TG8 - Chương 188: Yến tiệc
Sau lần “đi nhầm giường” bị Nguyễn Thừa Thư phát hiện, Tô Tuyết bắt đầu nảy ra một kế hoạch táo bạo hơn.
Dù lần đó bị lộ, cô ta vẫn có thể viện cớ là mình ngủ mơ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mấy người đàn ông trong nhà này đâu phải hạng dễ bị qua mặt. Vì vậy, cô ta nghĩ: hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho đến cùng. Trùng hợp hôm nay lại là sinh nhật lần thứ mười tám của Nguyễn Kiều Kiều, một cơ hội không thể tốt hơn.
Nhân lúc mọi người không để ý, Tô Tuyết lén bỏ thuốc vào rượu.
Khi thấy ai nấy đều đã uống ly rượu có pha thuốc, Tô Tuyết khẽ cong môi, nở nụ cười đắc ý.
Năm người đàn ông cùng lúc trúng thuốc, cô ta không tin mình không giữ được lấy một người. Cô ta càng không tin cái thân thể mảnh mai ấy của Nguyễn Kiều Kiều có thể chống đỡ nổi năm người đàn ông cùng một lúc.
Từ trước đến nay, Nguyễn Kiều Kiều vốn không uống rượu. Hôm nay vừa tròn mười tám tuổi đã bị ép uống vài ngụm.
Kết quả là chỉ mới nhấp môi vài lần, Nguyễn Kiều Kiều đã đỏ mặt, mắt lờ đờ lim dim, lại hay quấn lấy người khác, đòi ôm, đòi hôn. Quấn quýt một hồi rồi lại chạy biến đi, để cả căn phòng chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Sau một hồi náo loạn, Nguyễn Kiều Kiều nằm ngủ say trên ghế sofa. Tần Mục Nhiên bế cô lên tầng.
Giống như mọi khi, chỉ cần thiếu nữ rời khỏi, cả đám đàn ông cũng chẳng còn tâm trạng. Như thể sự tồn tại của họ chỉ là để làm cô công chúa nhỏ vui vẻ. Một khi cô không còn ở đó, bữa tiệc cũng chẳng còn lý do để tiếp tục. Ngay cả người luôn lịch thiệp như Nguyễn Thừa Minh cũng chẳng buồn chào lấy một câu, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng vừa khuất rồi âm thầm bước theo.
Vì thuốc được hòa trong cả chai rượu, mỗi người chỉ uống một phần nhỏ. Thêm vào đó, loại thuốc Tô Tuyết chọn rất kỹ lưỡng, nên cho dù có làm xét nghiệm máu sau này, cũng khó mà phát hiện được dấu vết.
Để thêm can đảm, Tô Tuyết không ngần ngại tự rót cho mình hơn nửa ly rượu.
Dù đã lên kế hoạch đâu vào đấy, nhưng khi thật sự bắt tay thực hiện, trong lòng cô ta vẫn không tránh khỏi thấp thỏm, bất an.
May mắn là sau khi uống rượu xong, cô ta quay lại phòng ngủ của Kiều Kiều để kiểm tra. Vừa đẩy cửa bước vào, thấy mấy người đàn ông đều đang có mặt, cô ta lập tức vội vàng nặn ra vẻ quan tâm, dịu dàng như thường ngày…
Nguyễn Kiều Kiều nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mụ mị. Vừa thấy Tô Tuyết tới gần, thiếu nữ lập tức nhào tới ôm chặt lấy, hai tay còn không yên phận mà sờ soạng khắp ngực đối phương.
“Mềm quá đi…”
Vừa lẩm bẩm, cô vừa giả vờ mượn rượu làm cớ để phát điên. Nguyễn Kiều Kiều cứ thế xoa nắn loạn xạ. Bị một cô gái sờ ngực, Tô Tuyết cảm thấy vô cùng khó chịu, đang định đẩy ra thì đúng lúc ấy, Nguyễn Kiều Kiều lại nôn thẳng lên người cô ta.
Tô Tuyết: “…”
Nôn xong, Nguyễn Kiều Kiều dường như cũng tỉnh táo đôi chút, ánh mắt đầy vẻ áy náy. Cô vội vàng kéo Tô Tuyết vào phòng tắm, hối thúc cô ta đi tắm rửa, còn chu đáo lấy ra một chiếc váy ngủ, chính là cái mà lần trước Tô Tuyết từng mượn mặc.
Khi Tô Tuyết tắm xong bước ra thì phòng ngủ đã trống không, chẳng thấy ai cả.
Cô ta đứng ngẩn người tại chỗ, khó tin được chuyện này. Chẳng lẽ kế hoạch thất bại rồi sao?
Không cam lòng, Tô Tuyết vội vã bước ra ngoài. Vừa tới hành lang thì đã nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới tầng vọng lên.
Thì ra Nguyễn Kiều Kiều lại gây chuyện, cứ nằng nặc đòi uống rượu, kéo hết mấy người đàn ông lại. Không chỉ uống một mình, cô còn ép họ uống cùng.
Thấy thiếu nữ vui vẻ náo nhiệt như vậy, mấy người đàn ông cũng chiều theo, ngồi uống hết bình này tới bình khác.
Tô Tuyết nấp sau cầu thang, lén lút quan sát. Nhìn đám đàn ông có vẻ càng lúc càng say, rõ ràng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng khiến ai nấy đều có phản ứng.
Nguyễn Thừa An nới lỏng cà vạt, còn Nguyễn Thừa Minh thì đã cởi vài nút áo sơ mi, ngửa người tựa vào sofa, hơi thở gấp gáp, trông có vẻ rất khó chịu. Hai người đàn ông lúc nào cũng nghiêm túc, chững chạc, giờ lại lộ vẻ thất thần vì men rượu.
Nguyễn Thừa Giác tửu lượng kém, đã ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều mà lăn ra ngủ trên sofa. Nguyễn Thừa Thư và Tần Mục Nhiên mỗi người giữ một bên, đang cố gỡ hai người đang quấn lấy nhau ra.
Trước cảnh tượng đó, tim Tô Tuyết đập thình thịch, hai tai ù lên như có trống đánh bên trong.
Giống như ông trời cũng đang cổ vũ cô ta, bất ngờ toàn bộ biệt thự tắt điện, chìm trong bóng tối hoàn toàn.
Tô Tuyết nghiến răng, gom hết can đảm lặng lẽ đi xuống tầng.
Bây giờ, cô ta phải lựa chọn, chọn người đàn ông nào?
Người khiến Tô Tuyết rung động ban đầu là Nguyễn Thừa An, nhưng đó cũng là người cô ta không dám đụng vào nhất. Cô ta từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của người đàn ông này. Kể cả khi hắn thật sự ngủ với cô ta, cũng tuyệt đối không thể cưới cô ta. Dã tâm của Nguyễn Thừa An quá lớn, Tô Tuyết không muốn liều cả tiền đồ chỉ vì một lần đánh cược vô ích.
Nguyễn Thừa Thư thì khỏi phải nói. Lần trước thẳng thừng từ chối cô ta, nỗi xấu hổ ấy đến giờ vẫn còn nguyên vẹn.
Nguyễn Thừa Giác còn quá nhỏ, không nằm trong suy nghĩ của cô ta.
Không do dự nữa, Tô Tuyết dựa theo ký ức, lần mò về phía Nguyễn Thừa Minh. Trong số đó, hắn ta là người duy nhất từng đối xử tử tế với cô ta. Lại thêm sự điềm đạm, chín chắn, Nguyễn Thừa Minh cũng không kém cạnh Nguyễn Thừa An chút nào.
Đúng lúc Tô Tuyết lén lút tiếp cận Nguyễn Thừa Minh, chuẩn bị nhào vào lòng hắn ta, thì bất chợt, một tiếng rên nhẹ của thiếu nữ vang lên trong bóng tối…
Không gian tối đen đặc quánh, không khí như nghẹn lại vài giây. Sau đó, mấy người đàn ông lập tức bước nhanh về phía phát ra âm thanh.
Người mà Tô Tuyết định ra tay cũng vội vã đứng dậy rời đi. Cô ta đưa tay muốn giữ lại, nhưng chỉ kịp chạm vào vạt áo, rồi trượt vào khoảng không.
“Kiều Kiều…”
“Sao vậy Kiều Kiều?”
Giọng nói của bọn họ đầy lo lắng và quan tâm.
“Anh ấy... Hu hu... Anh ấy làm đau em...”
Giọng của thiếu nữ nghẹn ngào, vừa tủi thân vừa ấm ức, mà những lời nói ra lại mập mờ khó hiểu.
Ngay sau đó là tiếng vật nặng đổ xuống nền — một âm thanh nặng nề như thể ai đó ngã xuống sàn. Một tiếng rên khẽ vang lên từ một người con trai, nghe như bị đánh trúng.
“Đừng đánh nữa... Bây giờ không đau nữa rồi...”
Nguyễn Kiều Kiều vội vàng ngăn lại, vừa hét vừa lăn khỏi ghế sofa, cố chen vào đám người đang vây đánh ai đó. Nhưng cô lại không cẩn thận va vào đâu đó, đau đến nỗi rên rỉ khe khẽ.
Tình hình trở nên hỗn loạn. Vì cô chen vào, bọn họ không dám tiếp tục ra tay sợ lỡ tay làm cô bị thương. Lại nghe thấy tiếng cô té, họ cuống cuồng định nâng cô dậy. Nhưng ai cũng say, bước đi xiêu vẹo, kết quả va vào nhau ngã nhào thành một đống.
“A… Đè lên em rồi… Nặng quá…”
Giọng thiếu nữnũng nịu oán trách, không ngừng giãy giụa.
“A…”
Ngay sau đó, thiếu nữ rên lên một tiếng ngọt ngào, như thể va chạm vừa rồi kích thích nơi nào đó.
Tô Tuyết tức thì nóng ruột. Bọn họ trở thành một mớ hỗn độn, đúng là cơ hội đục nước béo cò, nhưng cô ta cũng thấy không ổn.
Cô ta không giống Nguyễn Kiều Kiều — người được năm người đàn ông thật lòng yêu thương, nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu bây giờ cô ta chen vào, bị xem như kẻ lợi dụng lúc người ta say xỉn, chẳng khác nào tự đẩy mình xuống vực.
Càng nghĩ, lòng Tô Tuyết càng hoang mang. Nếu mấy người đàn ông mất kiểm soát, trút toàn bộ dục vọng lên cô ta thì sao? Tô Tuyết muốn chọn lấy một người để xuống tay, chứ không phải bị kéo vào một vũng bùn mất kiểm soát như vậy.
“Ưm…”
Tiếng rên của thiếu nữ càng lúc càng mềm mại, đầy dụ dỗ. Xen lẫn giữa âm thanh đó là tiếng vải vóc cọ xát, va chạm giữa da thịt và quần áo.
Nghe đến đó, nếu Tô Tuyết còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thật sự quá ngốc.
Cô ta co ro trong một góc phòng khách như khúc gỗ chết, trong khi trận “chiến đấu” bên ghế sofa ngày càng mãnh liệt.
Máu trong người cô ta lúc lạnh lúc nóng, tay siết chặt, tai dỏng lên nghe từng âm thanh. Tô Tuyết cười lạnh, cô ta không tin một cô gái như Nguyễn Kiều Kiều có thể chịu được năm người đàn ông, thứ đó cần đến bao nhiêu thể lực và chịu đựng chứ?
Rõ ràng, những người đàn ông kia cũng từng nghĩ vậy.
Họ say, đầu óc choáng váng, cơ thể nóng bừng vì dục vọng dâng trào. Nhưng tận sâu trong xương tủy, họ vẫn còn chút lý trí là tình cảm cưng chiều đã khắc sâu qua năm tháng dành cho thiếu nữ kia. Ngoại trừ Nguyễn Thừa Giác non trẻ không kìm được mà lỗ mãng lao vào, những người còn lại chỉ ôm lấy, hôn lên làn da mềm mại ấy, dùng cách riêng để phát tiết dục vọng của mình.
Trong bóng đêm mê loạn ấy, rượu như lớp mặt nạ che đi tất cả. Cả căn biệt thự bị bao phủ bởi cơn say u mê, như một yến tiệc dục vọng bí mật, nơi mỗi người đều được phép thả trôi lý trí.
Đến khi đêm tối qua đi, mọi thứ lặng xuống, chỉ còn Tô Tuyết như hóa đá giữa phòng khách vắng lặng.
Chỉ có cô ta là kẻ bị bỏ lại.
Tô Tuyết ngồi bệt xuống đất, hai chân mềm nhũn, tay vẫn siết chặt lấy một chai rượu vang đỏ. Cả thân chai dính đầy thứ chất lỏng hỗn tạp, không biết là chất lỏng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com