Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 5 - Chương 91: Nữ sát thủ thế giới ngầm bị phản bội

Đờ mờ!

Vừa mở mắt ra, Nguyễn Kiều Kiều đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc nặng!

Cả người cô trần truồng, hai tay bị còng vào khung sắt trên giường, khắp người đau nhức như vừa bị đánh, ruột gan đau quặn lại.

Điều khiến cô chết lặng hơn đó chính là cô đang bị một gã đàn ông không chút thương xót mà xỏ xuyên qua cơ thể, liên tục thúc mạnh vào âm hộ của cô. Biểu  của gã ta lạnh nhạt, thờ ơ, áo sơ mi trắng và quần tây đen đều được ăn mặc chỉnh tề, chỉ kéo khóa quần xuống để lộ dương vật và thực hiện hành vi bạo lực với cô, phù hợp với ánh mắt lạnh lẽo và u ám của hắn, trông như một loại hình phạt. 

Mà càng phát rồ hơn chính là, trong phòng ngoài cô và gã đàn ông trước mặt ra thì còn có ba người đàn ông khác đều áo mũ chỉnh tề. Họ thản nhiên ngồi một bên bình tĩnh uống trà, dường như không để ý đến cảnh tượng đầy hoang đường trước mặt, hoặc có chăng chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt.

“Hệ thống! Gần đây mi có khẩu vị nặng đến vậy sao?” Nguyễn Kiều Kiều nhịn không được chửi thầm trong lòng.

Ngay lúc này, giọng nói trêu ngươi của hệ thống vang lên: “Cô chẳng phải thích NP sao? Ở thế giới trước cô còn chơi kiểu một vợ nhiều chồng nên lần này tôi trực tiếp chuẩn bị cho cô bữa tiệc thịnh soạn. Bốn người đàn ông, mỗi người đều có nhan sắc đỉnh cao, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Không cần khách sáo, tận tình hưởng thụ đi! Không cần cảm ơn sự hào phóng của tôi đâu, hắc hắc hắc...”

Nguyễn Kiều Kiều hận không thể ngay lập tức giơ ngón giữa lên với hệ thống ngu ngốc này, nhưng trước mắt cô phải làm rõ tình huống đã.

Cô nhắm mắt lại, xoay đầu tránh đi, cắn chặt môi chịu đựng sự xâm phạm từ người đàn ông trước mặt.

Dù đối phương có đẹp đến đâu, nhưng trên người cô đầy thương tích, lại bị giày vò thế này, đau...đau đến mức muốn chết đi cho xong!

Nguyễn Kiều Kiều tiếp thu xong cốt truyện, chỉ muốn buột miệng mắng chửi.

Nguyên chủ là một sát thủ đỉnh cấp được thế giới ngầm bí mật bồi dưỡng. Nhưng trong một lần thực hiện nhiệm vụ, vì tổ chức cung cấp thông tin sai, cô đã vô tình giết nhầm mục tiêu, dẫn đến việc đắc tội với một tổ chức khác còn thần bí và quyền lực hơn.

Tổ chức đối phương không chỉ kiểm soát cả giới chính trị và giới thương mại, mà còn thao túng cả thế giới ngầm và chính nghĩa, gần như có quyền năng thao túng mọi thứ. Khi sự uy hiếp đến từ tổ chức này xuất hiện, tổ chức mà nguyên chủ luôn tin tưởng lại không hề do dự đẩy cô ra làm vật hy sinh.

Bị chính tổ chức tín nhiệm phản bội, không cha không mẹ, không một ai giúp đỡ, kết cục của nguyên chủ tự nhiên là thê lương đến cực điểm.

Đương nhiên, cảnh tượng bùng nổ trước mắt này lại là trò đùa vui ác ý do hệ thống thêm thắt vào.

Đáng lẽ theo cốt truyện, nguyên chủ sẽ phải chịu những hình phạt tra tấn tàn khốc đến chết, cuối cùng bị vứt xác nơi hoang dã, không một ai nhặt xác.

Nguyễn Kiều Kiều một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nghẹn ngào nói:

“Nếu tôi nói với anh rằng, các anh đã trả thù nhầm người thì sao? Tôi đích thực đã giết bằng hữu của các anh, nhưng lúc ấy thông tin tôi nhận được vốn dĩ đã sai.”

Mục Dịch tạm dừng động tác. Người phụ nữ này trước đó bất kể bọn họ làm gì, cô đều không kêu rên một tiếng, khiến họ còn tưởng rằng cô là người câm.

Nguyễn Kiều Kiều thầm thở dài thay nguyên chủ.

Nguyên chủ vốn không hay biết mình đã bị tổ chức phản bội, chỉ nghĩ rằng bản thân xui xẻo rơi vào tay kẻ thù. Tổ chức trước đây đã tiến hành tẩy não toàn bộ sát thủ, quy định rằng một khi bị bắt thì tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ thông tin gì.

Đối với tổ chức, sát thủ chỉ là công cụ để hoàn thành nhiệm vụ, còn nguyên nhân hay hậu quả đều không thuộc phạm vi mà họ được biết. Vì vậy, ngay cả khi nguyên chủ muốn biện minh cho mình thì cô cũng không biết phải nói từ đâu.

Nghe lời cô nói, ba người bên kia cũng dừng lại động tác, sau đó tiến đến gần tạo thành thế bao vây, ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống, chăm chú quan sát cô để đánh giá.

Thấy vậy, Mục Dịch rút dương vật ra khỏi âm hộ của cô, động tác của hắn kéo theo một lượng lớn chất dịch lẫn máu, chảy xuôi trên ga giường, tạo thành những vết bẩn nhầy nhụa, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, những vết thương bầm tím tạo nên một vẻ đẹp bị bạo hành và làm nhục.

Trong mắt bốn người đàn ông này, không ai có thể phủ nhận người phụ nữ trước mặt này thực sự rất xinh đẹp. Nhan sắc của cô vừa pha lẫn nét quyến rũ phong tình của người phụ nữ trưởng thành, vừa mang theo sự ngây thơ non nớt người con gái trẻ, một vẻ đẹp đầy mâu thuẫn nhưng vô cùng cuốn hút.

Thật khó tin rằng một sát thủ đỉnh cấp lừng lẫy trên thế giới lại là một người phụ nữ trẻ xinh như hoa như ngọc thế này.

Nhưng nghĩ lại, chính nhờ vẻ ngoài đầy tính mê hoặc và khả năng đánh lạc hướng như thế, cô mới có thể xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ. Có lẽ việc lợi dụng nhan sắc để tiếp cận mục tiêu cũng là một trong những thủ đoạn mà cô từng dùng.

Mục Dịch bỗng cảm thấy khó chịu mà chính hắn cũng không rõ lý do. Nghĩ rằng thân thể quyến rũ này từng bị người khác chạm vào khiến hắn không thoải mái. Có lẽ đây là bản năng cao ngạo của một kẻ đứng trên người khác, không muốn thứ thuộc về mình bị kẻ khác chạm vào.

Trong khi đó, ánh mắt của ba người còn lại cũng không kiềm được mà dừng lại trên người cô. Bên trong lộ ra một tín hiệu nam tính bản năng nào đó, dựa vào một cảm giác vi diệu khó ký giải, Mục Dịch kéo tấm khăn trải giường che lấy cơ thể trần trụi của cô.

Dung Dục, Lăng Chuẩn và Cố Thịnh nhìn thấy hành động này, ánh mắt của họ hiện lên một tia suy tư sâu xa.

Trong số họ, dù bề ngoài Mục Dịch có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn nhất, nhưng kỳ thực lại là người mềm lòng và dễ bị lừa gạt nhất. Thuở niên thiếu, từng có lần hắn chịu thiệt thòi bởi một nữ sinh, từ đó hắn luôn giữ khoảng cách với phụ nữ.

Đương nhiên ngoại trừ Mục Dịch thì ba người còn lại cũng không có thiện cảm gì với người phụ nữ trước mặt. Vì dấn thân vào sự nghiệp kinh doanh ngầm, họ luôn phải cảnh giác với những gián điệp được cài vào làm nằm vùng, nên từ trước tới giờ đều giữ khoảng cách với phụ nữ.

Hơn nữa, vị trí của họ trong xã hội khiến những người phụ nữ tiếp cận họ thường chỉ có hai loại: hoặc là những kẻ hám lợi, si mê quyền thế, hoặc là những tiểu thư tự phụ, tự cho rằng bản thân cao quý. Cả hai đều chẳng thể khơi gợi bất kỳ hứng thú nào.

Nhưng người phụ nữ trước mắt này lại hoàn toàn khác biệt.

Một sát thủ tàn nhẫn độc ác, trên tay dính đầy máu của vô số mạng người, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm như vậy. Tuy nhiên, điều khiến họ chú ý hơn là cô đã phạm phải sai lầm lớn khi chọc vào bọn họ.

Cô không nên giết người mà họ đã tốn không ít công sức để đào tạo, một quân cờ quan trọng trong kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu.

“Nhưng cô thật sự đã giết hắn, đúng không?”

Dung Dục thong thả ung dung nói, đồng thời vươn tay nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Hành động của hắn tựa như một thợ săn đang khống chế một con thiên nga yếu thế trong tay mình.

Nguyễn Kiều Kiều không hề sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi chẳng qua là một con cờ rẻ mạt, sống chết vì tổ chức từ đã nằm trong dự tính từ lâu. Nhưng tôi không cam lòng. Vượt qua núi đao biển lửa nhưng cuối cùng lại bị vứt bỏ như một món rác rưởi, cuộc đời tôi thật quá nực cười.”

Khi cô nói những lời này, khuôn mặt lạnh lùng hờ hững hiện lên chút oán hận, đôi mắt đầy căm phẫn.

Dẫu là một công cụ giết người máu lạnh thì cô vẫn là một con người, vẫn có máu thịt, có cảm xúc. Dốc hết lòng trung thành chỉ để nhận về sự phản bội cay đắng, cô không cam lòng, đó là điều hiển nhiên.

Dung Dục dường như trở nên hứng thú hơn.

“Vốn dĩ là một mạng đổi một mạng, nhưng tôi có thể tha cho cô, thậm chí giúp cô đạt được điều mà cô khao khát để cuộc đời của cô không còn nực cười như vậy nữa.”

Một quân cờ bị hủy hoại, bọn họ có thể dễ dàng tạo ra một quân cờ khác. Tuy có phần phiền phức, nhưng cũng chẳng phải vấn đề lớn. Chỉ là việc một người bị giết oan ức như vậy, bọn họ không thể để kẻ gây ra không phải trả giá.

Thực tế, cho dù người phụ nữ này chỉ là một con cờ bị đẩy ra làm vật hy sinh, bọn họ cũng coi đây là cơ hội thuận lợi để hả giận. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tổ chức kia vẫn sẽ bị san bằng, khiến tất cả đều hiểu rõ hậu quả khi dám chống lại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com