Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 1 - Chương 1: Nữ minh tinh thanh danh hỗn loạn

Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông với ánh mắt lạnh lẽo và hung ác đang đè trên người mình, cô vẫn không thể kìm được sự kinh diễm trong lòng, tiếp theo cô cảm giác tiểu huyệt bị côn thịt hung hăng xuyên vào, cô rên rỉ một tiếng.

Lúc này, cô không nhịn được gọi hệ thống.

“Ưm..a..uy hệ thống, dựa theo cốt truyện trong sách, nam chính bị tôi hạ dược đúng không...ha..a...”

Hệ thống:"..."

Hệ thống không trả lời, Nguyễn Kiều Kiều cũng không thèm để ý, tự hỏi tự đáp.

“ Chẳng phải cốt truyện nói nam chính là bị nữ chính tình cờ phát hiện sao? Sau đó hai người mới lần đầu bạch bạch…a…ưm.”

Nguyễn Kiều Kiều vừa thở dốc vừa lẩm bẩm, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ lan man.

“ Thật là người trước trồng cây, người sau hái quả! Rõ ràng là tôi hạ dược, vậy mà cuối cùng nữ chính lại chiếm hết lợi lộc. Còn bày ra bộ dáng bị khi dễ, đáng thương yếu đuối….chậc chậc chậc, đúng là vừa được tiện nghi còn khoe mẽ mà!”

Hệ thống nghĩ thầm, ai mà giống được cái mặt dày không biết xấu hổ như ký chủ? Nữ chính người ta là một đóa hoa ngốc bạch ngọt trong sáng. Đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ kiểu bá vương ép buộc[1], đương nhiên là hoảng hốt, đau lòng rồi! Ai mà giống cô, nằm yên hưởng thụ còn hừ hừ rên rỉ, lại còn có thời gian nhàn nhã mà tám chuyện với nó chứ! Thật sự quá sức tưởng tượng mà!

[1] [Nghĩa rộng của cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" rất đơn giản, "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ"; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian" [aka "rape"]; mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" đặng thay thế cho hai từ "cưỡng gian".]

Tuy nhiên, hệ thống ném đá thì ném đá, nhưng lời kịch thì vẫn phải nói.

"Cốt truyện thì cô đều đã biết, nhưng đây là nhiệm vụ thứ nhất của cô, cho nên tôi sẽ giúp cô một chút, kế tiếp chính cô tự mình làm."

Nguyễn Kiều Kiều hiểu ý tứ của hệ thống, cô ừ một tiếng, rốt cuộc lực chú ý dời đến nam chính của cuốn sách này, Hoắc Úc Đình.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Hoắc tổng tài một lát, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, nhan sắc của nam chính trong tiểu thuyết Mary Sue quả nhiên không làm người ta thất vọng. Nhưng điều khiến cô cảm thấy hứng thú hơn lại nằm ở chỗ khác.

Thế là, ánh mắt đầy tà ý của cô dời xuống, từ gương mặt đẹp như tượng tạc của Hoắc Úc Đình trượt xuống thân hình màu lúa mạch, đường nét nhân ngư tuyến, tám múi cơ bụng săn chắc đầy sức sống. Cô nhẹ nhàng khẽ động móng tay được sơn đỏ rực, rồi “móng heo” của cô không chút khách khí mà sờ lên bờ mông đàn hồi của Hoắc tổng, thậm chí còn gãi gãi vài cái.

Hệ thống: ".."

Hoắc tổng: ".."

Hoắc Úc Đình nhìn chằm chằm người phụ nữ không biết sống chết dưới thân, đối với anh, trong lòng đã sớm nghĩ ra kết cục của cô.

Không nghĩ tới, cô còn làm thêm những động tác dư thừa, quả thật là gan lớn, nhưng anh biết cô rất nhanh sẽ phải trả giá cho sự liều lĩnh này.

Nguyễn Kiều Kiều lại chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của vị tổng tài bá đạo kia, giờ phút này cô thậm chí lười suy nghĩ đến cốt truyện, dù sao chết thì chết, không phải chỉ là nhiệm vụ thứ nhất sao.

Hệ thống chết tiệt, tự cho là thông minh, cô còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác như trong tiểu thuyết, bị nam chính xé rách quần áo, hung hăng tấn công, mở mắt ra chỉ thấy mình bị đè nặng, bị hung hăng xỏ xuyên qua và cảm nhận sự vận động như máy móc.

Thật là...làm cô rất thất vọng…

Hệ thống: ".."

Uy, bà nội! Cô suy nghĩ cái gì tôi đều biết a!

Nguyễn Kiều Kiều nhếch môi cười. Vốn dĩ chính là nói cho mi nghe.

Bởi vì tư thế nam trên nữ dưới, Hoắc Úc Đình không thể tránh né mà chú ý biểu cảm của người phụ nữ dưới thân, cô tựa hồ đang thất thần.

Cái này làm cho ngực Hoắc Úc Đình buồn bực, lòng tự trọng bị đả kích.

Chẳng lẽ cô biết đây là lần đầu tiên của anh? So với những kim chủ trước đây của cô, anh có phải là rất kém cỏi không? Anh có thể bị cô cười nhạo trong lòng không?

Cười anh có súng mà không dùng được?

Hoắc Úc Đình bị suy nghĩ này kích thích, ý định ban đầu là làm qua loa cho xong, nhưng giờ anh muốn dạy dỗ cho người phụ nữ này một bài học.

Vì thế, đôi tay anh nắm lấy mắt cá chân của cô, đem hai chân cô áp lên đôi vai chính mình, đem đồ vật cứng rắn như thiết không lưu tình chút nào hung hăng thọc đi vào.

Bởi vì động tác này, hai người đều không nhịn được mà hừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com