Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG8 - Chương 184: Bí mật gì cơ?


Phòng khách sạn.

Trai đơn gái chiếc, lại từng là người cũ của nhau, tình thế chẳng khác gì lửa bén rơm khô, chỉ chực bùng cháy dữ dội.

Người đàn ông kéo nhẹ cổ áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi, cởi mấy chiếc cúc trên cùng, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt vốn trong trẻo giờ ánh lên sắc đỏ bừng bừng. Dù bụng dưới như có lửa thiêu đốt, khao khát đến muốn kéo người con gái ấy vào lòng, để ngọn lửa dục vọng sắp bùng nổ kia được trút bỏ, nhưng Tần Mục Nhiên vẫn cố tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

“Tô Tuyết, em thật sự khao khát đến vậy sao?”

Tần Mục Nhiên đã trò chuyện với Tô Tuyết vài phút, nói rõ với cô ta rằng, dù hai người có lên giường với nhau thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Quyết định của anh sẽ không thay đổi. Hơn nữa, xét cho cùng, trong chuyện này người chịu thiệt vẫn là phụ nữ, anh khuyên Tô Tuyết nên từ bỏ.

Thế nhưng, người con gái đứng trước mặt anh lúc này dường như đã trở thành một kẻ hoàn toàn khác.

Tô Tuyết lại dám lợi dụng Nguyễn Kiều Kiều, cho anh uống thứ nước đã bị bỏ thuốc, rồi đưa anh vào khách sạn.

Tần Mục Nhiên cố giữ lấy lý trí, định nhân lúc vẫn còn kiểm soát được bản thân mà rời khỏi đây. Nhưng Tô Tuyết thì lại không muốn để mọi chuyện kết thúc theo cách anh mong muốn.

Đến nước này rồi, cả hai đã xé bỏ hết mặt mũi!

Không đạt được thì đành liều thân!

Nếu giờ cô ta để mặc Tần Mục Nhiên rời đi, sau này anh nhất định sẽ không bao giờ nhìn cô ta thêm lần nữa, thậm chí trong lòng còn khinh miệt cô ta là thứ đàn bà trơ trẽn, không biết liêm sỉ, chẳng chừa thủ đoạn, lẳng lơ và rẻ mạt!

Ban đầu cô ta còn định vờ như mình cũng là nạn nhân bị Nguyễn Kiều Kiều lừa đến đây. Rằng cô bé kia nghe nói hai người chia tay nên mới tự ý sắp xếp để họ có cơ hội hàn gắn. Nhưng nào ngờ, con bé đó lại không làm theo những gì cô ta dặn!

Trước đó, mọi việc đều tiến triển khá suôn sẻ. Tô Tuyết đưa ly nước có pha thuốc cho Nguyễn Kiều Kiều, nói dối đó là loại đồ uống Tần Mục Nhiên thích nhất. Quả nhiên, con bé đó thật thà đưa cho Tần Mục Nhiên uống. Sau đó, cô ta thuê phòng sẵn, bảo Nguyễn Kiều Kiều dẫn anh vào, tạo không gian riêng tư để "giải tỏa hiểu lầm".

Nào ngờ, con bé ngốc này lại lỡ miệng khai hết mọi chuyện!

“Anh Mục Nhiên, ly nước anh uống thật ra là do chị Tô nhờ em đưa, chị bảo đó là thứ anh thích. Còn căn phòng này cũng do chị ấy chuẩn bị, muốn nói chuyện với anh cho rõ ràng nên mới nhờ em giúp một tay. Em thích anh, cũng thích chị Tô nữa, hai người đừng giận nhau nữa nha, sau này tụi mình lại cùng đi chơi, được không?”

Thiếu nữ cười rạng rỡ, ánh mắt ngây thơ đầy mong đợi, chẳng hề nhận ra mình vừa vô tình đâm cho Tô Tuyết một nhát chí mạng. Tô Tuyết chỉ hận không thể lập tức bịt chặt miệng Nguyễn Kiều Kiều lại.

Tần Mục Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì Nguyễn Kiều Kiều đã nhanh chóng đóng cửa rồi bỏ đi, để lại anh và Tô Tuyết trong căn phòng ấy. Và rồi mới dẫn đến màn giằng co căng thẳng như hiện tại.

Thôi thì…

Dù sao người phản bội trước cũng là Tần Mục Nhiên. Giờ có làm gì anh đi nữa cũng chẳng phải là quá đáng!

“Đúng vậy! Em chính là khát khao đến mức ấy đấy! Em muốn anh, Mục Nhiên!”

Tô Tuyết vứt bỏ hết tự tôn, nhào đến định ôm lấy anh. Nhưng không ngờ, Tần Mục Nhiên đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, ánh mắt anh tràn ngập sự chán ghét.

Toàn thân Tô Tuyết run rẩy, một phần vì dục vọng bị dồn nén, phần khác vì cảm giác nhục nhã đến tận xương tủy.

Ngay khi cô ta cố nén cơn xấu hổ, định cắn răng tiếp tục chủ động tiếp cận thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra — Nguyễn Kiều Kiều lại quay lại.

“Em quay lại làm gì?”

Tô Tuyết quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô, gương mặt không giấu nổi vẻ dữ tợn và căm tức.

Nguyễn Kiều Kiều giật mình sợ hãi, nét mặt hoang mang, giọng nói run run:

“Em... em...”

Khi Tô Tuyết còn đang hung hãn trừng mắt nhìn, thì bất ngờ bị một lực mạnh đẩy bật ra. Cô ta không kịp đề phòng, ngã nhào xuống đất, đầu gối và khuỷu tay đập mạnh xuống sàn khiến cô ta đau điếng.

Tần Mục Nhiên vừa đẩy Tô Tuyết ra, liền như mãnh thú xổng chuồng lao về phía Nguyễn Kiều Kiều, bế ngang cô lên rồi đè xuống giường. Môi anh cúi xuống mạnh mẽ áp vào môi cô, nuốt trọn tiếng kêu kinh ngạc cùng hơi thở run rẩy. Như một con dã thú đói khát, thân thể rắn chắc áp chặt lấy tấm thân mềm mại của thiếu nữ, không để cô có cơ hội giãy giụa.

Tô Tuyết còn đang choáng váng vì cú ngã đau điếng, thân thể chưa kịp hoàn hồn. Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp dáng vẻ Tần Mục Nhiên như muốn nuốt chửng Nguyễn Kiều Kiều vào bụng.

Ha…

Vừa rồi còn ra vẻ Liễu Hạ Huệ, thà chết chứ không chịu thuận theo. Vậy mà giờ thấy con bé kia, lại như bị sắc quỷ nhập thân.

Trong lòng Tô Tuyết vừa chua chát vừa đắng cay. Thế nhưng nhìn hai người kia quấn quýt lấy nhau, càng lúc càng nóng bỏng, cô ta cũng không kìm được, dục vọng nơi bụng dưới dần bốc lên.

Tần Mục Nhiên cũng không muốn bị người khác nhìn thấy, nên anh hất chăn lên, trùm kín thân thể cả hai. Sau đó, anh nhẹ nhàng tách hai chân thiếu nữ ra. Tuy dược tính khiến anh bứt rứt, khát khao được giải tỏa, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, sợ làm thiếu nữ ấy bị đau.

“Kiều Kiều…anh Mục Nhiên bây giờ khó chịu lắm, em có thể giúp anh một chút được không?”

Qua lớp quần, dương vật của anh đã căng phồng như muốn dựng cả căn lều, cọ xát giữa hai chân thiếu nữ một cách khó nhịn.

“Dạ.”

Nguyễn Kiều Kiều ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng non nớt, hồn nhiên chẳng hề hay biết con sói đội lốt cừu kia đang hận không thể nuốt chửng lấy cô.

Ngẩng đầu nhìn bóng người nhấp nhô trên giường, tuy tấm chăn đã che khuất tầm mắt, nhưng tiếng rên rỉ yêu kiều của thiếu nữ xen lẫn hơi thở dồn dập bị kìm nén của người đàn ông đủ để Tô Tuyết hiểu rõ cuộc hoan lạc kia kịch liệt đến mức nào.

Tim cô ta lạnh buốt như nước, rồi dần đông cứng thành băng. So với cảm giác bị ruồng bỏ, cú sốc trước mắt còn khó chấp nhận hơn. Tần Mục Nhiên chẳng phải kẻ vô tình, cũng không phải người lãnh đạm chuyện nam nữ, chỉ là trước giờ chưa từng gặp được người phụ nữ có thể đánh thức ham muốn trong anh.

Người bạn trai mà cô ta đã quen và hẹn hò suốt mấy năm, kẻ chưa từng thể hiện chút nhiệt tình, giờ đây lại vì một cô gái khác mà bộc phát cảm xúc mãnh liệt đến kinh ngạc.

Tô Tuyết bật cười lạnh lẽo, nhưng cảm giác trống rỗng giữa hai chân mỗi lúc một rõ hơn. Đôi mắt cô ta dần trở nên mờ đục, ngây ngất như thể vừa bị bỏ thuốc.

Mà dưới lớp chăn ấy, đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, thực ra Tần Mục Nhiên vẫn chưa thật sự tiến vào.

Mặc kệ trong đầu anh dấy lên suy nghĩ muốn chiếm lấy thiếu nữ, nhưng vì trong phòng vẫn còn Tô Tuyết, nên anh không muốn làm tổn thương Kiều Kiều, cũng không xem thiếu nữ như công cụ để thỏa mãn dục vọng. Tần Mục Nhiên càng không muốn để giữa hai chân thiếu nữ trở nên lộn xộn hay vấy bẩn bởi bất kỳ thứ gì dơ dáy.

Cho nên anh chỉ tham lam hôn lên môi thiếu nữ, rồi khép hai chân thon dài của cô lại, eo hông nhấp nhô cọ xát vào làn da non mịn ấy. Anh đã kìm nén rất lâu, nên khi ra vào mấy chục lượt, sợi dây cung căng cứng bỗng chốc giãn ra. Anh vội nghiêng người, để tinh dịch trắng đục bắn lên ga giường.

Tần Mục Nhiên vội vàng giải tỏa một lần, dĩ nhiên là chưa đủ. Thế nhưng anh không muốn nán lại nơi này quá lâu, bèn dùng khăn giấy lau tay, nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, rồi nắm tay Nguyễn Kiều Kiều định rời đi.

“Tần Mục Nhiên!”

Tô Tuyết thấy Tần Mục Nhiên thậm chí không thèm liếc mình lấy một cái, cô ta liền bật dậy, máu nóng dâng trào, vừa tức vừa uất, không nhịn được hét to lên.

Tần Mục Nhiên đang nóng lòng muốn rời đi, Nguyễn Kiều Kiều lại quay đầu nhìn Tô Tuyết, dường như cảm thấy mình bị kẹt giữa hai người đang cãi vã, nét mặt đầy khó xử.

Nhưng hiện tại thân thể Tần Mục Nhiên đang trong tình trạng khó chịu, anh căn bản không muốn dây dưa, vì vậy bèn bế ngang Nguyễn Kiều Kiều lên, định bụng đưa cô đi trước, sau đó sẽ tìm cách giải thích.

Phía sau bất ngờ vang lên giọng điệu kỳ quái, cố tình lấp lửng như muốn gây chú ý của Tô Tuyết:

“Kiều Kiều, chị Tô có một bí mật vẫn luôn muốn kể cho em, là chuyện liên quan đến em đấy.”

“Tô Tuyết!”

Nghe xong câu ấy, lồng ngực Tần Mục Nhiên như bị chấn động mạnh. Anh quay người lại, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào cô ta.

“Họa từ miệng mà ra. Tốt nhất cô nên cân nhắc kỹ trước khi nói!”

Ánh mắt lạnh lẽo của Tần Mục Nhiên như xuyên thẳng vào mặt cô ta. Tô Tuyết lập tức tái mặt. Khi nãy vì xấu hổ và giận dữ nhất thời, cô ta mới lỡ lời buột miệng. Giờ phút này, trong lòng vô cùng hối hận, nhưng cơn giận vẫn không ngừng dâng trào.

Còn Nguyễn Kiều Kiều rõ ràng chỉ là một cô bé, tính tình đơn thuần. Thấy hai người phản ứng gay gắt qua lại như vậy, cô càng thêm tò mò.

“Bí mật gì cơ?”

Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên giữa bầu không khí đang căng như dây đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com