Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG8 - Chương 181: Chia tay


Nguyễn Kiều Kiều sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, tắm rửa qua loa rồi thay đồ chỉnh tề, thong thả bước xuống lầu. Lúc này, bốn người đàn ông trong nhà họ Nguyễn đã ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn.

Cô kéo ghế ngồi xuống. Ngay lập tức, một ly sữa bò còn nóng được đưa đến trước mặt cô, cùng với một khay thức ăn đầy đặn cũng được đặt ngay trước mặt.

Nguyễn Kiều Kiều cầm nĩa, lặng lẽ dùng bữa sáng.

Cảnh tượng không khác gì những buổi sáng yên bình suốt bao năm qua, nhưng rõ ràng đã có điều gì đó thay đổi. Dưới vẻ ngoài tĩnh lặng như mặt nước, là dòng chảy ngầm đang cuộn lên từng đợt.

“Con ăn xong rồi.”

Nguyễn Kiều Kiều lấy khăn lau miệng, không nhìn sắc mặt của những người còn lại, rồi đứng dậy quay trở lên tầng.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Tô Tuyết bước vào, vẻ mặt phức tạp không che giấu được.

Hôm nay là buổi học gia giáo định kỳ.

Ngay lúc đó, Nguyễn Thừa An chợt lên tiếng:

“Cô Tô, mời theo tôi lên thư phòng một chút.”

Nghe câu nói ấy, tim Tô Tuyết không khỏi run nhẹ. Dù lý trí biết điều đó không thể xảy ra, nhưng trong đầu vẫn không ngăn nổi hình ảnh hôm ấy trong thư phòng hiện về — Nguyễn Thừa An ép thiếu nữ lên bàn, cảnh tượng ấy kiều diễm đến mức khiến hai chân cô ta vô thức lại trở nên ươn ướt.

Hôm qua, Tô Tuyết vô tình bắt gặp cảnh Tần Mục Nhiên và Nguyễn Kiều Kiều thân mật trong thư viện. Dù trong lòng vừa giận vừa ghen, nhưng cô ta lại không thể ngăn mình cứ mãi nhớ đến cảnh ấy. Không ít lần, cô ta tưởng tượng người đang trong vòng tay Tần Mục Nhiên là chính mình. Thậm chí, đêm qua cô ta còn mộng xuân triền miên, lúc thì thấy mình bên Nguyễn Thừa An, lúc lại thấy đang ân ái cùng Tần Mục Nhiên.

Tô Tuyết hiểu rất rõ bản thân đang ngày càng dâm đãng, thậm chí có phần sa đọa. Sau giấc mộng trần tục ấy, cơ thể cô ta vẫn còn lưu lại cảm giác trống rỗng, cồn cào như thể đang bị hành hạ đến phát điên. Tô Tuyết bắt đầu sợ hãi chính mình, sợ rằng mình thật sự đang dần mất kiểm soát.

“Cô Tô.”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng bất ngờ vang lên, kéo Tô Tuyết trở về với thực tại. Khi cô ta bắt gặp ánh mắt đen thẳm của Nguyễn Thừa An, không khỏi rùng mình.

"Ngài Nguyễn." Tô Tuyết vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lâu. Ánh mắt kia lạnh như băng, khiến sau lưng cô ta bất giác toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Cô Tô, từ hôm nay trở đi, cô không cần đến nữa. Tôi sẽ sắp xếp một người khác dạy kèm cho Kiều Kiều.”

Cái gì?

Sự hoang mang và bối rối quá lớn khiến Tô Tuyết không nén nổi kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, bật thốt thành lời đầy vẻ không cam lòng.

“Vì sao chứ? Tôi đã làm gì sai?”

Nguyễn Thừa An không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào.

Tô Tuyết như bừng tỉnh, hai chân bỗng chốc mềm nhũn, cố gắng lắm mới không ngã quỵ xuống sàn.

Trước mặt cô ta vẫn là người đàn ông lạnh nhạt nổi tiếng như lời đồn. Chỉ là, cô ta đã quá quen với vẻ dịu dàng mà hắn dành cho thiếu nữ kia, đến mức quên mất rằng... hắn chỉ đặc biệt như thế với một mình thiếu nữ ấy.

Ngay cả Tần Mục Nhiên — bạn trai của cô ta…

Tô Tuyết nhớ lại tối qua, khi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tần Mục Nhiên. Anh nghiêm túc hẹn gặp mặt.

Lúc đó, trong lòng cô ta đầy ắp những lời chất vấn, tưởng rằng sẽ được nhìn thấy dáng vẻ bối rối, áy náy của người bạn trai vốn luôn lý trí ấy. Nào ngờ, vừa gặp mặt, Tần Mục Nhiên đã thẳng thắn đề nghị chia tay.

Trước vẻ mặt sững sờ và kinh ngạc của cô ta, anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần chân thành, nói rằng mình đã nhận ra bản thân có tình cảm với một cô gái khác và không thể tiếp tục mối quan hệ này với cô ta nữa.

Sắc mặt Tô Tuyết khi thì trắng bệch, khi lại tái xanh. Cô ta nghiến răng đến mức phát ra tiếng ken két, giận dữ nghĩ: tại sao Tần Mục Nhiên không viện cớ để lừa dối cô ta, không chịu che giấu như những người đàn ông khác? Lẽ nào trong lòng anh, cảm xúc của cô ta không đáng để quan tâm?

Rõ ràng cô ta mới là bạn gái chính thức. Còn thiếu nữ kia thì có là gì chứ? Đàn ông có thể vì nhất thời không kiềm chế mà bị dụ dỗ, nhưng Tần Mục Nhiên lại là người lý trí, bình tĩnh đến thế kia mà…

Đúng vậy! Một khi Tần Mục Nhiên đã nói ra những lời ấy, nghĩa là anh thực sự không còn ý định níu giữ nữa. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, thật lòng muốn chia tay với cô ta.

Cơn ghen tuông và nỗi tức giận vì bị phản bội lập tức bị thay thế bởi cảm giác hoảng loạn tột độ khi sắp đánh mất người bạn trai mà cô ta luôn nắm giữ. Tô Tuyết vội vàng nắm lấy tay Tần Mục Nhiên, đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước, nhìn anh đầy van nài.

“Em không đồng ý chia tay! Chẳng phải anh chỉ nhất thời bị cô bé mê hoặc thôi sao? Chẳng phải anh thấy cô bé đáng thương nên động lòng trắc ẩn đúng không? Mục Nhiên... Em mới là bạn gái của anh, còn cô bé kia với anh hoàn toàn không hợp. Nếu Nguyễn Thừa An biết chuyện, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Ngài ấy có thể giết anh đấy!”

Vì quá sợ mất Tần Mục Nhiên, Tô Tuyết không còn kiểm soát được lời nói, cuống cuồng viện đủ mọi lý do để níu kéo anh.

Nhưng sắc mặt Tần Mục Nhiên lại mỗi lúc một lạnh hơn.

“Em làm sao biết là em ấy?”

Câu hỏi ấy khiến toàn thân Tô Tuyết khựng lại. Đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Tần Mục Nhiên, tim cô ta như bị một nhát búa nện mạnh, đau đến tê dại. Cảm giác ấy thậm chí còn đau đớn hơn cả khi chứng kiến cảnh tượng hôm trước trong thư viện.

Tần Mục Nhiên và Nguyễn Kiều Kiều quen nhau chưa bao lâu, tình cảm của anh với cô ta cũng chỉ mới chớm nở. Trong mắt người ngoài, họ đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi như duyên trời định. Vậy mà chỉ vì cô ta buột miệng tiết lộ thân phận của cô bé kia, anh lại lập tức nghi ngờ rồi quay lưng với cô ta sao?

Rõ ràng Tần Mục Nhiên mới là người sai! Là Tần Mục Nhiên nợ cô ta một lời xin lỗi!

Trong cơn giận dữ, Tô Tuyết lập tức rút điện thoại ra, giơ lên trước mặt anh.

“Em đã chụp lại rồi, cảnh hai người ôm ấp nhau giữa thư viện, tình cảm thì nồng nàn đến mức như muốn bắn tung tóe ra khắp nơi.” Lúc này, Tô Tuyết đã giận đến mức chẳng buồn giữ thể diện, gương mặt sầm lại, giọng điệu chua chát, đầy mỉa mai như một người đàn bà đang ghen tuông đến phát cuồng.

Tần Mục Nhiên không hề giật lấy điện thoại từ tay cô ta. Nhìn dáng vẻ ghen tuông cay nghiệt của Tô Tuyết, anh bỗng trở nên bình thản. Anh lùi lại vài bước, một tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng, xa cách.

Đó chính là hình ảnh đầu tiên khi Tô Tuyết gặp anh: lạnh lùng, cao ngạo, như một bông hoa quý không ai chạm tới được. Tô Tuyết đã phải dốc lòng dốc sức mới có thể đến gần anh, mới khiến anh chịu trở thành bạn trai của mình. Hai người từng bước tiến vào mối quan hệ, cô ta cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai, nhớ lại sự dịu dàng hiếm hoi mà Tần Mục Nhiên dành cho cô ta, nhưng càng cố thì ký ức lại càng mờ nhạt.

Phải rồi… Dù đã yêu nhau, Tần Mục Nhiên vẫn luôn lạnh nhạt. Dù đôi khi có chút gần gũi về thể xác, nhưng cũng hoàn toàn không thể so sánh với ánh mắt tha thiết và cái ôm đầy tình cảm mà anh dành cho Nguyễn Kiều Kiều hôm đó trong thư viện.

Tô Tuyết bỗng thấy lòng mình trào dâng một cơn ghen đến nghẹt thở. Ghen với con bé mà cô ta từng cho là con chim hoàng yến bị Nguyễn Thừa An nuôi nhốt đến mức ngốc nghếch, vô dụng. Trước đây, cô ta còn từng cảm thấy thương hại cho con bé đó. Thật nực cười! Con bé đó mà đáng thương gì chứ? Rõ ràng là một con hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông thì đúng hơn!

Ngay sau khi Tô Tuyết nói mình đã ghi lại đoạn video kia, Tần Mục Nhiên chỉ lạnh nhạt liếc cô ta một cái rồi quay lưng bước đi. Phản ứng ấy khiến Tô Tuyết sững người tại chỗ.

Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Tần Mục Nhiên không sợ sao?

Như thể nhìn thấu tâm tư cô ta, Tần Mục Nhiên không hề quay đầu lại, chỉ để lại một câu lạnh lùng:

“Nếu em dám để đoạn video đó phát tán ra ngoài, Nguyễn Thừa An chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em.”

Cả người Tô Tuyết như hóa đá. Cánh tay cầm điện thoại cũng bất lực rũ xuống. Cô ta tức đến nghiến răng ken két, giận đến mức chỉ muốn hét lên để phát tiết. Thế nhưng, cuối cùng cô ta vẫn chỉ có thể đứng yên một chỗ, nuốt cục tức vào lòng.

Lúc này, trong khuôn viên trường vẫn còn lác đác vài nhóm sinh viên qua lại. Vì cả Tô Tuyết và Tần Mục Nhiên đều rất nổi tiếng, nên thỉnh thoảng vẫn có ánh mắt tò mò ngoảnh lại nhìn.

Để giữ hình tượng người con gái đoan trang, Tô Tuyết dù thế nào cũng không thể giống một người đàn bà bị ruồng bỏ, phát điên chạy theo, đành phải xoay người một cách cứng nhắc.

Không sao cả. Trên đời này đàn ông giỏi giang còn đầy rẫy. Cô ta vừa hay đã thấy rõ bộ mặt thật của Tần Mục Nhiên, như vậy lại hay, thậm chí còn là chuyện tốt!

Tô Tuyết cứ thế tự nhủ để trấn an lòng mình. Nửa đêm nằm trên giường, cô ta vừa day dứt vừa xem lại đoạn clip quay trong thư viện. Không kìm được, cô ta thò tay xuống giữa hai chân, ra sức xoa nắn âm vật, nhưng càng chạm vào lại càng thấy trống rỗng, bức bối. Cơn giận bốc lên, Tô Tuyết tức tối ném mạnh điện thoại vào tường.

Cô ta nhất định phải tìm được một người đàn ông hơn hẳn Tần Mục Nhiên, tốt gấp ngàn lần, vạn lần, để rửa sạch nỗi nhục ngày hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com