TG8 - Chương 187: Xôn xao
Bên ngoài, mưa gió đan xen. Thời tiết như vậy khiến con người khó lòng an tâm chìm vào giấc ngủ.
Khi chuẩn bị đóng cửa sổ, Nguyễn Thừa Thư vô tình nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng trong thư phòng. Nguyễn Thừa An vậy mà không ở bên Kiều Kiều, có lẽ công ty đang có việc gấp cần giải quyết.
Ý nghĩ vừa lóe lên, y liền rời khỏi phòng mình.
Đứng trước cửa phòng ngủ của Nguyễn Kiều Kiều, Nguyễn Thừa Thư theo thói quen đẩy cửa bước vào. Thấy bóng dáng mềm mại đang nằm trên giường, khóe môi y khẽ nhếch lên. Y bước lại gần, đưa tay chạm vào đôi chân đang lộ ra ngoài chăn.
Chỉ mới bóp nhẹ vài cái, Nguyễn Thừa Thư đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cổ chân này có vẻ to hơn bình thường. Vừa định xác nhận lại thì người phụ nữ trên giường đột nhiên kéo mạnh y ngã nhào lên.
Khi Nguyễn Thừa Thư đè lên người cô ta, một mùi hương lạ bốc lên từ cơ thể người phụ nữ khiến y cảm thấy cảnh giác và bất an.
Nguyễn Thừa Thư định đẩy cô ta ra, nhưng không ngờ người phụ nữ kia lại như con bạch tuộc, quấn chặt lấy y.
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Thừa Thư không thiếu phụ nữ chủ động tiếp cận. Y luôn giữ được vẻ điềm tĩnh, phong độ. Nhưng tình huống lúc này rõ ràng là đối phương cố ý giả dạng, muốn dụ y nhận nhầm người rồi làm chuyện mờ ám.
Lửa giận bùng lên trong lồng ngực. Nguyễn Thừa Thư nghiến răng, định mạnh tay đẩy cô ta ra.
Nhưng điều y không ngờ tới là, dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể thoát ra. Người phụ nữ kia lại càng lúc càng táo tợn, thậm chí còn với tay xuống giữa hai chân y, cố tình dò tìm…
Nguyễn Thừa Thư từng gặp qua nhiều loại phụ nữ trơ trẽn, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày đến mức này!
“Sao cô Tô lại ở trong phòng của Kiều Kiều?” Nguyễn Thừa Thư gần như lập tức đoán ra thân phận của người phụ nữ trước mặt, không hề khách khí mà vạch trần ngay.
Tô Tuyết cảm thấy mặt mình nóng bừng. Dù khuôn mặt đang bị bóng tối che khuất, cô ta vẫn có cảm giác như bản thân đang bị lột trần giữa ánh sáng. Cơn xấu hổ trào dâng khiến cô ta chỉ muốn tìm lỗ chui xuống.
Thế nhưng cô ta không thể thừa nhận rằng mình có ý đồ riêng, đành cứng đầu giả vờ ngơ ngác.
“Tôi... tôi ngủ mơ màng... là Kiều Kiều gọi tôi sang nằm cùng... Ơ... Kiều Kiều đâu rồi?”
Nguyễn Thừa Thư xác nhận trên giường chỉ có một mình Tô Tuyết. Y cũng không muốn làm tình huống thêm khó xử, nên giữ thể diện cho cô ta bằng cách không bật đèn, chỉ lạnh nhạt cười rồi nói:
“Nếu Kiều Kiều không ở đây, cô Tô nên về phòng mình ngủ thì hơn. Lỡ xảy ra hiểu lầm thì không hay.”
Lời châm chọc của Nguyễn Thừa Thư khiến Tô Tuyết vừa tức vừa tủi. Nhưng cô ta không dám phản bác, chỉ nhỏ giọng đáp lại một tiếng.
Khi cánh cửa đóng lại, Tô Tuyết ngã phịch xuống giường. Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khi Nguyễn Thừa Thư chạm vào mình, cả cơ thể cô ta như bốc cháy, lòng rối như tơ vò, làm sao mà ngủ nổi?
Đáng ghét thật!
Cô ta không tin là bản thân lại hoàn toàn không có cơ hội!
Bên ngoài, tiếng sấm đã dần im bặt, nhưng gió vẫn gào thét, mưa vẫn xối xả. Cành lá va vào nhau, phát ra những âm thanh rít lên rợn người.
Còn trong thư phòng, không khí lại yên tĩnh và ấm áp.
Nguyễn Kiều Kiều đang ngồi trong lòng Nguyễn Thừa An, được hắn ôm chặt. Trong khi hắn vẫn bận xử lý công việc, cô vì buồn chán mà ngáp liên tục.
“Mệt rồi à?” Nguyễn Thừa An hỏi.
“Ừm.” Cô dụi mắt, lại ngáp thêm một cái nữa.
Nguyễn Thừa An, con cáo già giảo hoạt này, đúng là mưu mô vô cùng. Đợi đến khi Kiều Kiều ngủ say, hắn lại viện cớ gọi cô ra ngoài để giữ bên cạnh mình. Chỉ là, trò này cô đã đoán trước, nên mới lén lút rời khỏi phòng từ sớm.
Tưởng rằng Nguyễn Thừa An chỉ muốn để cô ngủ yên, không ngờ người đàn ông này ngoài miệng thì tỏ ra quan tâm, nhưng bàn tay to lại lén luồn vào trong vạt áo ngủ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng trơn láng. Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Kiều Kiều liền cảm nhận được nơi mông mình có vật gì đó cộm lên, khiến cô giật mình hoảng hốt.
Nguyễn Thừa An đưa hai ngón tay luồn vào giữa hai chân cô, len lỏi qua lớp quần lót, nhẹ nhàng xoa nắn âm vật ẩn sâu trong cơ thể. Khi đầu ngón tay dần chạm đến vệt nước ẩm ướt, hắn liền kéo khóa quần, đặt dương vật đang căng cứng vào âm đạo đã chuẩn bị sẵn, cánh tay ôm lấy vòng eo thon thả của thiếu nữ, dương vật thuận thế xâm nhập vào con đường chật hẹp.
"Ưm..." Nguyễn Kiều Kiều khẽ rên một tiếng, đôi mắt hơi nheo lại vì nơi ấy bất ngờ bị dị vật xâm nhập.
Nguyễn Thừa An chỉ đưa vào được một nửa, sau đó lại rút ra, rồi chậm rãi tiến vào lần nữa. Hắn cứ thế ra vào, cọ xát hàng chục lần. Chất nhờn trong âm đạo cũng nhiều dần lên. Động tác của hắn không nhanh không chậm, dương vật không ngừng đẩy vào từng lớp thịt mềm, cảm nhận khoái cảm bị hút lấy. Cằm hắn đặt lên vai thiếu nữ, đôi môi mỏng hơi lạnh hôn lên làn da tinh tế trên cổ cô. Khi dương vật hoàn toàn cắm vào âm đạo của thiếu nữ, hai người triệt để hợp làm một. Nguyễn Thừa An dùng hai tay nắm giữ hai bầu ngực non mềm của thiếu nữ, hoàn toàn bao bọc chúng trong lòng bàn tay.
“Kiều Kiều... Gọi tên của anh...”
Nguyễn Thừa An thì thầm bên tai cô, giọng nói gợi cảm, quyến rũ, mê hoặc vô cùng.
Nguyễn Kiều Kiều trong lòng lại thầm khinh bỉ một trận.
Mấy người đàn ông này chắc là sợ cô lẫn lộn họ với người khác, nên không ngại phiền phức mà bắt cô gọi tên khi làm tình.
Dù trong lòng ghét bỏ bọn họ thật nhàm chán, nhưng cô vẫn phối hợp, dịu dàng gọi tên hắn.
“Thừa An... Ưm a... Nguyễn Thừa An...”
Nguyễn Thừa An dùng một tay đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, eo hông dồn lực thúc mạnh về phía trước. Dương vật không ngừng lặp lại, đâm sâu vào tận cùng bên trong. Mỗi khi chạm đến điểm mẫn cảm, cơ thể Nguyễn Kiều Kiều theo phản xạ căng lên. Thấy vậy, hắn liền hiểu ý, cố ý va chạm vào đúng chỗ đó.
Chỉ trong chốc lát, nơi giao hợp giữa hai người đã tiết ra một lượng lớn chất nhờn ẩm ướt, dính nhớp. Nguyễn Thừa An nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi cơ thể cô, bế thiếu nữ đặt lên bàn rồi dùng khăn giấy lau chùi cho cô.
Đôi chân nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều không ngừng lắc lư, thỉnh thoảng còn đá nhẹ vào người hắn. Nguyễn Thừa An đành lau qua loa rồi bế cô vào lòng. Dương vật nóng hổi lại một lần nữa vội vã xâm nhập vào nơi mềm mại ấy. Lần này hai người đối diện nhau, Nguyễn Thừa An ánh mắt đầy cưng chiều, nhẹ nhàng xoa tóc cô, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại, thơm tho của cô.
Hương vị của cô ngọt ngào như viên kẹo sữa, khiến Nguyễn Thừa An chỉ muốn giữ cô trong miệng mãi không buông.
Nguyễn Thừa An lại tiếp tục chuyển động, nhưng vẫn không vội vàng hấp tấp. Hắn dường như đặc biệt tận hưởng từng khoảnh khắc hòa quyện giữa hai cơ thể, không còn quá bận tâm đến việc thỏa mãn dục vọng. Để kéo dài cảm giác, hắn chuyên tâm dùng môi lưỡi mơn trớn từng tấc da thịt cô. Đồng thời, để duy trì khoái cảm đang dâng cao trong cô, những ngón tay hắn không ngừng khiêu khích, trêu đùa nơi nhạy cảm nhất.
Cuối cùng, cảm giác xót xa vẫn thắng dục vọng. Nguyễn Thừa An sợ cô mệt, nên chỉ thúc mạnh thêm vài chục lần rồi dừng lại. Dù vậy, thiếu nữ vẫn uể oải, mềm nhũn trong vòng tay hắn, đến đầu ngón tay cũng chẳng buồn động đậy.
Nguyễn Thừa An nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô, nâng từng ngón tay lên hôn đầy âu yếm, sau đó nhẹ nhàng bế cô về phòng ngủ của mình.
Dù cô đã tắm, nhưng vừa trải qua một trận hoan ái giữa trời hè oi ả, mồ hôi thơm đẫm cả người. Hắn sợ cô cảm lạnh nên không để nhiệt độ điều hòa quá thấp, rồi lại tắm rửa cho cô lần nữa, lau khô tóc cẩn thận.
Thiếu nữ ngoan ngoãn nằm trên giường, mặc hắn trêu đùa, trông có vẻ lười biếng nhưng thật ra rất nghe lời.
Sau khi chăm sóc cô xong, Nguyễn Thừa An cũng đi tắm rồi ôm lấy người đẹp, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tô Tuyết với hai quầng thâm mắt u ám lại phải trải qua một ngày dài, rồi lại bị Nguyễn Kiều Kiều hồ hởi rủ rê cùng ngủ chung giường.
Tiếng gào thét trong lòng Tô Tuyết mỗi lúc một dữ dội hơn.
Với lòng kiêu hãnh và tự tôn của mình, cô ta không cho phép bản thân trở thành một nô lệ bị nhà họ Nguyễn điều khiển.
Nhưng nếu cô ta có thể lên giường với một trong những người đàn ông của nhà họ Nguyễn, tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi.
Biết đâu, cô ta sẽ được gả vào, đường hoàng bước chân vào cửa, thậm chí chiếm luôn vị trí chủ nhân?
Cô ta không giống Nguyễn Kiều Kiều. Cô ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ của bất kỳ người đàn ông nào trong nhà họ Nguyễn, còn Nguyễn Kiều Kiều thì không.
Đợi đến khi con bé kia lớn hơn một chút, sớm muộn gì cũng phải gả đi thôi.
Cho dù Nguyễn Kiều Kiều có thể ở lại nhà họ Nguyễn suốt đời, thì rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ quá lứa lỡ thì được nuôi dưỡng mà thôi. Đến khi tuổi già sức yếu, lại không có con cái để gắn bó tình thân, những người đàn ông từng bị sắc đẹp của Nguyễn Kiều Kiều mê hoặc liệu còn có thể nâng niu, chiều chuộng con bé đó như báu vật nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com