Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG8 - Chương 177: Đáng giận


“Kiều Kiều, anh hai hỏi em, em trả lời thật lòng nhé, hôm nay đã đi đâu vậy?”

Nhìn Nguyễn Thừa Thư có vẻ nghiêm túc, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, giống như người lớn đang dỗ dành trẻ con, muốn khiến người ta thả lỏng cảnh giác mà tự khai thật.

Nguyễn Kiều Kiều không nói gì, cô biết nếu mình không muốn nói, Nguyễn Thừa Thư cũng chẳng làm gì được cô. Huống hồ lát nữa còn phải đối phó với ba người đàn ông khác, cô không muốn tốn sức vào lúc này.

“Không chịu nói phải không?”

Nguyễn Thừa Thư nhướng mày, ngón tay gõ gõ lên vô lăng.

“Anh hai vốn định, nếu lát nữa ba trách em, thì anh hai còn có thể che chở cho em.”

“Anh hai, ba ba sẽ không trách em đâu.”

Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn không bị lời Nguyễn Thừa Thư dụ dỗ, cô tinh nghịch chớp mắt với y, lộ ra vẻ bướng bỉnh đặc trưng của thiếu nữ.

“Em thật là!”

Nguyễn Thừa Thư bất đắc dĩ dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo má cô một cái.

Thật ra, so với ông cụ non Nguyễn Thừa Minh hay anh út trẻ con Nguyễn Thừa Giác, thì Nguyễn Thừa Thư là người giỏi nhất trong việc dỗ con gái vui vẻ, cũng là người có duyên với phái nữ nhất. Nhưng kể từ sau khi bị một cô gái không rõ lai lịch dây dưa, giống như thiêu thân lao vào lửa, y đã thu liễm bản thân rất nhiều.

“Được rồi, anh hai, mình về nhà đi, em chơi cả ngày mệt quá rồi.”

Nguyễn Kiều Kiều lắc lắc tay y.

Nguyễn Thừa Thư lại đưa tay chỉ chỉ vào mặt mình.

“Hôn một cái trước đã rồi nói.”

Nguyễn Kiều Kiều không nói hai lời, nghiêng người tới, làn môi mềm mại chạm nhẹ lên má y một cái, khiến Nguyễn Thừa Thư ngẩn người trong giây lát.

Cơ thể mềm mại bất ngờ áp sát lại, mang theo hương thơm dịu dàng của thiếu nữ, xen lẫn chút mùi sữa ngọt ngào, len lỏi thấm vào lòng y.

Ngón tay đang đặt trên vô lăng của Nguyễn Thừa Thư khẽ siết chặt lại.

Thật ra, y đã sớm nhận ra những việc mờ ám mà Nguyễn Thừa An âm thầm làm, nhưng sau nhiều lần đắn đo, y vẫn chọn cách im lặng.

Vạch trần rồi thì sao?

Cuộc sống yên ổn sẽ bị xáo trộn, lớp vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài sẽ bị bóc trần.

Với Kiều Kiều, hình ảnh người đàn ông hoàn hảo nhất trong lòng em ấy sẽ sụp đổ. Người đã hết lòng nuôi dưỡng, che chở em ấy bấy lâu nay, bỗng chốc biến thành kẻ dụ dỗ em ấy sa ngã.

Rồi sau đó thì sao?

Nguyễn Thừa Thư có thể không quan tâm đến Nguyễn Thừa An, nhưng y không thể không để tâm đến cảm xúc của Nguyễn Kiều Kiều.

Em ấy ngây thơ như thế, nếu biết sự thật, liệu em ấy có chịu đựng nổi không?

Dù có thể chịu được, liệu em ấy còn giữ được vẻ đơn thuần, vô tư như bây giờ nữa không?

Cũng như ba người đàn ông khác trong nhà họ Nguyễn, Nguyễn Thừa Thư không thể chịu nổi khi thấy Nguyễn Kiều Kiều có chút buồn bã nào.

Nguyễn Thừa Thư còn đang ngẩn người thì Nguyễn Kiều Kiều đã mất kiên nhẫn, cô đẩy đẩy y, giục:

“Anh hai, đi nhanh đi!”

“Kiều Kiều, anh muốn em hôn vào chỗ này.”

Nguyễn Thừa Thư đối diện với cô, đưa tay chỉ vào môi mình.

Nguyễn Kiều Kiều không hề do dự, hai tay nâng lấy mặt Nguyễn Thừa Thư, môi mềm áp chặt lại, hôn một cái rõ ràng nhưng thái độ thì lại lấy lệ.

"Các anh ai cũng phiền chết đi được!" Cô lẩm bẩm than thở.

Ai ngờ Nguyễn Thừa Thư vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của nụ hôn ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ưu việt khó diễn tả. Cho dù y không bằng Nguyễn Thừa An, nhưng trong ba anh em, chỉ có y là người được hôn lên đôi môi nhỏ của Kiều Kiều.

Thế nhưng... những lời cô vừa nói lại như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ mà y đang cố giữ yên trong lòng, khiến sóng ngầm lập tức cuộn trào dữ dội.

Trong lòng Nguyễn Thừa Thư rối bời, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, giả vờ như chỉ tò mò hỏi:

“Một người, hai người? Còn có ai nữa?”

"Ba ba nè, anh cả nè, anh ba nữa... phía dưới sờ mó chưa đủ, còn cứ bắt em phải hôn mãi, hôn đến mức miệng em tê rần luôn." Cô lầm bầm nói.

Ngón tay đang cầm vô lăng của Nguyễn Thừa Thư đột ngột siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch, y cố gắng nhẫn nhịn, rồi lại tiếp tục kiềm chế.

“Kiều Kiều, em không thích anh hai sao? Chỉ toàn thân mật với bọn họ, còn anh hai thì chẳng được gì cả.”

Lời y mang theo ẩn ý, cũng là dò xét. Y thật sự không thể tin nổi... ngay cả Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Giác cũng…

Nhưng y biết, Kiều Kiều sẽ không nói dối. Thế nên, trong cả biệt thự này, tất cả đàn ông... trừ y ra... đều đã…

Khốn kiếp!

Y lại là người duy nhất chẳng biết gì!

Nguyễn Kiều Kiều vốn cố ý chọc tức Nguyễn Thừa Thư. Thấy rõ y đang bị kích động đến mức gần như phát điên mà vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Vừa rồi thấy y vì lừa được một cái hôn mà vui đến mức không giấu nổi, cô liền nổi hứng trêu chọc, cố tình khiến y phát bực thêm.

Chỉ là Nguyễn Kiều Kiều lại không hề biết - có đôi khi, giữa Phật và Ma, đàn ông chỉ cách một bước. Có những người, vốn dĩ không thể chọc vào.

Nguyễn Thừa Thư lúc này đang vô cùng giận dữ, lồng ngực như có một ngọn lửa thiêu đốt. Khi đối diện với đôi mắt trong veo, ngây thơ của thiếu nữ, ánh đèn dầu lác đác bên ngoài cửa sổ xe phản chiếu trong ánh mắt u buồn của em ấy, khiến ngọn lửa trong lòng y càng bùng lên dữ dội, bụng dưới cũng nóng rực theo!

Nguyễn Thừa Thư khẽ nhếch môi, giận đến mức bật cười. Y cảm thấy việc trước đây mình vì đại cục mà cố gắng nhẫn nhịn, giấu kín chuyện này trong lòng đúng là nực cười! Chẳng khác nào tự tát vào mặt mình!

Tốt lắm! Một người, hai người, ba người!

Không đợi Nguyễn Kiều Kiều trả lời, Nguyễn Thừa Thư đã đưa tay xuống giữa hai chân, kéo khóa quần.

Nguyễn Kiều Kiều trơ mắt nhìn Nguyễn Thừa Thư trong khoảnh khắc đã giải phóng dục vọng của mình. Dương vật thô dài, co giãn mạnh mẽ, bật ra khỏi quần khiến cô trợn tròn mắt, nghẹn lời, nuốt một ngụm nước bọt.

Cái này... cái này cũng quá đột ngột rồi?

"Kiều Kiều, em xem, anh hai cương lên rồi này." Nguyễn Thừa Thư cất giọng nhẹ nhàng, thản nhiên như thể đang nói chuyện nhà với cô.

Thì đã sao?

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều khẽ xao động. Chẳng lẽ y còn định bảo cô cúi xuống giúp y chắc?

Tuy trong lòng không ngừng nguyền rủa cái vẻ mặt lúc lừa gạt em gái chẳng khác gì nhau của đám đàn ông nhà họ Nguyễn, nhưng nét mặt cô vẫn ngây thơ vô tội, thực sự vô tội.

“Kiều Kiều, em không nghĩ mình nên làm gì đó để an ủi anh hai đang đau lòng sao?”

Nguyễn Thừa Thư tháo dây an toàn, một tay cúi người ôm chặt lấy Nguyễn Kiều Kiều vào lòng, đồng thời hạ ghế xe xuống.

Phốc. Đúng là mặt dày vô sỉ.

“Không... không cần... em mệt quá... em muốn về nhà... Anh hai, anh nặng quá... đè lên người em khó chịu...”

Nguyễn Kiều Kiều vừa bĩu môi oán trách, vừa cố đẩy y ra.

"Kiều Kiều ngoan... để anh hai vào một chút thôi... sau đó sẽ lập tức đưa em về nhà..." Nguyễn Thừa Thư dịu dàng dỗ dành.

Thật là... cái vẻ mặt sói già chuyên đi lừa bé gái của y.

Vốn dĩ Nguyễn Kiều Kiều cũng không ngại cùng Nguyễn Thừa Thư làm một trận, nhưng khi nãy ở thư viện cùng Tần Mục Nhiên đã kéo dài quá lâu, cô đã bị “ăn no”. Lúc này không còn hứng thú bao nhiêu, hơn nữa cô chỉ dùng khăn giấy lau sơ qua, nơi đó khó tránh khỏi còn dính nhớp, rất khó chịu.

Khi Nguyễn Thừa Thư còn đang định tiếp tục cố gắng, đột nhiên y nghe thấy tiếng nức nở khẽ khàng từ thiếu nữ dưới thân. Trong thoáng chốc, như có người điểm huyệt y, toàn thân khựng lại. Ngay sau đó, như bị điện giật, Nguyễn Thừa Thư lập tức nâng người dậy, không còn đè nặng lên cô nữa.

Khi đối diện với đôi mắt ngấn nước mơ màng của cô bé, hàng mi còn vương giọt lệ, cái miệng nhỏ xinh hồng hào khẽ dẩu lên, cả khuôn mặt đều lộ rõ vẻ miễn cưỡng và không vui, Nguyễn Thừa Thư chỉ hận không thể lập tức tát cho cái dục vọng đã làm mờ lý trí của mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com