TG8 - Chương 180: Từ từ, đêm còn dài
Năm phút?
Rõ ràng câu nói ấy đang đả kích lòng tự trọng đàn ông của Nguyễn Thừa Thư!
Nhưng y có thể làm gì bây giờ? Đánh không được, mắng cũng không xong, mà bên ngoài còn có ba người đàn ông khác đang xếp hàng chờ tới lượt!
Nguyễn Thừa Thư nghẹn khuất, âm thầm thở dài.
Năm phút thì năm phút! Dù sao tương lai còn dài mà!
Nghĩ vậy, Nguyễn Thừa Thư cúi người, áp lên thân thể mềm mại quyến rũ của thiếu nữ. Bàn tay to tách một chân cô ra, dương vật cọ vào cửa động ướt át, rồi chỉ với một lần trầm người, y lập tức tiến sâu, đâm thẳng tới tận cùng trong âm đạo, khiến Nguyễn Kiều Kiều khẽ rên một tiếng.
Nhưng trong lòng Nguyễn Thừa Thư vẫn không khỏi để bụng câu nói vô tư năm phút của cô. Vì thế, lần này động tác của y cố ý chậm rãi, chậm đến mức khiến Nguyễn Kiều Kiều có thể cảm nhận rõ từng đường gân lồi lõm trên thân dương vật khi cọ xát trong cơ thể, làm dục vọng vốn đã được thỏa mãn của cô lại lần nữa bùng lên mãnh liệt.
Không chịu nổi nữa!
“Anh hai, sâu thêm chút nữa... nhanh hơn một chút... Ưm a...”
Nguyễn Kiều Kiều rên rỉ van nài. Vốn dĩ cô không định dùng sức, nhưng giờ phút này hai tay lại chủ động bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của Nguyễn Thừa Thư, thân mật rúc vào lòng y.
Đúng như cô mong muốn, Nguyễn Thừa Thư trong nháy mắt liền dốc hết sức lực, điên cuồng va chạm, tiếng "bạch bạch bạch" vang lên liên hồi. Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được muốn bật tiếng kêu, nhưng Nguyễn Thừa Thư nghĩ tới ba người đàn ông ngoài cửa có lẽ vẫn chưa rời đi, vì lòng ghen tuông sâu sắc, không muốn để tiếng rên êm ái này lọt vào tai bọn họ, liền cúi xuống, dùng đôi môi mỏng của mình bịt chặt đôi môi đỏ hé mở của cô. Đầu lưỡi y mạnh mẽ đẩy lưỡi nhỏ của cô, khiến cô không còn đường lui.
“Ưm...”
Sự chiếm hữu mạnh mẽ bất ngờ của Nguyễn Thừa Thư khiến Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy thỏa mãn tột cùng. Hai chân cô cũng vô thức quấn lấy eo y, theo động tác ra vào dồn dập của y, tựa như cành liễu mềm mại quấn quanh thân cây cứng cỏi, nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu cuồng nhiệt.
Âm thanh "nhóp nhép" vang vọng trong không khí, tiếng nước va chạm càng lúc càng mãnh liệt. Hai người hòa quyện khiến nơi giao hợp trở nên dính nhớp, ướt át không chịu nổi. Thực ra, Nguyễn Thừa Thư đã bắn ra một lần, nhưng y giảo hoạt tới mức ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy đầu vú của Nguyễn Kiều Kiều, cơn đau xen lẫn tê dại truyền đến làm thiếu nữ mất tập trung. Đồng thời, y khéo léo dùng ngón tay thay thế cho dương vật, tiếp tục ra vào trong âm đạo non mềm, không ngừng trêu chọc dục vọng đang dâng trào của cô.
Sau một hồi thao tác như vậy, dương vật của y cũng nhanh chóng cương cứng trở lại. Nguyễn Thừa Thư rút ngón tay ra, thuận thế đem dương vật thô dài, cứng rắn, một lần nữa đâm sâu vào nơi non mềm ướt át, khiến Nguyễn Kiều Kiều ngây thơ hoàn toàn không kịp phản ứng, để rồi y lại bắn ra thêm một lần nữa.
Năm phút trôi qua, mười phút cũng qua... ba mươi phút cũng dần trôi…
Nguyễn Kiều Kiều dù bị nhan sắc mê hoặc mà nhất thời không nhận ra mưu kế của Nguyễn Thừa Thư, lúc sau cũng dần dần tỉnh táo lại.
Có điều, bị Nguyễn Thừa Thư làm cho vừa thể xác vừa tinh thần ngập tràn khoái cảm, cô cũng không buồn so đo với y nữa, chỉ tùy ý mặc cho y muốn làm gì thì làm.
Sau đó, trong cơn ngây ngất vì tinh dịch tràn đầy, cô dần thiếp đi lúc nào không hay.
Phát hiện Nguyễn Kiều Kiều đã ngủ, Nguyễn Thừa Thư tuy bất đắc dĩ nhưng cũng hiểu cô thật sự đã quá mệt mỏi. Y lặng lẽ rút dương vật ra khỏi cơ thể cô, kéo theo một dòng lớn chất dịch trắng đục. Nghĩ đến việc mình mặt dày mày dạn quấn lấy Nguyễn Kiều Kiều đòi hỏi nhiều đến vậy, toàn bộ đều là từng lần từng lần bắn vào trong, Nguyễn Thừa Thư chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui sướng khó tả.
Nguyễn Thừa Thư cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, hơi thở mang theo mùi sữa nhàn nhạt của thiếu nữ phả lên mặt, hương vị dễ chịu đến cực điểm. Kiều Kiều từ nhỏ đã mang trên người mùi thơm ngọt như kẹo sữa, ngọt ngào đến nao lòng.
Nguyễn Thừa Thư không kìm được mà hôn sâu thêm, hận không thể ngậm em ấy vào miệng cho tan chảy. Nhìn khuôn mặt ngủ say yên bình của thiếu nữ, hàng mi dài cong vút, đôi má phúng phính còn ửng hồng vì dục vọng, trắng hồng xen lẫn, y chỉ hận không thể móc tim mình ra dâng cho em ấy.
Y cẩn thận dùng môi lưỡi miêu tả từng đường nét trên gương mặt thiếu nữ, sợ làm gián đoạn giấc mộng đẹp của thiếu nữ, nhưng lại không thể kiềm chế được những hành vi si mê, đê tiện của mình.
Nửa giờ trôi qua, Nguyễn Thừa Thư thấy thiếu nữ đã ngủ say, không nhịn được kéo Nguyễn Kiều Kiều vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên làn da non mềm, từng tấc một, cuối cùng dừng lại giữa hai chân cô.
Đúng rồi, nhất định phải lau khô cho em ấy, nếu không dính nhớp thế này sẽ khiến em ấy khó chịu.
Nguyễn Thừa Thư vội vã vào phòng tắm, làm ướt khăn lông, rồi quỳ xuống giữa hai chân thiếu nữ, cẩn thận lau đi những dấu vết ân ái. Khi chỗ đó được lau sạch, những cánh hoa non nớt tươi mới dần lộ ra. Y không kìm được mà nuốt nước bọt, bò lên phía trên, lại cúi đầu dùng môi lưỡi miêu tả hình dáng xinh xắn của đóa hoa nhỏ.
Trong giấc mộng xuân, Nguyễn Kiều Kiều mơ thấy một con vật xù xì đang nằm bò, liếm láp nơi kín đáo của mình. Cô vốn không có khái niệm gì về sự xấu hổ, chỉ cảm thấy chỗ ấy bị lớp lông cọ vào khiến hơi ngứa, nhưng cái lưỡi ướt át lại làm cô ngứa ngáy khó chịu, bên trong âm đạo cũng có chút trống rỗng.
Thế là, theo bản năng, cô đưa tay nắm lấy một nhúm lông xù xì kia, ấn xuống giữa hai chân mình.
Nguyễn Thừa Thư đang mải mê liếm láp, bất chợt bị thiếu nữ nắm chặt da đầu, tóc bị những ngón tay nhỏ kéo giật đau điếng, hơn nữa, đôi chân em ấy còn khóa chặt lấy cổ y, ép cả khuôn mặt y dán sát vào nơi mềm mại ấy.
Hương thơm ngọt ngào từ đó càng thêm nồng đậm, khiến dục vọng giữa hai chân Nguyễn Thừa Thư âm ỉ trỗi dậy.
Thế nhưng Nguyễn Thừa Thư không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, cứ nghĩ Nguyễn Kiều Kiều đã tỉnh, sau lại phát hiện chỉ là phản ứng vô thức trong mơ, y mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cho em..." Thiếu nữ mơ màng thì thầm.
Nguyễn Thừa Thư vội vàng đưa đầu lưỡi vào sâu trong âm đạo, quả nhiên liếm được một miệng chất dịch ươn ướt, xem ra em ấy mơ thấy điều gì thì không cần hỏi cũng biết.
Y thầm mừng trong bụng, nhìn thiếu nữ vẫn còn nhắm mắt, dường như vẫn đang trong giấc mơ. Nguyễn Thừa Thư khẽ nhúc nhích, né khỏi gương mặt đang bị đè lên, dịu giọng dỗ dành:
“Được! Cho em! Cho em ngay! Nhưng trước hết, thả anh hai ra đã...”
Thiếu nữ quả nhiên ngoan ngoãn buông tay khỏi mái tóc y. Nguyễn Thừa Thư nâng nửa người trên dậy, hai tay nhẹ nhàng tách đôi chân cô ra, rồi cúi người áp sát, chậm rãi đưa dương vật vào nơi mềm mại đã ướt đẫm vì bị y khiêu khích. Nguyễn Thừa Thư không dám mạnh tay, chỉ giữ nhịp chậm rãi, đều đặn.
"Ưm..." Thiếu nữ chép miệng, khẽ thở ra một tiếng đầy thoải mái.
Nguyễn Thừa Thư lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, rồi chậm rãi tăng tốc, nhưng vẫn cẩn thận không dám quá mạnh.
Ngay lúc Nguyễn Thừa Thư đang cố kiềm chế để không bắn ra, thiếu nữ bỗng bất ngờ nhấc chân đá thẳng vào mặt y.
Nguyễn Thừa Thư hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bắn ra ngay tại chỗ. Khuôn mặt y thoáng ngơ ngác. Nguyễn Kiều Kiều đá xong một cú, liền trở mình, tiếp tục ngủ say như không có chuyện gì.
Sau vài giây sững người, Nguyễn Thừa Thư không nhịn được bật cười. Y nằm ngửa trên giường, nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn tấm lưng trần đang quay về phía mình.
Ánh đèn đầu giường màu cam phủ lên làn da trắng mịn của thiếu nữ một lớp sáng dịu dàng, ấm áp. Thứ ánh sáng ấy phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của y, như một con thú đói chưa no, âm thầm quan sát con mồi của mình.
Tính cách của Nguyễn Thừa Thư không giống Nguyễn Thừa Minh hay Nguyễn Thừa Giác. Y nhìn qua có vẻ lười nhác, tùy tiện, nhưng thực ra đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Tính y, nếu so ra, lại giống Nguyễn Thừa An nhất.
Vì thế, khi nhận ra sau lưng có kẻ đang giở trò, y lập tức buông thả dục vọng của mình, không chút do dự.
Nguyễn Thừa Thư đặt tay lên sống lưng thiếu nữ, dọc theo đường cong mượt mà mà vuốt ve xuống dưới. Bàn tay y nhẹ nhàng nâng bắp đùi cô lên, khiến đôi chân khẽ mở ra. Dương vật cứng cáp như thép âm thầm cọ sát nơi khe mông mềm mại, đến khi y thấy thời điểm đã chín muồi, liền để quy đầu đặt trước cửa động, chậm rãi đẩy vào. Cảm giác khít chặt đến nghẹt thở như nuốt trọn lấy y khiến Nguyễn Thừa Thư thỏa mãn thở dài, sau đó bắt đầu chậm rãi nhịp nhàng chuyển động.
Đêm dài cứ thế trôi qua…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com