TG8 - Chương 186: Rình coi
Nguyễn Kiều Kiều mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy bên gối là một chàng trai tuấn tú khác, cuộc sống như tiên của cô quả thật sung sướng đến tận mây xanh.
So với cô, người đêm nào cũng đắm chìm trong hoan lạc, tinh thần phơi phới, thì sắc mặt của Tô Tuyết lại mỗi ngày một thêm u ám, nặng nề.
Mộng xuân liên tiếp không được thỏa mãn, ham muốn dồn nén không có chỗ phát tiết khiến cô ta thường xuyên trắng đêm khó ngủ. Vì thế mà đôi mắt trũng sâu thâm quầng, gương mặt tái nhợt, như đóa hoa thiếu nước héo úa, chẳng còn chút vẻ tươi tắn, kiều diễm.
Vì phải đến nhà họ Nguyễn làm gia sư, cô ta dậy từ rất sớm, tỉ mỉ trang điểm để che đi sắc mặt nhợt nhạt. Thế nhưng, sau một ngày lên lớp mệt mỏi, lại bị giữ lại dùng bữa tối, dù cố trang điểm lại để che giấu, cũng không thể che nổi vẻ u tối và phiền muộn trong ánh mắt cô ta.
Tần Mục Nhiên cũng có mặt. Gần đây, anh rõ ràng mang dáng vẻ như bạn trai của Nguyễn Kiều Kiều, chăm sóc, che chở con bé kia hết mực, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của cô ta.
Thật là châm chọc thay!
Tô Tuyết cười lạnh trong lòng. Món ăn trong miệng nhạt nhẽo như nước ốc, cô ta nuốt không nổi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nguyễn Kiều Kiều, người đang được muôn vàn ánh nhìn nâng niu như sao vây quanh trăng sáng.
Cái kiểu sống dựa vào đàn ông như vậy, chẳng khác gì một con thỏ si tình ngu ngốc, chỉ nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ vô tội mà dụ dỗ được từng ấy đàn ông, thế mà vẫn ngây ngô chẳng hề hay biết!
Đối với Nguyễn Kiều Kiều, lúc này trong lòng Tô Tuyết trào lên một thứ cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời, vừa thương hại, lại vừa khinh bỉ.
Giờ con bé kia còn ra thể thống gì nữa?
Dù có được nuông chiều cưng nựng đến đâu thì đã sao? Hoàn toàn không thể chấp nhận nổi dưới con mắt thế gian. Vừa trái với luân thường, vừa mất hết đạo đức. Thế mà con bé kia vẫn dửng dưng trở thành món đồ chơi dưới háng mấy gã đàn ông, không hề hay biết, còn ra vẻ đắc ý, say mê tận hưởng, thật sự đáng thương!
Tô Tuyết cố nén cơn chua xót dâng trào trong lồng ngực, nhưng cho dù thấy chướng mắt đến thế nào, cô ta vẫn không thể khống chế được cơn ghen đến mức muốn phát điên!
Bốn người đàn ông nhà họ Nguyễn, ai nấy cũng xuất chúng đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ. Chỉ cần lên giường với một trong số họ thôi cũng đủ để phụ nữ khoe khoang cả đời. Thế mà con bé kia lại có được cả bốn người!
Dạo gần đây, Tô Tuyết cũng chẳng hiểu mình xui xẻo kiểu gì, hết lần này đến lần khác đều chạm mặt mấy chuyện “tốt đẹp” liên quan tới Nguyễn Kiều Kiều!
Ngoài lần đầu tiên trong thư phòng khiến cô ta sững sờ chết lặng khi tận mắt thấy Nguyễn Kiều Kiều vụng trộm với Nguyễn Thừa An, thì sau đó, tại thư viện, cô ta lại tận mắt chứng kiến Tần Mục Nhiên không kiềm nổi tình cảm mà để lộ ánh nhìn si mê.
Không lâu sau, có một đêm cô ta ngủ lại đó. Vì trằn trọc không thể chợp mắt, cô ta định xuống tầng lấy nước uống. Nào ngờ lại nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ của Nguyễn Kiều Kiều. Như có ma đưa lối, Tô Tuyết liền bước tới, định nghe lén. Vừa nghe một lúc đã cảm thấy có điều bất thường, cuối cùng thật sự không kiềm được, bị dục niệm thôi thúc, khe khẽ đẩy hé cánh cửa, len lén nhìn trộm.
Không ngờ cô ta lại thấy được Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Giác — hai người đàn ông, một trái một phải, cùng lúc ép sát Nguyễn Kiều Kiều vào giữa.
Tô Tuyết đỏ bừng mặt mũi, nhưng cảnh tượng quá đỗi kích thích và khác thường kia lại khiến cô ta quay về phòng, không chịu nổi mà đưa tay vào âm đạo, tự mình giải tỏa. Chỉ tiếc ngón tay của chính mình sao có thể so sánh với dương vật cứng rắn, thô dài đầy sức nặng kia.
Sau đó, cô ta lại thấy Nguyễn Thừa Thư ôm Nguyễn Kiều Kiều vào phòng. Không bao lâu, bên trong đã vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng của thiếu nữ xen lẫn tiếng thở gấp khàn đục của đàn ông.
Tô Tuyết đã rình xem những cảnh hoan ái ấy nhiều đến mức đếm không xuể, khiến cảm xúc trong lòng cũng dần trở nên chai lì.
Tâm trạng của cô ta, cũng ngày một rối ren và phức tạp hơn.
Thời tiết mỗi ngày một nóng lên, mùa hè lại hay mưa.
Tối hôm ấy, bên ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớp, trong khoảnh khắc xé toạc màn đêm đen đặc, soi rọi cả bầu trời. Ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm vang dội, rồi mưa lớn trút xuống xối xả.
Tô Tuyết cố ý xem dự báo thời tiết, vì thế kế hoạch hoàn hảo đành phải tạm gác lại, và sự thật cũng đúng là như vậy.
Nguyễn Kiều Kiều ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, nhét một quả nho vào miệng. Hàm răng nhẹ nhàng cắn nát, nước nho đỏ tím ngọt lành tràn ra nơi khóe môi. Cô thản nhiên vươn đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ môi, rồi thuận tay liếm luôn đầu ngón tay mình.
Cảnh tượng ấy khiến mấy người đàn ông, dù ngồi ngay ngắn hay tựa nghiêng lười biếng trên ghế sô pha, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
“Kiều Kiều, mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi.”
Nguyễn Thừa An bước tới, tự nhiên bế thiếu nữ lên. Cô ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng ngực hắn, mềm mại như một chú mèo con.
“Cô Tô, tôi cũng lên tầng, xin cô cứ tự nhiên.”
Nguyễn Thừa Minh giữ lễ nghĩa của chủ nhà, lịch sự chào một tiếng. Còn Nguyễn Thừa Thư và Nguyễn Thừa Giác thì im lặng rời đi, không nói một lời.
Chỉ trong thoáng chốc, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai vị khách: Tần Mục Nhiên và Tô Tuyết.
“Không lên xem thử sao? Bé cưng của anh chắc giờ đang nằm trong lòng Nguyễn Thừa An rồi đấy.”
Sau chuyện lần trước, Tô Tuyết và Tần Mục Nhiên đã hoàn toàn trở mặt. Không còn người ngoài, Tô Tuyết chẳng buồn che giấu sự châm chọc, giọng điệu mỉa mai, đầy cay độc, lộ rõ vẻ ghen tuông.
Tần Mục Nhiên bình thản nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng.
“Tô Tuyết, làm vậy có ích gì? Cô phải hiểu rõ hơn tôi, cái giá phải trả khi chọc giận Nguyễn Thừa An nặng nề đến mức nào.”
Nghe vậy, Tô Tuyết cắn chặt môi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Đúng vậy.
Giờ đây, cô ta đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn đáng sợ của Nguyễn Thừa An. Nói một cách dễ nghe, cô ta là gia sư trong nhà. Nhưng thực chất, cô ta chẳng khác nào một con chó trong tay Nguyễn Thừa An, muốn sai khiến thế nào cũng được.
Nguyễn Thừa An nắm giữ toàn bộ mạch máu tài chính của gia đình cô ta. Chỉ cần một lời không vừa ý, hắn có thể khiến nhà cô ta phá sản, nợ nần chồng chất, thậm chí rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, lang thang đầu đường xó chợ.
Tô Tuyết nghiến răng căm hận, như một con sâu nhỏ mắc kẹt trong mạng nhện, dù vùng vẫy đến đâu, cũng chỉ là bất lực.
Thế nhưng cô ta vẫn không cam tâm, rất muốn lên tiếng phản bác vài câu. Chỉ là Tần Mục Nhiên hiển nhiên chẳng buồn phí thêm lời với cô ta.
“Ngủ sớm đi.”
Tần Mục Nhiên đứng dậy, bước lên tầng.
Lúc này, anh cũng là gia sư của Nguyễn Kiều Kiều. Ngoài việc dạy học, còn thường xuyên đưa thiếu nữ ra ngoài chơi.
Tô Tuyết không biết Tần Mục Nhiên đã dùng cách gì để thuyết phục bốn người đàn ông nhà họ Nguyễn. Nhưng cô ta không ngu ngốc, thừa hiểu bọn họ nhất định đã đạt được một thỏa thuận nào đó.
Thật kinh tởm.
Năm người đàn ông cùng chung một người phụ nữ.
Tô Tuyết cầm theo túi cũng bước lên tầng. Đúng lúc ấy, một tiếng sấm bất ngờ vang lên khiến cô ta giật mình hoảng hốt, suýt nữa thì trượt chân ngã trên bậc cầu thang.
Cái thời tiết quái gở này!
Khi đi ngang qua phòng ngủ của Nguyễn Kiều Kiều, bước chân Tô Tuyết bất giác khựng lại. Cô ta không nhịn được mà áp tai vào cánh cửa. Không rõ từ khi nào, cô ta lại sinh ra sở thích rình mò người khác.
Bên trong vọng ra tiếng trò chuyện. Tim Tô Tuyết đập thình thịch không ngừng. Cô ta lắng nghe hồi lâu, dường như người trong phòng vẫn chỉ đang trò chuyện bình thường, không có âm thanh gì khác lạ.
Nguyễn Kiều Kiều sớm đã phát hiện Tô Tuyết đang đứng ngoài nghe lén. Cô nổi hứng đùa nghịch, liền đi chân trần tới gần cửa. Sàn được trải thảm dày, từng bước chân đều không phát ra chút tiếng động nào.
Thế là, khi Nguyễn Kiều Kiều bất ngờ kéo cửa ra, Tô Tuyết còn đang nín thở, thần kinh căng như dây đàn. Hai người họ, nói không chừng, còn tưởng sắp xảy ra chuyện gì đó.
Cánh cửa bất thình lình bật mở khiến Tô Tuyết không kịp phản ứng. Tim cô ta như rớt xuống một nhịp, thầm kêu hỏng rồi, liền nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Nguyễn Kiều Kiều vang lên:
“Chị Tô, chị tìm em có chuyện gì không?”
Tô Tuyết nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội tìm cớ để lấp liếm.
“Hồi nãy tiếng sấm lớn quá, chị sợ em giật mình nên định hỏi xem có cần chị ở lại với em không?”
Điều cô ta không ngờ nhất là Nguyễn Kiều Kiều lại tỏ ra vô cùng vui vẻ, lập tức gật đầu đồng ý không một chút do dự.
“Được thôi!”
Thiếu nữ không nói không rằng kéo Tô Tuyết vào phòng, sau đó quay sang Nguyễn Thừa An, bình thản nói:
“Có chị Tô ngủ cùng em rồi, Nguyễn Thừa An, anh đi đi.”
Theo yêu cầu của Nguyễn Thừa An, Nguyễn Kiều Kiều đã đổi cách xưng hô, không còn gọi hắn là ba ba nữa, mà gọi thẳng tên.
Tô Tuyết hoàn toàn không dám nhìn vào sắc mặt của Nguyễn Thừa An. Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại cô ta và Nguyễn Kiều Kiều.
“Chị Tô, chị có mang đồ ngủ không? Không có thì dùng của em nhé?”
Nguyễn Kiều Kiều đã chuẩn bị sẵn từ trước, rõ ràng rất mong chờ được ngủ cùng Tô Tuyết.
Tô Tuyết thấy Nguyễn Kiều Kiều mở tủ quần áo, lấy ra mấy bộ váy ngủ để cô ta lựa chọn. Trong đó có một chiếc váy ngủ ren trắng khiến cô ta cảm thấy vô cùng quen mắt. Cô ta từng lén nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều mặc chính bộ váy ấy bị một người đàn ông từ tốn vén lên, để lộ làn da trắng mịn, mềm mại.
Không hiểu vì sao, Tô Tuyết nuốt lại lời định từ chối, rồi chọn lấy chính chiếc váy ngủ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com