Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG8 - Chương 178: Bốn người đàn ông


Nguyễn Thừa Thư quả thật đã làm như vậy. Y nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại như bông của Nguyễn Kiều Kiều, ép cô đánh liên tục vào mặt y, vừa làm vừa không ngừng xin lỗi.

"Anh hai sai rồi... Kiều Kiều... anh hai sai thật rồi... đừng giận anh hai nữa được không?" Nguyễn Thừa Thư khom lưng cúi đầu dỗ dành, chỉ hận không thể quỳ xuống trước mặt cô.

Thấy Nguyễn Thừa Thư biết lỗi, Nguyễn Kiều Kiều cũng không so đo nữa, chẳng muốn mất thời gian đôi co với y ở đây.

"Được rồi, em phải về nhà." Cô nín khóc, mỉm cười.

Nguyễn Thừa Thư nào dám chậm trễ, lập tức đưa thiếu nữ về nhà.

Chỉ là... nơi giữa hai chân y vẫn cương cứng, vô cùng khó chịu. Dù đã về đến nhà nhưng vẫn chưa dịu bớt.

“Kiều Kiều, em xuống trước đi, anh hai ngồi lại trong xe một lát.”

Nguyễn Thừa Thư dừng xe lại, giọng khàn khàn cất lời.

Trong xe không bật đèn, khuôn mặt đẹp trai của Nguyễn Thừa Thư chìm trong bóng tối, y cũng không nhìn cô.

Nguyễn Kiều Kiều tháo dây an toàn, đặt tay lên cửa xe, vốn định xuống thì lại nghiêng đầu liếc y một cái. Không hiểu sao, cô cảm thấy bộ dạng này của Nguyễn Thừa Thư trông có chút đáng yêu, ý xấu lập tức trỗi dậy, muốn trêu chọc y.

Cô bất ngờ cúi người xuống, hai chân dang ra, ngồi khóa chặt lên người Nguyễn Thừa Thư. Đồng thời, hai tay cô ôm lấy mặt y, không cho y né tránh ánh mắt mình.

Thân thể hai người chạm vào nhau trong khoảnh khắc khiến không gian vốn đã chật hẹp nay càng trở nên chật chội hơn. Không khí trong xe lập tức trở nên ngột ngạt.

Với Nguyễn Thừa Thư, đó là một cảm giác áp lực vô cùng lớn, đến từ thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đang phủ lên người y.

"Anh hai..." Nguyễn Kiều Kiều vòng tay qua cổ y, khẽ thổi một hơi vào tai.

Nguyễn Thừa Thư chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ như tượng đá, nhưng trong cơ thể lại như có luồng điện tê dại đang lan khắp.

Nguyễn Kiều Kiều ôm lấy mặt Nguyễn Thừa Thư, cúi đầu xuống, bất ngờ cắn nhẹ lên môi mỏng của y, hàm răng trắng tinh cắn chặt vào da thịt mềm mại nơi môi.

Cơn đau truyền đến khiến Nguyễn Thừa Thư có cảm giác như bị một con vật nhỏ gặm nhấm da thịt, thế nhưng trong lòng Nguyễn Thừa Thư lại dâng lên một cảm giác mê say khó tả.

Kiều Kiều là người chủ động hôn y…

“Há miệng ra.”

Nguyễn Kiều Kiều buông môi y ra, giọng điệu chẳng khác gì một bà cụ non đang ra lệnh. Nhưng Nguyễn Thừa Thư lại vui vẻ nghe theo, ngoan ngoãn hé môi. Nguyễn Kiều Kiều lập tức phủ môi mình lên môi y lần nữa, đầu lưỡi khẽ liếm qua vết thương trên môi. Vừa nãy cô thật sự không nương tay, đã cắn rách môi Nguyễn Thừa Thư, trong miệng vương chút vị máu tanh. Đầu lưỡi của Nguyễn Kiều Kiều linh hoạt như một con rắn nhỏ chui vào khoang miệng y.

“Anh hai…ôm em…”

Cô chỉ nói một câu, giọng đầy mệnh lệnh. Nguyễn Thừa Thư lập tức đưa hai tay ôm chặt lấy cô, nửa thân trên của hai người dán chặt vào nhau, như thể muốn hòa làm một thể.

Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận được niềm vui khi răn dạy Nguyễn Thừa Thư, chẳng trách Nguyễn Thừa An lại mê mẩn việc nuôi dưỡng.

Mông nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều ngồi trên người Nguyễn Thừa Thư, cọ qua cọ lại. Động tác này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Dương vật của Nguyễn Thừa Thư căng tức đến mức khó chịu, nhưng tay y lại lần mò sang một bên, định bật đèn trong xe để nhìn rõ nét mặt người đẹp.

“Đừng bật đèn!”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ quát một tiếng, Nguyễn Thừa Thư lập tức dừng động tác, ngoan ngoãn nghe lời vô cùng.

Cô được chiều chuộng đến mức vui vẻ, trong lòng ngập tràn ngọt ngào. Cô kéo quần lót xuống khỏi đùi, cúi đầu kéo khóa quần y lần nữa, tự tay giải phóng dương vật của y, sau đó để âm đạo nhắm thẳng vào nơi ấy.

Cô chống tay lên vai y, tự mình điều chỉnh lực đạo, từ từ ngồi xuống. Cuối cùng, nơi mềm mại tham lam ấy đã nuốt trọn dương vật nóng rực của Nguyễn Thừa Thư vào trong.

Cả hai đồng thời thở dốc vì khoái cảm bất ngờ dâng trào từ sự giao hợp trong khoảnh khắc ấy.

Nguyễn Thừa Thư tiến vào nơi kín đáo, tuy khít khao nhưng lại ẩm ướt ngoài dự đoán. Y khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ, thấp giọng nói:

“Thì ra em gái cũng đã khát khao rồi. Anh hai còn chưa làm gì, bên dưới đã chảy nhiều nước như vậy.”

So với Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Giác, Nguyễn Thừa Thư rõ ràng là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện nam nữ.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp trả lời thì cửa xe bất ngờ bị kéo ra. Đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trong xe nhìn ra ngoài.

Ba người đàn ông nhà họ Nguyễn đứng đó, dù trong lòng sóng gió cuộn trào vì cảnh tượng trước mắt, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không lộ ra cảm xúc.

Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng cất lời chào:

“Ba ba, anh cả, anh ba...”

Cả bốn người đàn ông đều im lặng, chống tay đứng nhìn.

Ngay lúc này, Nguyễn Kiều Kiều lại nhẹ lắc eo, khiến nơi ướt át bên trong cô co lại, siết chặt lấy dương vật của Nguyễn Thừa Thư. Ánh mắt của y chợt trở nên sâu thẳm.

“Em đang làm anh hai thoải mái, mọi người lên trước đi, đừng làm phiền chúng em.”

Nói xong, cô không đợi ba người kia đáp lại, lập tức từ trên người Nguyễn Thừa Thư bò xuống.

Vì cửa xe đang mở toang, ánh đèn đường chiếu thẳng vào trong. "Ba" một tiếng, ba người bên ngoài có thể thấy rõ cảnh hai thân thể tách rời nhau như thế nào. Dương vật đang cứng ngắc của Nguyễn Thừa Thư rút ra khỏi âm đạo ướt át mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều, kéo theo một vệt chất dịch dính ướt, thân gậy lấp lánh dưới ánh sáng.

"Rầm" một tiếng, cửa xe bị Nguyễn Kiều Kiều đóng sầm lại, chặn đứng ánh mắt soi mói của ba người đàn ông đang đứng chờ bên ngoài.

Hành động này của cô khiến Nguyễn Thừa An tức đến hoa mắt. Hắn lập tức kéo cửa xe ra, giận dữ gầm lên:

“Nguyễn Kiều Kiều! Xuống xe cho ba!”

Nguyễn Kiều Kiều chưa từng thấy Nguyễn Thừa An nổi giận đến mức này. Cô bĩu môi, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Nhưng lần này, cho dù cô có khóc thảm đến đâu, Nguyễn Thừa An vẫn cứng rắn bế cô từ trên xe xuống, mặt mày u ám, ôm cô đi thẳng vào trong phòng.

Lúc này, cô gái nhỏ đã khóc đến nghẹn ngào, tủi thân khịt khịt mũi.

Nguyễn Thừa An biết không thể để lộ chuyện vừa xảy ra, nên chỉ trách cô vì sao lại chạy ra ngoài một mình. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, nếu gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao?

Khi nói những lời ấy, ánh mắt lạnh lùng của Nguyễn Thừa An quét thẳng về phía Nguyễn Thừa Thư đang tựa nghiêng trên ghế sô pha.

Còn Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Giác thì mỗi người đóng một vai. Một người nhẹ giọng khuyên nhủ, một người nghiêm khắc nhắc nhở, liên tục dặn dò Nguyễn Kiều Kiều không được tự ý bỏ ra ngoài nữa. Họ lo lắng đến phát hoảng.

Nhưng tất cả đều hiểu ngầm, không ai nhắc đến cảnh tượng vừa rồi. Chiếc xe rung lắc mà họ tận mắt nhìn thấy khi Nguyễn Kiều Kiều và Nguyễn Thừa Thư còn ở bên trong.

Dù sao thì… cô cũng là bảo bối trong lòng mỗi người. Mắng vài câu là đủ. Nhìn cô khóc đến đáng thương, như mưa rơi trên hoa lê, nước mắt lấm tấm, lòng Nguyễn Thừa An lập tức mềm nhũn. Hắn ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành:

“Thôi nào, đừng khóc nữa... Ba ba không nên nặng lời với con. Chúng ta về phòng trước nhé. Chơi cả ngày rồi chắc cũng mệt, ba ba tắm cho con nhé?”

Nhìn phản ứng của ba anh em, Nguyễn Thừa An sao lại không đoán ra rằng bí mật mình cố giấu đã bị phát hiện? Nhưng đến nước này, hắn cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Dứt khoát vứt luôn cái vỏ bọc, bế Nguyễn Kiều Kiều lên tầng.

Đến lúc này, bốn người đàn ông nhà họ Nguyễn đều đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không ai nói ra. Tất cả âm thầm thống nhất một điều: tuyệt đối không được để lộ bất cứ điều gì trước mặt Kiều Kiều, không để em ấy phát hiện ra điều gì bất thường.

Sau khi chuẩn bị nước tắm xong, Nguyễn Thừa An giúp Nguyễn Kiều Kiều cởi quần áo, đặt cô vào bồn tắm. Ngay cả nơi kín đáo giữa hai chân cô cũng không bỏ qua, ngón tay thon dài luồn vào bên trong, nhẹ nhàng móc ra chất lỏng dính nhớp.

Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng trong xe vừa rồi, Nguyễn Thừa An lập tức khẳng định: cái nơi mềm mại hơi sưng đỏ kia, cùng thứ dịch ẩm ướt đang chảy ra, nhất định là do thằng nhóc Nguyễn Thừa Thư gây ra!

Nguyễn Kiều Kiều được Nguyễn Thừa An chăm sóc tỉ mỉ, tắm rửa sạch sẽ, toàn thân thơm tho. Sau khi được quấn khăn tắm, cô vừa bước ra khỏi phòng tắm liền phát hiện ba người anh em đều đang đứng trong phòng của mình.

"Ba, con đến sấy tóc cho em gái." Nguyễn Thừa Minh cầm máy sấy, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.

Nguyễn Thừa Thư và Nguyễn Thừa Giác cũng mỗi người một việc. Một người giúp cô lau mặt bằng sản phẩm dưỡng da, một người nhẹ nhàng xoa sữa dưỡng thể từ trên xuống dưới.

Nguyễn Kiều Kiều có thể cảm nhận rõ ràng những bàn tay to lớn lướt nhẹ trên làn da mình. Từ chân tóc đến đầu ngón chân, đều được ngón tay đàn ông vuốt ve âu yếm.

Nghĩ theo hướng tích cực thì giống như đang được cưng chiều như công chúa. Nhưng nếu nghĩ theo chiều ngược lại, cảm giác ấy chẳng khác gì đang bị chuẩn bị kỹ lưỡng như một món ăn mặn, chờ được đưa lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com