Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG8 - Chương 183: Giúp chị một việc nhé!


Đêm khuya yên tĩnh, trong phòng riêng của Nguyễn Kiều Kiều tối đen như mực. Chỉ có chút ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khung cửa sổ, lờ mờ soi lên bóng dáng một thiếu nữ yểu điệu đang nằm trên giường.

Nguyễn Kiều Kiều ngủ rất say. Ban ngày, cô cùng Nguyễn Thừa Minh ân ái; quá trình ấy dịu dàng lạ thường, dây dưa triền miên, chẳng những không khó chịu mà ngược lại còn vô cùng dễ chịu, khoái lạc đến mức như chết đi sống lại. Vì thế, cuộc hoan lạc quá đỗi cuồng nhiệt khiến cô gần như kiệt sức. Sau khi tắm rửa xong, toàn thân rã rời. Đó là cái giá phải trả cho việc quá mức chìm đắm trong dục vọng.

Khi một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào mắt cá chân cô, cô lập tức tỉnh lại.

Giữa đêm bò lên giường người ta thế này, trong nhà họ Nguyễn có đến bốn người đàn ông đều đáng bị đưa vào danh sách tình nghi.

Coi như là một kiểu tiêu khiển đi. Dù bên ngoài họ có ra vẻ lạnh lùng hay cứng nhắc đến đâu, nhưng mỗi khi đứng trước mặt cô, đều là những tình nhân dịu dàng săn sóc, chẳng qua là thay phiên nhau làm người sưởi ấm giường mà thôi.

Nguyễn Kiều Kiều chọn cách tiếp tục giả vờ ngủ. Ai ngờ đúng lúc đó, tiếng khóa cửa khẽ vang lên một tiếng "cách". Cô không nhịn được cong nhẹ khóe môi, thật trùng hợp, lại thêm một người nữa đến.

Người ấy cũng rất nhẹ tay nhẹ chân, lần mò đến mép giường, rồi dĩ nhiên cũng trèo lên.

Hai người không nói gì, chỉ lặng im vài giây rồi ngầm hiểu nhau, chẳng cần trao đổi lời nào.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy hai bên nệm lún xuống, cô bị hai thân hình người đàn ông cao lớn kẹp lấy, nằm gọn giữa họ.

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Hơi thở ấm nóng của hai người đàn ông phả lên mặt và sau gáy khiến cô khẽ run rẩy. Trong tình cảnh này, bảo cô ngủ sao nổi!

Vừa định cử động một chút thì lại nghe tiếng cửa khẽ "kẽo kẹt", lại có người nữa bước vào.

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Có khi sau này phải đặt ra quy củ, giống như hậu cung của hoàng đế lật thẻ bài vậy. Bằng không, nếu cả bốn người đàn ông cùng leo lên giường một lúc, cái giường này chắc cũng chẳng đủ chỗ mà nằm?

Hệ thống nhân lúc ấy tốt bụng nhắc nhở:

[Ký chủ, không chỉ cái giường không đủ đâu, mà cái thân hình nhỏ nhắn của cô cũng chịu không nổi đâu…]

“Câm miệng!”

Nguyễn Kiều Kiều lập tức bật dậy, "tách" một tiếng mở đèn lên, làm bộ như vừa bị đánh thức. Cô dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, quay trái nhìn một cái, quay phải nhìn một cái, rồi cuối cùng đưa ánh mắt nghi hoặc về phía người đàn ông duy nhất còn đang đứng.

Nguyễn Thừa An lạnh lùng liếc qua Nguyễn Thừa Thư và Nguyễn Thừa Giác, sau đó lập tức bước đến mép giường, bế bổng thiếu nữ nhỏ nhắn lên một cách gọn gàng.

“Kiều Kiều, ba ba không ôm con thì ngủ không ngon. Về với ba ba nhé?”

“Được ạ.”

Nguyễn Kiều Kiều lập tức đồng ý. Ai bảo cô là bé áo bông tri kỷ của ba ba Nguyễn Thừa An chứ.

Đồ cáo già gian trá!

Nguyễn Thừa An ôm Nguyễn Kiều Kiều rời khỏi, để lại Nguyễn Thừa Thư và Nguyễn Thừa Giác nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ rõ vẻ chán ghét không hề che giấu. Cả hai yên lặng xuống giường, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi rời đi.

Chỉ là, dù mấy người đàn ông ấy âm thầm tranh đấu ra sao, cạnh tranh thế nào, thì trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, ai cũng giữ vẻ dịu dàng săn sóc, không ai để lộ địch ý. Nhờ vậy mà cô có thể thảnh thơi hưởng thụ quãng ngày tháng ngập tràn xuân sắc, như mưa móc tưới đều.

Còn trước mặt cô, Tô Tuyết lại tỏ ra ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Thật ra Nguyễn Kiều Kiều sớm đã biết, cô nàng này hôm trước ở thư viện đã nhìn thấy cô và Tần Mục Nhiên. Thậm chí nếu không biết Tô Tuyết có mặt ở đó, thì cô cũng chẳng hứng thú đột nhiên đi "ăn" Tần Mục Nhiên làm gì.

Ai bảo thế giới này lại vận hành theo cái kiểu điên khùng như thế!

Bắt cô ngay trước mặt nữ chính phải hoàn thành cảnh giường chiếu với từng người đàn ông khác nhau, thậm chí còn phải khiến nữ chính nhìn đến đỏ mặt tía tai, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tức, hận không thể thay thế chỗ cô.

Đúng là một cái bẫy khốn nạn! Mẹ nó, chẳng lẽ cô còn có thể khống chế được não của nữ chính nữa chắc?

Đã có thể khiến một nữ thần thuần khiết ngây thơ trở thành một người đàn bà dâm đãng, chẳng lẽ cô lại không thể bắt nữ chính mỗi ngày ngồi xem phim cấm và đọc truyện người lớn hay sao?

Nghĩ đến đây, Nguyễn Kiều Kiều chợt lóe lên một ý nghĩ, chi bằng thử xem hiệu quả thế nào?

Tô Tuyết liền thấy cô học sinh ngoan ngoãn, đôi mắt lúc nào cũng trong veo, bỗng rực sáng rồi nhanh như chớp chuyển ánh nhìn về phía mình, gương mặt đầy mong chờ cất tiếng:

“Cô Tô, hai chúng ta ra ngoài chơi đi, có được không?”

Tim Tô Tuyết khẽ chùng xuống, linh cảm có gì đó không ổn. Nhưng khi nghe Nguyễn Kiều Kiều nói là muốn đi xem phim, thì lại nhẹ nhõm hẳn.

Nguyễn Thừa An đã cùng cô ta giao ước rõ ràng ba điều, nên chuyện này cô ta cũng trình báo và được chấp thuận.

Chỉ là, Tô Tuyết hoàn toàn không ngờ, Nguyễn Kiều Kiều hào hứng dẫn mình đến rạp chiếu phim... để xem một bộ phim tình cảm 21+!

Tô Tuyết mồ hôi đổ như suối, ngồi xem hết mấy tiếng phim nóng bỏng với Nguyễn Kiều Kiều. Con bé đó thì ngược lại, vừa xem vừa gật gù tán thưởng, còn vừa ăn bắp rang vừa khen ngon.

Không tránh được, Tô Tuyết cũng bị lôi kéo xem cùng. Với cô ta mà nói, cảm giác thật sự như đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Phim tình cảm điện ảnh khác hẳn phim khiêu dâm. Trọng điểm là bối cảnh, cảm xúc và diễn xuất, mà diễn viên thì toàn là trai xinh gái đẹp. Những cảnh quay tràn ngập nhục cảm lại được dàn dựng nghệ thuật, hoàn toàn đánh trúng gu thẩm mỹ của một nữ thanh niên có văn hóa, yêu thích sự lãng mạn như Tô Tuyết.

Ban đầu chỉ định đi xem cùng Nguyễn Kiều Kiều, không ngờ càng xem lại càng mê. Đến mức Tô Tuyết không kìm được, bắt đầu nhập tâm tưởng mình chính là nữ chính trong phim, bị người đàn ông cơ bắp mạnh mẽ đè xuống. Âm đạo trống rỗng liên tục bị dương vật xuyên vào theo từng nhịp. Cô ta sung sướng đến mức bật ra những tiếng rên rỉ khiến lòng người xao động.

“Chị Tô, chị có muốn ăn bỏng ngô không?”

Đúng lúc Tô Tuyết đang đắm chìm trong làn sóng ham muốn, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói chen ngang khiến cô ta sượng trân. Quay sang nhìn Nguyễn Kiều Kiều, con bé đó đang vô tư nhét một viên bỏng ngô vào miệng.

"Không cần, cảm ơn." Tô Tuyết kéo nhẹ khóe miệng, nở một nụ cười gượng gạo.

Chính là con bé này, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà vẫn ngủ với bạn trai mình! Đáng giận!

Nếu không vì con bé này, mình cũng đâu đến mức chia tay với Tần Mục Nhiên. Biết đâu giờ này hai người đã cuộn tròn trong chăn ấm, chứ không phải mỗi đêm nằm trằn trọc, dục vọng không được giải tỏa đến mức khó ngủ thế này.

Tô Tuyết bị ham muốn thiêu đốt đến nỗi hơi mất kiểm soát, ánh mắt rơi vào cặp đôi đang quấn lấy nhau phía trước. Nam nữ kia ôm hôn cuồng nhiệt, thậm chí người đàn ông còn chẳng buồn kiêng dè mà luồn tay xoa bóp bộ ngực cô gái.

Tô Tuyết cố làm ra vẻ như không có chuyện gì, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói một câu:

“Dù sao cũng là nơi công cộng, hành động như vậy có phần không thích hợp.”

Cô ta vốn đợi Nguyễn Kiều Kiều lên tiếng hỏi: "Vì sao lại không thích hợp?", thế nhưng chờ mãi chỉ nghe thấy tiếng nhai bỏng ngô nhóp nhép.

“Chị Tô, vừa nãy anh Mục Nhiên nhắn hỏi em đang ở đâu. Em trả lời rồi, anh ấy nói sẽ đến ngay.”

Nguyễn Kiều Kiều vừa thản nhiên vừa tùy ý nói.

Vừa nghe câu đó, trái tim Tô Tuyết như bị dao đâm mạnh một nhát. Cảm xúc suýt chút nữa vượt ngoài tầm kiểm soát, cô ta gần như muốn lao tới xé xác thiếu nữ trước mặt.

"Chị Tô, sao anh Mục Nhiên lại chia tay với chị vậy?" Thiếu nữ lại ngây thơ hỏi tiếp.

Tô Tuyết siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, vừa giận vừa rạo rực, cảm xúc như lửa bùng lên, không sao kiềm nén được.

Cô ta bỗng nảy ra một ý nghĩ mãnh liệt: cô ta muốn giành lại Tần Mục Nhiên!

Dạo gần đây, cô ta cũng từng thử hẹn hò với người mới, nhưng chẳng ai sánh được với Tần Mục Nhiên. Huống chi, sau khi tận mắt chứng kiến mấy người đàn ông nhà họ Nguyễn, mắt nhìn người của cô ta càng lúc càng kén chọn. Từ ngoại hình, dáng vóc, khí chất đến trí tuệ, chẳng ai khiến cô ta vừa mắt, thậm chí chẳng còn chút hứng thú nào nữa.

Trước đây từng nghĩ sẽ tìm được người xuất sắc hơn Tần Mục Nhiên gấp trăm lần, giờ nghĩ lại, đúng là chuyện nực cười!

Còn mấy người nhà họ Nguyễn ư? Từng có lúc cô ta mơ tưởng đến họ, nhưng trong ngày thường hầu như không có cơ hội tiếp xúc. Họ giống như thần tiên ở chốn cao xa, nhìn xuống người phàm bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách. Huống hồ, ai từng dám chủ động lại gần họ đều chẳng có kết cục tốt đẹp, cô ta cũng không dám liều lĩnh.

“Giữa chị và anh ấy chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Kiều Kiều, giúp chị Tô một việc nhé, được không?” Tô Tuyết cố gắng nở nụ cười, hạ giọng khẩn khoản.

"Được chứ!" Nguyễn Kiều Kiều lập tức gật đầu, đồng ý ngay không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com