Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG9 - Chương 193: Mặt dày mày dạn


Nguyễn Kiều Kiều hiểu rõ tình thế nguy hiểm trước mắt, vì vậy mặc cho bên ngoài có mấy gã vệ sĩ cao lớn ngăn cản, cô vẫn không màng giữ thể diện, như kẻ mất trí lao tới phòng bệnh, vừa khóc vừa gào thét.

“Nhược Nhược! Chị sai rồi! Chị thật lòng xin lỗi em! Cầu xin các người, hãy cho tôi vào!”

Năm phút sau, sau khi Nguyễn Kiều Kiều vừa gào cha gọi mẹ, vừa khóc như quỷ khóc sói gào, cuối cùng cũng được người bên trong cho phép bước vào.

Tần Nhược Úc nhìn Nguyễn Kiều Kiều với vẻ mặt phức tạp, thấy cô khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, trông thật tội nghiệp.

Nguyễn Kiều Kiều cũng đang quan sát Tần Nhược Úc. Ngoan ngoãn, đúng kiểu thiếu niên khiến người ta động lòng. Vậy mà nguyên chủ lại nói không cần rồi thẳng tay buông bỏ, thật là uổng phí của trời.

Thật ra, từ sau khi bị xe tông trong phút bốc đồng, Tần Nhược Úc mới thật sự tỉnh ngộ. Cậu nhận ra điều khiến mình đau đớn không hẳn là tình cảm, mà là lòng tự tôn bị tổn thương. Mối tình đầu vừa mới chớm đã bị phũ phàng chối bỏ, để lại vết thương khó lành trong tim. Những cô gái có cảm tình với cậu không thiếu, nhưng kiểu người như Nguyễn Kiều Kiều – vừa táo bạo, vừa quyến rũ, lại biết cách trêu ghẹo đúng lúc, chạm trúng tâm tư – thì không ai khác có thể so bì được.

Mãi sau này cậu mới hiểu, thì ra tất cả chỉ vì cô có kinh nghiệm phong phú, duyệt người vô số nên quen tay hay việc.

“Nhược Nhược, chị thật sự xin lỗi. Là chị sai, là lỗi của chị. Giờ chị không còn một xu dính túi, không có chốn dung thân. Chị biết đây là quả báo chị phải nhận. Chị muốn chuộc lại lỗi lầm, xin em hãy tha thứ cho chị.” Cô vừa nói, nước mắt lớn từng giọt lăn dài, vừa khóc vừa nghẹn ngào cất lời xin lỗi.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn vẻ mặt của thiếu niên liền biết cậu hẳn đã suy nghĩ thông suốt. Vốn dĩ cũng đúng thôi, hai người quen nhau chưa đầy nửa tháng, tình cảm làm sao đủ sâu đậm để sống chết vì nhau.

Nhưng thiếu niên này lại có tâm tính mềm yếu, cô kể khổ một phen với cậu, chắc chắn vẫn sẽ có tác dụng.

Tần Nhược Úc cụp mắt xuống, bất chợt liếc thấy vết máu dính trên váy cô.

“Kiều Kiều, chị đang chảy máu à?” Tần Nhược Úc kinh ngạc hỏi.

Cô đang mặc một chiếc váy liền thân màu tím, trên vải lại có họa tiết hoa văn nên vết máu không dễ phát hiện. Thế nhưng Tần Nhược Úc học mỹ thuật, khả năng quan sát đương nhiên không giống người thường.

Nguyễn Kiều Kiều đã phát hiện từ lúc còn ngồi trên xe. Hơn nữa, cảm giác đau bất thường giữa hai chân khiến cô cũng kinh ngạc. Không ngờ thân thể nguyên chủ lại vẫn còn là xử nữ. Thế thì trước đây cô ấy từng qua lại với bao nhiêu đàn ông, rốt cuộc là “chơi” kiểu gì?

Càng suy nghĩ, Nguyễn Kiều Kiều càng hiểu rõ. Tuy nguyên chủ ham chơi, nhưng kỳ thực lại nhút nhát, không dám thật sự buông thả. Cô ấy chỉ mê mẩn cảm giác được chinh phục, nên khi vừa nắm được người ta trong tay liền mất hứng. Mỗi lần có người đàn ông nào muốn tiến xa hơn, cô ấy lập tức không do dự mà đá họ đi.

Cũng chính vì vậy mà ngay từ đầu, hành động của Ninh Duệ đã thô bạo đến thế. Ban đầu hắn tưởng nguyên chủ là người giữ mình trong sạch, nào ngờ lại là một cô gái lẳng lơ, phóng túng như một con điếm. Thế nên, một cuộc chia tay vốn có thể diễn ra trong hòa bình lại biến thành cơn giận dữ vì cảm giác bị đùa giỡn, khiến hắn không kiềm chế được mà ra tay trừng phạt.

Nguyên chủ sau khi bị mất sạch thể diện, nội tâm cũng hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy đã rơi vào đường cùng. Trong trí nhớ, Ninh Duệ từng đối xử rất tốt, rất dịu dàng với cô ấy, nên cô ấy muốn tìm đến hắn để cầu xin giúp đỡ. Nào ngờ người từng là tình lang lại hóa thành lang sói, trở mặt chẳng còn chút tình nghĩa. Vì thế, nguyên chủ chán nản buông xuôi, tự mình trượt dài trong sa ngã.

Nguyễn Kiều Kiều bỗng nhiên cảm thấy thương cảm cho nguyên chủ. Rốt cuộc cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ vô cùng thiếu thốn tình yêu thương.

Mẹ ruột là một người phụ nữ ham hư vinh, nông cạn, chỉ biết chăm chút bề ngoài. Cha thì vợ lớn vợ bé, trong nhà đầy rẫy những cuộc tranh giành, ganh ghét giữa các bà vợ và chị em gái. Một gia đình hoàn toàn không có lấy chút dịu dàng hay ấm áp nào, khiến nguyên chủ chỉ còn biết dùng cách quyến rũ đàn ông để tìm kiếm cảm giác được công nhận và cảm giác mình vượt trội.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ mím môi, đôi mắt ngập nước long lanh như pha lê, ánh lên vẻ đáng thương, nhìn về phía Tần Nhược Úc.

Tần Nhược Úc lập tức ngẩn người.

Cậu học nghệ thuật, lại đặc biệt say mê cái đẹp. Vì vậy, đối với Nguyễn Kiều Kiều, cậu thật sự là vừa gặp đã rung động. Cô quả thật rất xinh đẹp. Dù đang khóc đến tèm lem, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn không thể làm lu mờ nhan sắc nổi bật ấy.

“Nhược Nhược, chị... chị bị người ta ức hiếp.”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ cắn làn môi hồng bằng hàm răng trắng đều, bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết níu lấy vạt áo bệnh nhân màu lam của Tần Nhược Úc.

Dù trong lòng biết rõ cô gái trước mắt chỉ là kẻ dối trá, Tần Nhược Úc vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc. Trái tim cậu khẽ run lên rồi dần trở nên mềm yếu.

Thế là Nguyễn Kiều Kiều cứ mặt dày bám riết lấy Tần Nhược Úc. Suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày, cô đều ở lì trong phòng bệnh, nói là để chuộc lỗi.

Người thông minh tất nhiên hiểu ngay cô gái này đang toan tính điều gì. Giờ đây cô chẳng khác nào chó nhà có tang, chẳng qua thấy Tần Nhược Úc hiền lành dễ dụ nên mới bám lấy cậu.

Thế nhưng người nhà họ Tần lại không để tâm. Chỉ cần Tần Nhược Úc thấy vui là được.

Trước kia vì quá nuông chiều Tần Nhược Úc, nên họ đã vô tình khiến cậu không hiểu sự hiểm ác của xã hội, cũng chẳng biết lòng người phức tạp ra sao. Bởi vậy, họ xem sự xuất hiện của cô gái này như một trở ngại cần thiết trên con đường trưởng thành của cậu.

Người nhà họ Tần cũng chẳng sợ cô có ý đồ xấu. Một đứa con gái tóc nhuộm vàng hoe như thế, tính toán lắm thì cũng chỉ vì ham phú quý. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, không gây rắc rối, thì cứ để cô làm món đồ chơi giải khuây cho Tần Nhược Úc cũng chẳng có gì đáng lo.

Nhưng cậu ruột của Tần Nhược Úc, cũng chính là gã đàn ông thâm độc trong nguyên tác — kẻ đã bán Nguyễn Kiều Kiều sang Cam. Hắn ta là kiểu người không thể dung nổi một hạt cát trong mắt. Vốn dĩ hắn ta đã muốn trừ khử cô từ lâu, huống chi bây giờ cô còn dám giở trò với đứa cháu mà hắn ta yêu thương.

Vì vậy, Nguyễn Kiều Kiều chỉ còn cách mặt dày bám riết lấy Tần Nhược Úc, không dám rời cậu nửa bước, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút là bị trói mang đi bán thật.

Dù vậy cô hiểu rõ, cách làm này cũng không thể là giải pháp lâu dài.

“Nhược Nhược, em đang vẽ gì thế? Là đang vẽ chị sao?”

Nguyễn Kiều Kiều chán nản vì phải ở cạnh người bệnh, liền gối đầu lên mép giường ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô vươn vai, vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Nhược Úc đang cầm bảng vẽ và bút, lặng lẽ ký hoạ. Thấy cô nhìn sang, cậu liền quay đi, ánh mắt có phần lúng túng như thể đang ngượng ngùng.

Môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười. Cô cúi người lại gần, định xem cậu đang vẽ gì, nhưng thiếu niên lập tức xoay người che tấm bảng lại.

Không sao cả, vì cô cũng đã kịp liếc thấy. Tần Nhược Úc đang vẽ chính gương mặt lúc ngủ của cô. Nét vẽ tuy đơn giản, chỉ vài đường bút mảnh, nhưng trên giấy đã hiện lên rõ hình bóng một người con gái xinh đẹp.

Nguyễn Kiều Kiều cũng phải thầm cảm thán gương mặt này của nguyên chủ đúng là quá đẹp. Mẹ ruột cô ấy từng là một nghệ sĩ nổi tiếng, xinh đẹp như một bình hoa biết đi, còn cô ấy thì thậm chí còn vượt trội hơn. Giống như một tiểu yêu tinh, vừa mang nét trong trẻo, thanh thuần, lại vừa toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc. Hai khí chất tưởng chừng đối lập ấy lại hoà quyện một cách hoàn hảo trong con người cô ấy. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều tràn đầy phong tình, tuyệt đối không phải dạng nữ sinh cùng tuổi có thể sánh được.

Phóng mắt nhìn khắp cả dòng họ, từ chị em gái đến họ hàng xa gần, cũng không ai có được nhan sắc rực rỡ như nguyên chủ. Vì vậy, mỗi lần cô ấy khoe dáng khoe sắc, đám phụ nữ chỉ biết nghiến răng tức tối, ghen tị đến mức hận không thể xé xác cô ấy, mong ngóng từng ngày nguyên chủ gặp tai họa.

Dẫu biết rằng thường đi bên bờ sông khó tránh khỏi việc ướt giày, nhưng lần này nguyên chủ quả thực quá xui xẻo. Nhìn thế nào cũng không thấy có chút hy vọng nào để lật ngược tình thế. Vậy nên, một đám người đang háo hức ngồi chờ xem kịch vui, chỉ mong có dịp giẫm thêm một cú cho hả dạ.

Có lẽ con đường sáng sủa nhất với nguyên chủ lúc này là tìm một người đàn ông để gả.

Thế nhưng, giờ đây danh tiếng của cô ấy đã thối nát đến tận xương tủy. Trong mắt cánh đàn ông, cô ấy chỉ là món đồ chơi qua đường, ai lại dại gì làm anh hùng “nhặt lại giày người khác”? Ai mà biết được sẽ phải đội bao nhiêu cặp sừng lên đầu?

Tuy vậy, Nguyễn Kiều Kiều chẳng mảy may để tâm đến những chuyện ấy. Cô nhìn thiếu niên trước mặt, làn da trắng mịn, gương mặt khẽ ửng hồng. Cô khẽ liếm môi, trong lòng dâng lên một ý nghĩ táo bạo: muốn nuốt chửng cậu ngay tại chỗ.

“Nhược Nhược…”

Nguyễn Kiều Kiều cúi sát xuống, hơn nửa người gần như đã đè lên thiếu niên. Hai tay cô chống ở hai bên người cậu, giọng gọi “Nhược Nhược” mềm mại như mật, khiến hàng mi dày của Tần Nhược Úc khẽ run lên.

“Cho chị xem một chút thôi…”

Ôi trời, thiếu niên này đúng là ngon mắt quá! Nhìn thôi cũng đã khiến người ta muốn làm chuyện xấu. Cái dáng vẻ vừa như từ chối, vừa như ngầm chấp nhận kia… chẳng lẽ cô không nên thuận theo mà đẩy thuyền đi luôn? Gạo nấu thành cơm luôn cho xong?

Một ngày nên nghĩa vợ chồng, trăm ngày cũng nên duyên sâu nặng. Biết đâu sau lần này, Tần Nhược Úc sẽ động lòng mà cầu xin cậu út mình giữ cô lại?

Khi đôi môi mềm mại của cô chỉ còn cách khuôn mặt thiếu niên một gang tay, thì cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt xương tràn vào, kèm theo đó là một luồng sát khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com