TG8 - Chương 179: Anh hai, lại sâu hơn chút!
Thiếu nữ trần truồng nằm trên giường, thân thể trắng như tuyết thả lỏng tự nhiên. Đường cong uyển chuyển, vòng eo thon thả mềm mại. Từ eo trở lên, ánh mắt dừng lại nơi hai bầu ngực căng đầy, đầu vú ửng hồng như trái ngọt chín mọng mê người, khiến người không khỏi nghẹn thở, máu nóng lập tức dâng trào.
Thấy cả bốn người đàn ông đều nhìn chằm chằm vào mình, Nguyễn Kiều Kiều bướng bỉnh dang rộng hai chân, để lộ ra hai cánh môi hồng nhạt. Cô đưa tay thăm dò giữa hai chân, ngay trước mặt bốn người đàn ông, chậm rãi vuốt ve, xoa nắn âm vật non mềm của chính mình.
Bọn họ trơ mắt nhìn thiếu nữ với ánh mắt ngây thơ, vô tội đang thủ dâm ngay trước mặt. Nhìn ngón tay trắng muốt của cô ra sức xoa nắn nơi mẫn cảm, cô bỗng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn họ. Đôi mắt ngấn nước, mơ màng mà đượm vẻ oán hận, đôi môi khẽ bĩu ra, giọng điệu mang theo bất mãn trách móc:
“Đều tại ba ba!”
Đối mặt với ánh nhìn oán trách của cô, Nguyễn Thừa An chỉ cảm thấy ngực như bị bóp nghẹt.
“Mọi người ra ngoài hết đi! Con muốn anh hai ở lại!”
Nguyễn Kiều Kiều thấy cả bốn người đàn ông vẫn đứng ngây ra đó, lập tức tức giận đến mức giậm mạnh chân một cái, rồi túm lấy chiếc gối trên giường ném thẳng về phía Nguyễn Thừa An.
Thấy mấy người vẫn đứng yên bất động, Nguyễn Kiều Kiều không hề e dè nhảy xuống giường với tấm thân trần, cặp mông tròn lộ rõ, hai bầu ngực trắng như tuyết trước ngực rung lên theo từng cử động. Do động tác mạnh mẽ, nơi ấy nhấp nhô, dậy sóng như những làn sữa khuấy động lòng người.
Sau đó, cô thản nhiên đẩy ba người đàn ông ra ngoài. Nguyễn Thừa An, Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Giác cứ thế bị cô đẩy ra khỏi phòng một cách bị động, rồi cánh cửa lập tức đóng sầm lại trước mắt họ.
Kiều Kiều chỉ giữ lại một mình Nguyễn Thừa Thư trong phòng, đuổi cả ba người còn lại ra ngoài. Nghĩ đến hành động tự an ủi của cô lúc trước, cùng ánh mắt oán trách dành cho Nguyễn Thừa An, dù có chậm hiểu đến mấy, họ cũng nhận ra em ấy muốn làm gì.
“Tạch” một tiếng, lửa giận và lòng đố kỵ đồng loạt bùng cháy trong cơ thể, thiêu đốt đến mức đầu óc choáng váng, nóng bừng, chỉ hận không thể đá tung cánh cửa đang đóng chặt kia thành từng mảnh.
Thế nhưng, nghĩ tới việc không có lý do chính đáng để ngăn cản, nếu làm liều sẽ chỉ khiến lộ ra một tín hiệu nguy hiểm, để Kiều Kiều nhận ra rằng... hành vi giữa em ấy và bọn họ là sai trái.
Không! Tuyệt đối không thể để em ấy biết được!
Ba người đàn ông vẫn đang kịch liệt giằng co trong suy nghĩ. Cách một cánh cửa, bên trong đã nhanh chóng vọng ra tiếng thở dốc kiều mị, lẫn lộn với tiếng thở gấp đầy dục vọng của đàn ông.
Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy Nguyễn Thừa Thư trong cơn động tình gọi tên thiếu nữ, xen lẫn tiếng thiếu nữ ra lệnh bằng giọng điệu vừa nũng nịu, vừa ám muội.
“Anh hai…sâu hơn nữa, ưm….a”
Quả thật là tự ngược đãi bản thân!
Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Giác trước đây đã từng cùng nhau chia sẻ, nên tuy vô cùng bất mãn nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được.
Còn Nguyễn Thừa An với gương mặt tuấn tú lạnh lùng như nước, như phủ sương lạnh, quanh người lại toát ra khí tức nguy hiểm rợn người.
Kiều Kiều của hắn…
"Các con biết từ khi nào?" Giọng Nguyễn Thừa An trầm khàn, như tiếng gầm của một con quái vật bò ra từ địa ngục.
Thế nhưng Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Giác lại không hề nao núng, bình tĩnh đối diện với ánh mắt đầy sát khí ấy.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Bị vạch trần cũng tốt, ít nhất sẽ không còn ai lén lút giở trò sau lưng nữa!
Phát cáu rồi đuổi cả ba người đàn ông ra ngoài, Nguyễn Thừa Thư còn chưa kịp vui mừng vì đặc ân được ở lại một mình thì đã bị thiếu nữ bất ngờ lao tới, đè y xuống giường, khiến y hoảng hốt không kịp trở tay.
"Kiều... Kiều Kiều..." Giọng Nguyễn Thừa Thư run rẩy, không cách nào kìm nén được.
Nguyễn Kiều Kiều chẳng buồn nói thêm lời nào với Nguyễn Thừa Thư, trực tiếp lột quần y xuống. Thứ "thịt tươi" vừa mới được thưởng thức trên xe đã bị bắt nhả ra giữa chừng, vừa rồi lại bị bốn người đàn ông thay nhau vuốt ve, kích thích đến mức dục hỏa bùng cháy khắp người.
Dĩ nhiên, cô cũng từng thoáng nghĩ tới việc chơi nhiều người, nhưng xét theo tình huống hiện tại, việc đó quá khó kiểm soát, rất dễ vượt quá giới hạn. Vì thế, cô quyết định vẫn nên thành thật mà nuốt trọn miếng thịt này vào bụng trước mới là thượng sách.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Kiều Kiều cúi người nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Nguyễn Thừa Thư. Đôi môi đỏ khẽ cong lên, ánh mắt đen láy lấp lánh sắc dục, đầy thèm khát. Nhưng trong mắt Nguyễn Thừa Thư, thiếu nữ trước mặt lại không có điểm nào là không quyến rũ, không mê người. Y không thể kìm lòng, liền trở mình đè cô xuống dưới thân.
“Kiều Kiều...”
Nguyễn Thừa Thư đã phải nghẹn đến khó chịu! Trời biết y đã phải dồn bao nhiêu sức lực, dùng bao nhiêu ý chí mới có thể nhẫn nhịn đến lúc này.
Nguyễn Thừa Thư vội cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, tham lam mút lấy vị ngọt ngào trong khoang miệng. Lưỡi y đưa vào, cùng đầu lưỡi ướt át của cô quấn quýt điên cuồng, như kẻ lữ hành khát nước giữa sa mạc, chẳng thể nào tự chủ.
Bàn tay to lớn của y xoa nắn hai bầu ngực trắng mịn như tuyết, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích, day nhẹ hai nhũ hoa đang ửng hồng. Khi sắc hồng ấy càng lúc càng thêm mê người, y liền cúi đầu, đôi môi nóng bỏng lần lượt lướt qua môi cô, cằm, rồi đến xương quai xanh, cuối cùng dừng lại nơi một bên ngực, há miệng ngậm lấy núm vú mềm mại, nhẹ nhàng mút vào, mang theo khát khao không giấu giếm.
“A…”
Nguyễn Kiều Kiều bị kích thích đến mức nhắm mắt lại, khẽ rên lên một tiếng đầy mê hoặc. Như lửa đổ thêm dầu, Nguyễn Thừa Thư cuối cùng cũng không kìm được ham muốn. Y cởi hẳn chiếc quần đang tụt một nửa để lộ dương vật, rồi tùy tiện ném xuống sàn.
Hai tay y lần xuống từ vòng eo thon gọn mềm mại, bàn tay to ôm lấy cặp mông của cô và hơi nhấc lên. Y nửa quỳ giữa hai chân cô, đưa dương vật cứng nóng của mình nhắm ngay cửa động, chậm rãi tiến vào âm đạo đã sớm ướt át, trơn mịn của thiếu nữ.
Con đường tuy ẩm ướt, nhưng rõ ràng khác hẳn với cảm giác dính nhớp lúc trước. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nguyễn Thừa Thư, nhưng rất nhanh bị y gạt bỏ. Khi dương vật cuối cùng đã hoàn toàn tiến sâu vào âm đạo, cảm nhận được sự khít chặt bao bọc lấy mình, Nguyễn Thừa Thư gần như bị bản năng chi phối. Y nhanh chóng nhấp eo mạnh mẽ, đưa dương vật ra vào liên tục trong âm đạo của thiếu nữ.
“A... Nhanh quá...”
Một cơn khoái cảm mãnh liệt đến tê dại bất ngờ ập tới khiến Nguyễn Kiều Kiều bị làm cho choáng váng. Cô sung sướng đến mức không thể tự kiềm chế, cảm giác như đang ngồi trên chiếc xe mất lái. Thân thể cô run rẩy dữ dội dưới những cú thúc mạnh mẽ của Nguyễn Thừa Thư, nửa thân dưới bị nhấc bổng giữa không trung, buộc cô phải dùng hai tay bấu chặt lấy tấm ga giường bên dưới để giữ lại chút thăng bằng.
“A ưm! Đừng!”
“Ưm” một tiếng, như thể bị một cơn sóng lớn cuốn trôi, âm đạo của Nguyễn Kiều Kiều trong chớp mắt co thắt dữ dội, gần như muốn siết nghẹt dương vật y. Thân thể thiếu nữ sau đó mềm nhũn, mất hết sức lực. Nguyễn Thừa Thư cảm nhận rõ chất lỏng nóng bỏng bất ngờ trào ra, tưới ướt đầu khấc, khiến sống lưng y rùng mình vì tê dại như bị dòng điện kích thích. Dương vật Nguyễn Thừa Thư lại căng lên đau đớn, khao khát gào thét muốn tiếp tục! Tiếp tục tiến sâu vào nữa!
Dục vọng mãnh liệt khiến Nguyễn Thừa Thư chỉ muốn cuồng nhiệt chiếm đoạt thiếu nữ nhỏ nhắn này. Thế nhưng, tín niệm muốn nâng niu và bảo vệ cô đã khắc sâu vào tận xương tủy, khiến y chỉ nhẹ nhàng rút dương vật ra. Chất nhờn dính ướt theo đó tràn ra, thấm ướt cả đầu khấc vẫn còn cứng rắn. Nguyễn Thừa Thư khẽ nhấp hông, để đầu khấc dịu dàng cọ xát bên ngoài cánh hoa non nớt của thiếu nữ.
Ngón tay và lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn âm đạo đang căng đỏ, cố gắng khơi dậy ham muốn của thiếu nữ để tiếp tục thêm một lần nữa.
Nguyễn Kiều Kiều đã mệt mỏi suốt cả ngày. Tuy biết rõ ý định của Nguyễn Thừa Thư, nhưng cô không muốn tiếp tục dây dưa. Cô ngáp một cái, định đẩy y ra.
“Anh hai, em mệt lắm rồi. Em cho anh năm phút thôi, anh làm nhanh lên để em còn ngủ, được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com