô. Do chuyển động ra vào không ngừng, điểm giao hợp giữa hai người càng trở nên rõ rệt. Anh có thể nhìn thấy rõ dương vật cứng nóng của mình từng chút một xuyên sâu vào bên trong cơ thể cô, không ngừng khai phá, khuấy đảo mãnh liệt. Mỗi lần rút ra đều mang theo chất nhờn ướt át, hòa quyện giữa anh và cô, sánh mịn như sữa.
Lưỡi anh cũng tiến sâu vào trong miệng thiếu nữ, tham lam mút lấy dòng nước bọt ngọt ngào nơi đầu lưỡi cô. Rõ ràng trước kia từng ghét bỏ sự trao đổi dịch thể này, nhưng giờ phút này, anh lại cảm thấy như đang lạc vào chốn thiên đường.
Cô là thiên sứ sao?
Một thiên sứ sa ngã bởi dục vọng tăm tối của người đàn ông, khiến anh chỉ muốn vấy bẩn cô, để lại dấu vết thuộc về riêng mình trên thân thể cô.
“Anh Mục Nhiên…”
Tần Mục Nhiên phát cuồng. Anh quên hết tất cả, không thể kiềm chế xúc động đang cuộn trào trong cơ thể, ra vào điên cuồng trong thân thể thiếu nữ. Nhưng ngay lúc ấy, anh chợt nghe thấy một giọng nói yếu ớt, đầy ấm ức vang lên bên tai.
Thân thể anh cứng đờ. Anh cúi nhìn thiếu nữ trong vòng tay mình. Đôi mắt vốn trong veo như ngọc giờ đây đã ửng hồng, ánh lên những giọt nước long lanh. Cô cắn chặt môi, như đang cố nhịn, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy uất ức và tủi thân.
“Anh mạnh quá… Làm em đau…” Nguyễn Kiều Kiều khẽ khàng lên tiếng trách nhẹ.
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Tần Mục Nhiên từ mơ hồ chuyển sang bối rối và hoảng loạn. Anh chợt nhận ra những động tác vừa rồi của mình đã quá thô bạo với một thiếu nữ mảnh mai như cô.
“Xin lỗi… Anh xin lỗi…” Anh vội vàng xin lỗi, vẻ mặt đầy luống cuống.
Suốt cuộc đời mình, Tần Mục Nhiên chưa từng trải qua cảm xúc chao đảo dữ dội đến thế. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực và xấu hổ đến mức tim đập loạn nhịp.
Khuôn mặt chàng trai ửng hồng nhẹ. Nguyễn Kiều Kiều ngừng khóc, mỉm cười dịu dàng, bám nhẹ vào vai anh rồi khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
“Em tha thứ… Nhưng anh phải nhẹ nhàng hơn nhé…”
Chỉ vì một cử động nhỏ của cô, nơi thân mật giữa hai người khẽ cọ xát, trong khoảnh khắc khiến cả hai cùng rùng mình bởi cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Tần Mục Nhiên khẽ rên lên, tiếp tục chuyển động, nhưng lần này vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng.
“Nhẹ quá rồi… Anh có thể mạnh hơn một chút nữa không?” Nguyễn Kiều Kiều lại lên tiếng, như thì thầm đầy khích lệ.
Tần Mục Nhiên lập tức điều chỉnh, tăng thêm lực đạo, đưa đẩy sâu hơn vào âm đạo của cô.
“Ưm…”
Nguyễn Kiều Kiều thoải mái đến mức nét mặt giãn ra, như vậy mới đúng.
Tuy cô cảm thấy mưa gió dữ dội, mạnh mẽ cũng có chút thú vị, nhưng vốn dĩ là cô lén lút ra ngoài. Nếu bị Tần Mục Nhiên để lại dấu vết, rồi bị người nhà họ Nguyễn phát hiện, thì có thể xảy ra chuyện lớn, rất khó lường.
Cô cũng khá thích Tần Mục Nhiên. Huống hồ, cảm giác yêu đương vụng trộm trong môi trường học đường lại mang đến sự mới mẻ, kích thích đặc biệt.
Lý trí của Tần Mục Nhiên đã sớm tan chảy. Xét về lần đầu tiên, sức bền của anh không tệ, ít nhất là vượt xa Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Giác.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi hai người họ vốn không có quan hệ thân thiết, lại càng không chịu ràng buộc bởi bất kỳ áp lực luân lý nào. Tuy rằng không đúng chuẩn mực đạo đức, nhưng cũng không mang lại cảm giác kích thích bằng mối quan hệ giữa Nguyễn Kiều Kiều và hai người anh kia.
Sau khi Tần Mục Nhiên kết thúc, rõ ràng anh vẫn chưa thỏa mãn. Tuy anh không giống những người đàn ông nhà họ Nguyễn, đã quen với việc cưng chiều thiếu nữ này nhiều năm đến mức trở thành bản năng, nhưng bản năng của anh vẫn không nỡ làm cô tổn thương. Chỉ cần cô khẽ nhíu mày, lòng anh liền thắt lại, không khỏi chú ý và cẩn trọng từng chút một.
Vì thế, Tần Mục Nhiên bế cô đặt ngồi lên bàn, cúi người xuống trước mặt cô, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch những vết ướt át giữa hai chân cô. Nghĩ đến việc đó là thứ mình vừa để lại trong cơ thể cô, Tần Mục Nhiên không khỏi có chút kích động, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại.
Đợi đến khi anh vất vả lau sạch sẽ, ánh mắt dừng lại trên làn da trắng mịn như ngọc của cô. Thiếu nữ tin tưởng dang hai chân ra trước mặt anh, để mặc cho anh nhìn thấy trọn vẹn cảnh xuân bí ẩn giữa hai đùi. Tần Mục Nhiên cầm chiếc quần lót nhỏ trong tay, từ từ xỏ vào từ mũi chân cô, nắm lấy viền ren rồi nhẹ nhàng kéo lên, giúp cô mặc lại quần lót.
Ánh nắng bên ngoài vừa vặn chiếu qua khung cửa kính cao vút, rọi lên người cô. Có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ mịn màng trên má cô, cảnh tượng ấy tựa như một bức tranh sơn dầu sống động. Tần Mục Nhiên mềm lòng đến mức như hóa thành một vũng nước, vậy mà giữa hai chân, dục vọng lại căng cứng như một lưỡi dao sắc bén. Trong đầu anh trào dâng những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với hành động lúc này, hận không thể thêm một lần nữa điên cuồng xuyên qua đóa hoa mềm mại giữa hai chân thiếu nữ, như một kẻ si mê hái lấy bông hoa xinh đẹp và rực rỡ nhất trên cành.
Lúc này đang là giờ học, thư viện rất vắng người, huống chi nơi đây lại là khu tàng thư hẻo lánh, càng không có ai lui tới.
Yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Tần Mục Nhiên thoáng chốc cảm nhận được cả tiếng thở dốc của chính mình, trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn như sắp nhảy ra ngoài.
Nguyễn Kiều Kiều dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực anh. Những sợi tóc mềm mại ánh lên tia nắng lấp lánh, hơi thở thiếu nữ mang theo hương thơm mê người vây lấy anh.
Trong khoảnh khắc như bị ma xui quỷ khiến, Tần Mục Nhiên vừa khinh thường chính mình đến tận cùng, vừa không kìm được mà cất lời hỏi.
“Kiều Kiều, chúng ta làm thêm một lần nữa được không?”
Trái tim anh thực sự như nhảy lên tới cổ họng, vậy mà vẫn có thể giữ giọng điệu bình thản để cất lời, tựa như đang hỏi cô có muốn ăn thêm một chiếc bánh ngọt thơm ngon hay không.
Và thiếu nữ đã không làm anh thất vọng. Cô khẽ ngẫm nghĩ một chút, rồi thản nhiên đáp lại:
“Được nha, nhưng anh phải nhẹ nhàng một chút. Vừa nãy thật sự đau lắm.”
"Ừm!" Tần Mục Nhiên nghiêm túc gật đầu như thể đang hứa hẹn điều gì hệ trọng.
Ngón tay anh gần như không thể kiềm chế nổi, vội kéo chiếc quần lót vừa mặc vào cho cô xuống.
“Kiều Kiều, vịn hai tay lên bàn, chân dang rộng thêm chút nữa.”
Anh dụ dỗ thiếu nữ. Tần Mục Nhiên cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ, tệ hại đến mức không thể tha thứ. Anh tự khinh bỉ chính mình, nhưng lại như một kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt, vẫn tiếp tục thốt ra những lời ấy một cách rõ ràng với cô.
Nguyễn Kiều Kiều dang rộng đôi chân về phía anh, gương mặt ngây thơ, ánh mắt ánh lên vẻ chờ đợi, hoàn toàn không hề có chút xấu hổ nào trước hành vi trước mắt. Tần Mục Nhiên đặt dương vật lên cửa động của cô, nhẹ nhàng cọ xát bên ngoài. Quy đầu dính một chút dịch thể trong suốt, anh còn cố tình ấn nhẹ vào âm vật.
"Kiều Kiều, nói em thích anh đi." Tần Mục Nhiên như một con quỷ mê hoặc thiếu nữ.
“Anh Mục Nhiên, em thích anh.”
Nhận được câu trả lời vừa lòng, Tần Mục Nhiên vẫn không dừng lại, tiếp tục trêu đùa âm vật của thiếu nữ.
“Thích bao nhiêu?”
Anh không trông mong có thể nghe được từ miệng thiếu nữ lời thích nhất, nhưng vẫn không thể kiềm chế lòng tham, muốn lợi dụng tình huống này để dụ dỗ cô nói ra một câu khiến anh thỏa mãn.
Tần Mục Nhiên đã hoàn toàn tan vỡ, anh biết mình không còn cách cứu vãn, nên bất chấp tất cả, không ngại vỡ nát thêm một lần nữa.
Thiếu nữ trước mắt này thật sự là người khơi dậy mặt tà ác trong anh.
Câu hỏi này quả thực khiến cô khó xử. Cô cắn môi, buồn bã không nói gì.
Tần Mục Nhiên cảm thấy lòng mình trùng xuống. Anh muốn nghe được điều gì từ cô? Cô đã được người đàn ông Nguyễn Thừa An nuôi lớn, tất cả những gì cô có hiện tại đều là sự dạy dỗ của người đó. Anh bây giờ có thể thản nhiên làm ra hành vi đáng xấu hổ như vậy cũng là nhờ người đàn ông ấy ban tặng.
“Tuy rằng so với ba ba thì kém, không thích bằng ba anh trai, nhưng anh Mục Nhiên, anh là người thứ năm trên đời mà em thích đó.”
Thiếu nữ nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tần Mục Nhiên không nhịn được mà cười khổ, cô thật sự đếm từng người một, suy nghĩ hết sức cẩn thận.
Tuy rằng không còn cách nào khác, nhưng Tần Mục Nhiên biết cô nói là thật lòng. Anh chỉ im lặng, đưa dương vật phá vỡ cửa động non mềm của thiếu nữ, chậm rãi tiến vào con đường chật hẹp, cảm nhận sự gắn kết chặt chẽ giữa hai người.
Anh chưa từng thân mật đến mức ấy với bất kỳ ai. Cô như một thứ thuốc độc khiến anh mê muội, nghiện đến mức chỉ muốn bóp nát, muốn chiếm hữu đến tận cùng. Lý trí và sự lạnh lùng anh giữ suốt bao năm phút chốc tan biến, chỉ còn lại dục vọng mãnh liệt đang bùng cháy trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com