Thế giới 6 - Chương 114: Bị gán mác "đồ thảo mai chuyên quyến rũ đàn ông"
❌ CẢNH BÁO
Thế giới này có chứa yếu tố loạn luân, không phù hợp với mọi đối tượng độc giả. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với nội dung này, vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục đọc.
Tất cả tình tiết trong truyện chỉ mang tính hư cấu, không cổ xúy hay khuyến khích bất kỳ hành vi nào ngoài đời thực. Hãy đọc với tư duy tỉnh táo và tôn trọng ranh giới đạo đức.
________
“Chát!”
Một âm thanh giòn dã vang lên!
Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được một cơn nóng rát đau đớn trên mặt.
ĐMM!
Cô muốn mở mắt xem kẻ nào to gan dám đánh mình, nhưng chưa kịp làm gì, bên kia mặt đã lĩnh thêm một cái tát mạnh nữa.
Trong chớp mắt, những cú tát liên tiếp khiến Nguyễn Kiều Kiều có chút ngơ ngác.
Cô thậm chí tức giận đến mức muốn bật cười.
Mẹ nó! Tên khốn này chết chắc rồi!
Khi đối phương còn chưa chịu buông tha, chuẩn bị giáng thêm một cú tát nữa, Nguyễn Kiều Kiều theo bản năng tóm lấy cổ tay kẻ đó, đồng thời định tung một cú đá thẳng tới.
Kết quả là…chân cô còn chưa kịp đá ra, đã bị một kẻ khác phản ứng nhanh hơn tung một cú đá mạnh vào bụng.
Cơn đau như dao cứa lan khắp bụng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán, hai má nóng rát và đau đớn đến mức cô nghiến răng trợn mắt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thấy cô còn muốn phản kháng, đám người kia lập tức ba chân bốn cẳng lao vào quây đánh túi bụi.
“Hệ thống! Đổi hết toàn bộ tích phân của bà đây lấy Thần Khí đánh nhau mau!”
Mụ nội nó! Bà đây nhất định phải đánh cho đám con gái xấu tính này đến mức ngay cả mẹ chúng nó cũng nhận không ra!
Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều vừa tiêu tốn một lượng lớn tích phân để đổi lấy đạo cụ bách chiến bách thắng từ hệ thống, chuẩn bị phô diễn sức mạnh rửa nhục, thì đám nữ sinh đang vây đánh cô bỗng khựng lại. Sau một khoảnh khắc nhìn nhau ngắn ngủi, chúng liền nhanh như thỏ chạy tán loạn, biến mất không còn tăm hơi.
Nguyễn Kiều Kiều sững sờ, gắng chịu đau bò dậy, chỉ thấy bóng dáng của đám con gái kia đã mất dạng.
Nguyễn Kiều Kiều: “...”
Có một câu ĐMM, không biết có nên nói hay không!
Cô còn đang chuẩn bị trút hết một bụng lửa giận lên cái hệ thống hỗn đản đã lừa mình thì bỗng nhiên, một đôi giày chơi bóng bẩn thỉu đập vào mắt.
Dựa theo cái gọi là định luật anh hùng cứu mỹ nhân trong mấy cuốn tiểu thuyết máu chó, Nguyễn Kiều Kiều có chút mong đợi, ngước mắt từ đôi giày bẩn thỉu lên phía trên.
Rồi cô liền thấy một gương mặt vô cùng xấu xí và kinh tởm xuất hiện ngay trước mắt.
Đối phương tóc nhuộm vàng hoe, mặt đầy mụn, có cái còn đang chảy mủ, mũi to bè, mắt ti hí…
Chỉ nhìn một cái thôi cũng thấy như bẩn cả hai mắt. Nguyễn Kiều Kiều lập tức cúi đầu, trong lòng niệm thần chú tĩnh tâm.
Mẹ nó! Cái thế giới này rốt cuộc là cốt truyện hung tàn quỷ quái gì đây?
Gần nhất bị đánh tơi bời đã đành, giờ lại bắt cô gặp phải xấu nam. Thật muốn nôn…
“Cảm ơn.”
Nguyễn Kiều Kiều hạ giọng nói một câu.
Cô nhận ra chính vì nam sinh này xuất hiện nên mấy con nhỏ kia mới bỏ chạy. Dù đối phương có xấu xí thế nào, cô cũng không thể không nói lời cảm ơn, dù sao cô cũng là một cô gái có lễ phép.
“Em gái xinh đẹp... Chỉ một câu cảm ơn liền muốn đuổi anh đi sao? Chẳng lẽ không nên lấy thân báo đáp à?”
Phụt!
Vừa mở miệng, tên xấu nam tóc vàng liền phun ra một câu sặc mùi dầu mỡ buồn nôn. Tuy không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhưng mẹ nó, phần lớn thời gian thì đánh giá vậy cũng chẳng sai mấy.
Thấy cô cúi đầu không nói gì, xấu nam lập tức giở trò, đưa tay sờ lên mặt cô.
Cảm giác ươn ướt, lạnh lẽo trên tay hắn chẳng khác gì bị một con động vật thân mềm bò qua.
Nguyễn Kiều Kiều lập tức tận dụng cơ hội, có lợi không dùng thì phí! Cô lập tức kích hoạt đạo cụ vừa đổi từ hệ thống, một cước đá bay tên tóc vàng.
Mẹ nó, chết xa một chút đi, cái tên xấu nam này!
Sau khi tiếp thu xong cốt truyện, Nguyễn Kiều Kiều tức đến mức suýt nổ tung tại chỗ!
“Hệ thống! Tôi muốn dùng hết tích phân khổng lồ của tôi để đổi thế giới khác!”
Cô nhớ tới lúc trước hệ thống từng nói về tác dụng của tích phân.
Lúc này, hệ thống lại cười hề hề, đầy vẻ gian xảo.
[Ký chủ, tích phân không đủ đâu, cô vừa mới dùng hết để đổi đạo cụ rồi.]
Nguyễn Kiều Kiều: “...”
Bình tĩnh! Cô phải bình tĩnh lại!
Bằng không, cô sẽ lập tức đi giết nữ chính, rồi cùng diệt vong với cái thế giới này cho xong.
Thật ra, thế giới này chỉ là một cốt truyện vườn trường bình thường, không có yêu ma quỷ quái, cũng chẳng có thế giới ngầm hay điều gì hung tàn cả. Nhưng thứ xấu xí nhất ở đây lại chính là lòng người.
Nguyên chủ có vẻ ngoài thuần khiết, xinh đẹp, lúc nào cũng mặc một kiểu trang phục lặp đi lặp lại - áo sơ mi trắng với váy dài màu xanh lam theo đúng quy định của trường. Nhìn cô giống như một đóa sơn chi đang chuyển động, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ đầy cuốn hút.
Tâm tư con gái tuổi mới lớn luôn như một bài thơ - tuổi xuân tươi đẹp, lòng đầy rung động. Không thầm thích vài cậu trai áo trắng thì sao gọi là tuổi trẻ?
Nguyên chủ cũng vậy. Cô ấy thích nam sinh có gia cảnh tốt, đẹp trai, học giỏi. Chuyện này vốn chẳng có gì to tát.
Nhưng với nhan sắc của nguyên chủ, xác suất được mối tình đầu để mắt tới hiển nhiên rất cao. Chính điều này khiến cô ấy trở thành cái gai trong mắt nhiều người, bị ganh ghét, soi mói cả trước mặt lẫn sau lưng.
Lòng đố kỵ của đám đông chẳng khác nào bầy sói tụ lại. Ai nấy đều tỏ ra như đang "thay trời hành đạo", ra sức bịa đặt, bóp méo sự thật để bôi nhọ cô ấy.
Miệng đời cay độc đến mức có thể bào mòn cả vàng, và thế là nguyên chủ liền bị gán cho cái danh "trà xanh" rồi "gái lẳng lơ".
Dù cô ấy có làm gì đi nữa, dáng vẻ rụt rè, e thẹn của một thiếu nữ trong sáng, qua con mắt của những nữ sinh khác, lại biến thành bộ dạng giả tạo của một kẻ chuyên quyến rũ đàn ông.
Họ không ưa nổi cô ấy, nên muốn ra tay dạy dỗ. Càng ghét, họ càng làm tới, biến tất cả thành trò bắt nạt không chút nương tay.
Nguyên chủ vốn là một cô gái yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng nuốt một lọ thuốc ngủ để giải thoát chính mình.
Thế nhưng, sau khi nguyên chủ chết, những kẻ từng bắt nạt cô ấy chẳng một ai thấy hối hận. Ngược lại, họ còn cho rằng cô ấy chết là đáng đời.
Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nguyên chủ vẫn không hiểu nổi, tại sao tất cả lại đối xử với mình như vậy? Mình đã làm gì sai?
Nhưng từ góc nhìn của người ngoài cuộc, Nguyễn Kiều Kiều lại hiểu rõ: nguyên chủ chỉ là xui xẻo mà thôi, vô tình trở thành cái gai trong mắt người khác mà chẳng hề hay biết.
Bởi vì có một kẻ giỏi giả vờ hiền lành nhưng thực chất mới là "trà xanh" chính hiệu. Cô gái đó không xinh đẹp bằng nguyên chủ, thầm ghen tị đến phát điên, nhưng lại luôn tỏ ra lương thiện, cố ý tiếp cận nguyên chủ rồi ngấm ngầm hãm hại.
Sau khi nguyên chủ qua đời, nữ chính chuyển đến ngôi trường này và cũng bị nhắm vào theo cách y hệt. Nhưng khác ở chỗ, nữ chính có nam chính làm chỗ dựa, vì thế kẻ đứng sau giật dây đã bị vạch trần. Cuối cùng, nam chính và nữ chính thành đôi, viết lên một chuyện tình đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nguyễn Kiều Kiều hậm hực xong, hệ thống bỗng lên tiếng:
[Ký chủ, với độ mặt dày vô sỉ và tâm lý vững như tường thành của cô, thế giới này có gì khó đâu. Sao lại ghét cay ghét đắng như vậy?]
Nguyễn Kiều Kiều tức giận đáp:
“Bà đây không muốn làm trẻ vị thành niên!”
Hệ thống: [???]
Nguyễn Kiều Kiều bực bội lẩm bẩm:
“Bà đây là người có nguyên tắc! Con gái tuổi vị thành niên sao có thể làm chuyện đó được chứ...”
Hệ thống: “...”
Nhưng khi Nguyễn Kiều Kiều về đến nhà và nhìn thấy anh trai của nguyên chủ…
Mẹ nó!
Cô không kìm được mà nuốt nước bọt một cái.
“Hệ thống, thu hồi lời tôi vừa nói! Bà đây không cần nguyên tắc nữa!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com