TG8 - Chương 190: Cá chậu chim lồng
“Sớm.”
Một giọng nam trầm thấp, dễ nghe vang lên từ phía bàn ăn bên cạnh, trong trẻo mà lạnh lẽo như ánh nắng sớm ngoài cửa sổ, vừa tươi mát vừa se lạnh.
Tô Tuyết nhìn Tần Mục Nhiên bằng ánh mắt đầy phức tạp. Sau khi chào hỏi qua loa, anh không liếc nhìn cô ta thêm lần nào mà chỉ nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, rồi cầm điện thoại lật xem tin tức, thần sắc ung dung, tự nhiên.
Thật nực cười, cả hai đều là khách, vậy mà lại chào buổi sáng nhau, trong khi chủ nhân ngôi nhà này mãi vẫn chưa chịu xuất hiện.
Tô Tuyết dĩ nhiên hiểu rõ nguyên do. Sau trận huyên náo đêm qua, xuân tiêu ngắn ngủi, đêm dài lê thê, móng tay cô ta bấu sâu vào lòng bàn tay.
Cái con bé kia đúng là lấy thân nuôi hổ, một mình lại lên giường với bốn người đàn ông.
Nghĩ đến việc đêm qua bản thân ham muốn mà không được thỏa mãn, cô ta giấu đi ánh mắt đầy châm chọc và ghen tuông, cố làm ra vẻ bình tĩnh, kéo ghế ngồi xuống ăn sáng.
“Tô Tuyết, lại cho cô một lời khuyên. Nếu không muốn người khác biết, thì tốt nhất là đừng làm.”
Đột nhiên, Tần Mục Nhiên chậm rãi buông một câu.
Ý gì chứ?
Tô Tuyết giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng loạn đến mức không giấu nổi. Nhưng ngay sau đó, cô ta lập tức cụp mắt xuống, ánh nhìn lảng tránh, mang theo cảm giác như chính mình vừa tự vạch áo cho người xem lưng.
“Sớm.”
Nguyễn Kiều Kiều vừa ngáp vừa từ trên tầng bước xuống, dáng vẻ uể oải, lười biếng. Tần Mục Nhiên đặt điện thoại xuống, bước tới đón. Ở mấy bậc thang cuối, khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười rồi tự nhiên bế cô xuống dưới.
Tần Mục Nhiên dùng chân kéo ghế ra cho cô ngồi, tay vẫn ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều. Giọng nói của anh dịu dàng, cưng chiều, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Đói chưa? Anh có thể mang đồ ăn lên tận phòng cho em. Tối qua mệt vậy, sao không ngủ thêm một chút?”
Chưa kịp ăn sáng đã bị ép "nuốt" một màn tình cảm ân ái, Tô Tuyết chỉ cảm thấy chướng mắt đến khó chịu. Đây mà là Tần Mục Nhiên trong ấn tượng của cô ta, người đàn ông lạnh lùng, điềm đạm sao?
Đàn ông đúng là trong xương cốt đã tiện!
Nguyễn Kiều Kiều liếc nhìn Tô Tuyết. Nữ chính sắp bị cô chọc điên rồi, cảm xúc gần như không thể che giấu được nữa.
Cô đẩy Tần Mục Nhiên ra, nhảy khỏi lòng anh. Đầu gối mềm nhũn đến mức suýt đứng không vững, khiến cô phải cau mày, khẽ cụp mắt xuống.
Mẹ kiếp! Tham dục quá đà, đúng là phải trả giá đắt!
Vừa mở mắt đã thấy bốn người đàn ông nằm chen chúc trên giường mình. Nếu cô không nhanh chân rút lui, chắc chắn sẽ bị bọn họ “ăn” đến mức chẳng còn mảnh xương.
Dù mấy người đó không hề tỏ ra hung hăng, nhưng với thân thể yếu ớt, mềm mại như cô, làm sao chịu nổi cảnh bị giày vò như thế?
“Hệ thống, nhiệm vụ đã hoàn thành, chế độ khó cũng đã vượt qua. Tao có thể rời đi rồi, đúng không?”
Cô gọi hệ thống ra, dò hỏi.
Nhiệm vụ ở thế giới này thực ra rất đơn giản. Nói thẳng ra, nguyên chủ chỉ mong cả gia đình tiếp tục sống hòa thuận với nhau là được.
Giờ thì hay rồi, tất cả đều thần phục dưới váy cô. Anh em thân thiết, tình cảm gắn bó, đúng là quá mức "hòa thuận".
[Ký chủ, cô quên rồi à? Mối uy hiếp lớn nhất vẫn chưa được giải quyết.] Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.
Chết tiệt…
Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ một chút, cũng đúng. Nguy cơ lớn nhất trong cái gia đình này chính là việc cô biết toàn bộ sự thật.
Xem ra, không thể tiếp tục giả vờ ngốc nghếch để trêu đùa mấy người đàn ông này được nữa. Haiz…
Nghĩ đến mấy người đàn ông kia tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, lo sợ một ngày nào đó cô biết được sự thật thì mọi chuyện sẽ sụp đổ. Bọn họ đối với cô đều cẩn trọng, dè dặt như đang bước đi trên băng mỏng. Nguyễn Kiều Kiều chẳng hiểu sao lại cảm thấy thú vị, càng mong chờ đến cái ngày lớp giấy ấy bị xé toạc.
Có nên “diễn sâu” một chút không nhỉ?
Diễn cảnh “Tôi không nghe, tôi không nghe! Các người đều lừa tôi! Hại tôi đau khổ, tôi không muốn sống nữa!” rồi dọa cho bọn họ sợ đến hồn bay phách tán, quỳ xuống cầu xin, gọi “bà cố nội” các kiểu chẳng hạn?
Nguyễn Kiều Kiều quyết định sẽ lên kế hoạch thật chỉn chu, cho bọn họ một cú bất ngờ đến mức không kịp trở tay.
Hệ thống: […]
Ký chủ nhà nó lúc nào cũng nghĩ ra mấy trò kỳ quái, khiến nó cũng không nhịn được mà mong chờ xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì.
Ăn xong, Nguyễn Kiều Kiều vươn vai, uể oải nằm dài trên ghế sofa như một con mèo nhỏ. Tần Mục Nhiên bóc cam cho cô, từng múi cam vàng óng được anh đưa tận miệng cô.
Tô Tuyết nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo như thiên thần của Nguyễn Kiều Kiều mà chỉ thấy chướng mắt không chịu nổi.
Nếu ả biết được sự thật thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ không thể tiếp tục vô tư vô lo như bây giờ nữa. Ả sẽ đau đớn, sẽ chẳng bao giờ còn được hồn nhiên vô tri mà sống trong hạnh phúc nữa.
Con ác quỷ đang trú ngụ trong thân thể Tô Tuyết gào thét dữ dội, mang theo cơn cuồng nộ đến mức sẵn sàng hủy trời diệt đất, chỉ mong được hủy hoại đứa con gái kia.
Dường như Nguyễn Kiều Kiều có linh cảm, liếc nhìn Tô Tuyết một cái rồi bật cười khúc khích nói:
“Chị Tô, chị có phải đang muốn nói gì với em không? Sao cứ nhìn chằm chằm em mãi vậy?”
Ngay cả Nguyễn Kiều Kiều cũng cảm thấy bản thân lúc này thật sự chẳng khác gì... một đứa con gái lẳng lơ.
Cũng chỉ biết trách chế độ khó này quá mức điên rồ, ngày nào cũng bắt cô phải diễn cảnh sống trong hậu cung cho nữ chính xem, đúng là khiến cô mệt mỏi đến phát ngán.
Tô Tuyết lập tức thu lại ánh mắt đầy dữ tợn và điên cuồng. Dù chỉ lóe lên trong thoáng chốc, nhưng vẫn bị Tần Mục Nhiên phát hiện. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đúng lúc Nguyễn Kiều Kiều còn đang mong chờ Tô Tuyết sẽ làm ra chút trò gì, thì Nguyễn Thừa An đã đến thông báo: Cô Tô có việc riêng ở nhà, tạm thời không thể tiếp tục làm gia sư cho cô nữa.
Thật ra, sau chuyện say rượu đêm qua, mấy người đàn ông kia đều mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhà họ Nguyễn xưa nay luôn hành xử theo phong cách "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Lại thêm lời cảnh báo từ Tần Mục Nhiên, nên họ quyết định ra tay trước, âm thầm gây áp lực và ám chỉ với nhà họ Tô, buộc phải đưa Tô Tuyết ra nước ngoài.
Nguyễn Kiều Kiều không khỏi có chút hụt hẫng. Nữ chính bị tiễn đi rồi, cuộc sống của cô lại trở nên nhàm chán. Thế là cô vùng vằng đòi được đến trường học.
Mấy người đàn ông giờ chỉ còn biết cùng nhau vắt óc nghĩ cách dỗ dành “bà cố nội” này.
Vậy là một phen khua chiêng gõ trống, bày binh bố trận. Họ sắp xếp riêng cho cô một lớp học, từ thầy giáo đến bạn học đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Những điều nên nói hay không nên nói đều đã được căn dặn kỹ càng đến từng chi tiết.
Nói một cách đơn giản, Nguyễn Kiều Kiều chỉ là từ một chiếc lồng sắt nhỏ bước ra, rồi lại vào một chiếc lồng sắt lớn hơn.
Không ngờ, trăm kế hoạch đều có một sơ hở, dù được yêu thương vô vàn, nhưng cô, giống như một con chim hoàng yến, vẫn đập cánh bay đi.
Qua video theo dõi, những người đàn ông phát hiện ra rằng thiếu nữ đã có kế hoạch tự mình trốn thoát. Cô mượn cớ đi toilet, thay đổi quần áo rồi cải trang, lợi dụng lúc không ai để ý, cô lẫn vào đám học sinh, ra khỏi cổng trường, rồi bắt một chiếc taxi, chạy trốn ra thế giới ngoài kia.
Dù bọn họ tìm được tài xế taxi, nhưng cũng chỉ biết cô đã xuống xe và biến mất trong đám đông ồn ào của thành phố, hành động của cô nhanh chóng cắt đứt mọi dấu vết.
Năm người đàn ông tụ lại với nhau, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng.
Sau khi Nguyễn Kiều Kiều mất tích, trong phòng của cô, họ phát hiện một lá thư.
Trong thư, cô viết rằng cô đã biết tất cả.
Cô biết rõ chuyện giữa Nguyễn Thừa An và ba người anh trai là không đúng, cô sợ nếu họ cứ tiếp tục như vậy sẽ càng lún sâu vào vũng bùn, mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Vì thế, cô quyết định cắt đứt mọi thứ một cách dứt khoát.
Cô muốn sống một mình, không muốn sống trong sự giả dối của những người đàn ông kia. Vì vậy, cô ra đi, hứa sẽ tự lo cho bản thân. Cô hy vọng rằng khi trở về, Nguyễn Thừa An và các anh trai đều đã có gia đình và hạnh phúc riêng của họ.
Cũng hy vọng họ có thể buông tay, để cô được tự do.
Tự do cái rắm!
Nguyễn Thừa An hối hận khôn nguôi. Bao năm qua, hắn đã che chở, bảo bọc Nguyễn Kiều Kiều quá mức, đến mức cô hoàn toàn không biết bên ngoài kia hiểm nguy đến nhường nào. Một cô gái ngây thơ, không hiểu sự đời như cô mà lạc lõng giữa xã hội, lỡ rơi vào tay kẻ xấu hay bị bắt cóc thì biết làm sao?
Ý nghĩ ấy cũng chính là nỗi lo lắng đang giằng xé trong lòng tất cả những người đàn ông kia. Ai nấy đều nóng ruột như lửa đốt, chỉ hận không thể lật tung cả thế giới để tìm bằng được cô gái nhỏ ấy.
Khi cả nhóm còn đang rối bời, vắt óc nghĩ cách, chuông cửa bất ngờ vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com