Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG9 - Chương 195: Cho em


Tư thế ấy đòi hỏi sự phối hợp hết sức khắt khe, khiến Ninh Duệ nếm trải một cảm giác khoái lạc khó lòng diễn tả thành lời. Từ sau khi Nguyễn Kiều Kiều cầm tiền rời đi như gió thoảng, khiến Ninh Duệ không khỏi hồi tưởng lại dư vị mê đắm từ thân thể cô, rồi sai người đi dò la tung tích.

Nhưng người mà Ninh Duệ đang tìm, lúc này lại trần truồng nằm cạnh một thiếu niên tuấn tú đang bệnh. Cô chẳng hề có vẻ ngượng ngùng, trái lại còn ngang nhiên mở miệng trêu chọc cậu.

“Nhược Nhược, em vẽ xong chưa vậy? Tay chị tê rần hết rồi, đổi tư thế khác được không?”

Nguyễn Kiều Kiều đột ngột quỳ bò lại gần. Thân mình nghiêng về phía trước, cô muốn nhìn bản phác họa của thiếu niên.

Chiếc bút chì trong tay Tần Nhược Úc gãy ngay phần ngòi. Hơi thở cậu nghẹn lại, ánh mắt dừng lại ở dáng vẻ cô gái đang quỳ. Trước mắt cậu là một đôi bầu ngực trắng nõn căng tròn như hai quả đào chín, mềm mại buông thõng xuống khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt.

Nguyễn Kiều Kiều không rời mắt, chăm chú quan sát vẻ mặt thiếu niên. Cô đưa đầu lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ môi dưới rồi cố ý cúi sát hơn khiến đôi bầu ngực đầy đặn càng thêm sống động mà đung đưa trước mặt.

Tần Nhược Úc chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng rực. Trán cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

“Nhược Nhược…”

Nguyễn Kiều Kiều đưa quả đào chín chạm thẳng lên bàn vẽ của thiếu niên. Giây phút ấy, cậu cứng đờ như pho tượng. Cô bật cười khẽ, đưa ngón tay chọc nhẹ vào mũi cậu.

“Nhược Nhược ngốc...”

Tần Nhược Úc biết cô đang trêu mình. Cô đúng là đồ lừa đảo! Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, liền nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức ép cô nằm xuống dưới thân.

"Chị đang giỡn mặt với em à?" Ánh mắt Tần Nhược Úc sắc bén nhìn chằm chằm thiếu nữ rực rỡ như hoa dưới thân mình.

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu:

“Không, chị đang quyến rũ em đó.”

Hai tay cô quấn lấy bờ vai Tần Nhược Úc như dây leo quấn cành.

“Chị chẳng phải không thích em sao?”

Tần Nhược Úc chợt thu ánh mắt, quay mặt sang chỗ khác. Lời chia tay cô từng nói, lạnh lùng và dứt khoát, vẫn in hằn trong trí nhớ cậu rõ ràng như mới hôm qua.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ thở dài. Nguyên chủ trước kia thật quá đáng. Nhìn thiếu niên này như trái tim pha lê giờ đây đã vỡ vụn tứ tung.

“Nhược Nhược, chị thật sự biết lỗi rồi. Xin lỗi em.”

Cô cẩn thận dùng đầu ngón tay nắm lấy tay áo thiếu niên, nhẹ nhàng lay lay.

“Một câu xin lỗi thật lòng là đủ sao?” Tần Nhược Úc lạnh lùng cất tiếng, ánh mắt liếc xuống chân mình.

Nguyễn Kiều Kiều cũng nhìn theo ánh mắt cậu. Cô muốn nói lần này đúng là một bài học đau đớn. Hậu quả của một phút bốc đồng khiến cậu phải nằm liệt trên giường bệnh mấy ngày liền. Người bình thường mà nằm lâu đến vậy cũng đã thấy ngột ngạt đến phát điên huống chi đây lại là một cậu ấm yếu đuối từ bé đã sống trong nhung lụa.

“Cho nên chị mới muốn dỗ em vui lại mà…” Nguyễn Kiều Kiều lí nhí nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Cho em.”

Tần Nhược Úc bất ngờ buông ra hai chữ.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng ngẩn người nhất thời chưa hiểu ý. Tần Nhược Úc quay mặt đi dường như chính cậu cũng thấy yêu cầu ấy hơi quá đà. Hai gò má thoáng đỏ sắc hồng lan ra tận sau vành tai.

“Được.”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ đáp.

Tần Nhược Úc lập tức quay mặt lại nhìn cô. Lồng ngực cậu phập phồng liên hồi, ánh mắt đầy bối rối.

“Dù sao chị cũng đâu phải người đoan chính... Chỉ cần em không chê, chịu tha thứ là được rồi.”

Giọng nói của Nguyễn Kiều Kiều khiến người nghe khó lòng đoán được là cô đang thật lòng, hay chỉ nói chơi. Nét mặt điềm nhiên của cô càng khiến người khác không biết cô có hối hận thật hay không.

Nhịp thở của Tần Nhược Úc dần ổn định lại. Cậu nhìn vẻ mặt bình thản của cô gái, ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, khiến người ta vô thức cảm thấy trong lòng man mác buồn.

“Nhược Nhược, em có biết không, thật ra chị rất ngưỡng mộ em. Em có gia đình yêu thương mình thật lòng. Dù em có làm gì sai, họ vẫn sẵn sàng bao dung và tha thứ. Còn chị, tuy cha mẹ vẫn còn đó nhưng chỉ cần nói bỏ là bỏ. Từ nhỏ đến lớn, chị từng quen rất nhiều người đàn ông nhưng chưa một ai thật sự yêu thương chị. Họ chỉ say mê vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp của chị thôi. Giờ chị rơi vào cảnh này, cũng chẳng có ai tìm đến. Nhưng em thì khác. Chị biết hôm đó em chỉ vì giận dỗi nhất thời, vậy mà lại dám vì chị mà đi tìm cái chết. Chị thật sự rất cảm động.”

Vừa nói, Nguyễn Kiều Kiều vừa khẽ đưa tay ra sau nắm lấy tay Tần Nhược Úc, kéo tay cậu áp lên ngực trái mình, đặt lên nơi mềm mại nhất.

Tần Nhược Úc chỉ cảm thấy dưới tay là làn da mịn màng ấm áp, như thể tơ lụa chạm vào. Cậu còn có thể cảm nhận rõ nụ hoa mềm mại đang cọ vào lòng bàn tay mình.

Yết hầu khẽ động, ngay khoảnh khắc cậu không kiềm được muốn cúi xuống hôn đôi môi trước mặt thì ngoài cửa chợt vang lên một tiếng ho khẽ.

Cậu út?

Cả hai vội tách ra. Nguyễn Kiều Kiều lập tức nhặt lấy quần áo, nhanh chóng mặc lại.

Chừng một phút sau, Mục Yến đẩy cửa bước vào. Giống như lần trước hắn ta gặp hai người này, Nguyễn Kiều Kiều đứng im lặng cạnh giường, mắt cụp xuống. Chỉ khác là lần này có thể dễ dàng nhận ra cô đang hoảng loạn. Quần áo mặc vội, bên trong không có nội y. Lớp vải mỏng để lộ rõ đường cong ngực cô gái, mềm mại và đầy đặn. Đầu vú hồng nhạt nổi bật dưới lớp áo.

Trên ghế bên cạnh vẫn còn vắt chiếc nội y ren trắng của cô.

“Vừa nãy cháu đang vẽ tĩnh vật. Kiều Kiều làm người mẫu cho cháu vẽ.”

Tần Nhược Úc cố giữ vẻ bình tĩnh để giải thích nhưng trong giọng vẫn lộ chút lúng túng.

Mục Yến cầm lấy bản phác thảo bị bỏ trên bàn. Trên tờ giấy trắng là nét vẽ sơ lược một cô gái với dáng người uyển chuyển đang nghiêng mình tựa vào giường. Khuôn mặt còn chưa được vẽ nhưng đường cong cơ thể đã hiện lên rõ ràng, mềm mại và nữ tính.

Tần Nhược Úc vội giật lại bản vẽ.

“Cháu còn chưa vẽ xong mà.”

Cậu ôm chặt tờ giấy, ngăn không cho Mục Yến nhìn thấy. Giọng cậu có phần khó chịu như thể món đồ thuộc về mình vừa bị người khác xâm phạm.

Mục Yến thờ ơ liếc sang Nguyễn Kiều Kiều.

“Cậu đã nói chuyện với bác sĩ điều trị. Họ bảo cháu có thể xuất viện.”

Tần Nhược Úc siết chặt tay. Những ngón tay thon dài xinh đẹp giờ vì gồng lên mà các đốt ngón trở nên trắng bệch.

“Cháu thấy đi lại vẫn còn bất tiện. Tạm thời chưa muốn xuất viện.”

Nguyễn Kiều Kiều nghe Mục Yến nói mà không hề bất ngờ. Tần Nhược Úc vốn dĩ là người dễ đoán. Có cô ở bên vỗ về, muốn gì được nấy, tất nhiên cậu sẽ chẳng nỡ rời viện lúc này.

“Cô Nguyễn, nếu cô đồng ý, nhà họ Tần có thể để cô ở lại chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Nhược Úc.”

Mục Yến đột ngột tỏ rõ thái độ khiến cả hai người đều bất ngờ.

Nguyễn Kiều Kiều không ngờ rằng mấy lời “tẩy trắng” vừa rồi của mình lại mang đến hiệu quả tốt đến thế.

Thật ra cô biết Mục Yến đang đứng ngoài cửa nên cố tình thay đổi chiến lược, bày ra một màn bộc bạch chân thành với Tần Nhược Úc.

Tất nhiên, những lời đó cũng không hoàn toàn là dối trá. Nếu đứng từ góc nhìn của nguyên chủ mà xét, thì đúng là cố ấy từng là một cô gái vì thiếu thốn tình cảm mà trở nên bướng bỉnh và đa tình.

Vậy nên khi đám chị em nhà họ Nguyễn còn đang hả hê chờ dịp cười nhạo, chỉ mong cô ngã ngựa để buông lời cay độc, thì lại chẳng ngờ cô có thể leo cao bấu víu vào một gia tộc quyền quý như nhà họ Tần. Chuyện này khiến họ tức đến mức chỉ muốn bùng nổ.

Nhà họ Tần xưa nay vốn kín tiếng và khiêm nhường. Nếu không có sự cố lần này, chẳng ai nghĩ rằng cậu thiếu niên học nghệ thuật trông yếu ớt ấy lại là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Tần.

Vì Nguyễn Kiều Kiều mà dám lao ra đường để bị xe đâm, xem ra thiếu niên này quả thật là một kẻ ngốc nghếch, thuần khiết và dễ mềm lòng. Vậy nên chỉ cần Nguyễn Kiều Kiều mềm mỏng đôi chút, chuyện xấu liền hóa thành tốt, đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Tần.

Có điều nhà họ Tần chắc chắn chỉ xem cô như một món đồ chơi mới mẻ. Chuyện để cô làm cháu dâu thì tuyệt đối không thể. Nhưng chỉ riêng việc được bước chân vào nhà họ Tần thôi cũng đã đủ khiến người khác đỏ mắt vì ghen tỵ.

Các chị em nhà họ Nguyễn tức đến nghiến răng. Sau lưng không thiếu lời nguyền rủa độc địa. Còn Ninh Duệ sau khi nghe tin về Nguyễn Kiều Kiều, ngoài mặt thì không lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng lại nổi lên một nỗi xao động phức tạp khó gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com