Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 9 - Chương 192: Bị mọi người chửi rủa là con điếm dâm loạn


Nguyễn Kiều Kiều mở mắt, đối diện với ánh mắt sắc bén, bức bách của người đàn ông, tựa như giờ phút này đặt mình vào một không gian chật chội và bức bối. Hai người dán chặt thân thể vào nhau, một chân cô bị gác lên vai hắn, đau mỏi vô cùng.

Bởi vì bị người đàn ông áp chế, thân thể cô bị ép sát vào tường, eo và lưng cứng đờ không thể cử động, chỉ có thể khẽ đong đưa theo từng nhịp va chạm của hắn.

So với tứ chi tê cứng, sâu bên trong cơ thể cô, từng tấc thịt non lại đang ra sức mút mát dương vật của người đàn ông, thậm chí run rẩy vì khoái cảm tột độ. Vật cứng rắn như sắt dưới háng hắn mỗi lần lại đâm sâu và mạnh mẽ, dường như có thể khiến linh hồn cô cũng chấn động theo.

Vì không gian kín mít, cả người cô nóng bừng, có cảm giác thiếu không khí, khó thở. Vì thế cô hé miệng thở dốc, ngay sau đó bị người đàn ông hung hăng ngậm chặt môi. Hắn không đưa lưỡi vào, mà dùng răng cắn xé môi cô, rồi cô nếm thấy một vị tanh mặn.

Má nó! Bị thằng khốn này cắn chảy máu rồi!

Rõ ràng là đang làm tình, nhưng hơi thở đối phương phát ra lại như sự trả thù hung ác, tàn bạo.

Thật đúng là kích thích!

Người đàn ông thuần túy chỉ để giải tỏa dục vọng, ở trong âm đạo cô nhanh chóng va chạm mấy chục cái, rồi bắn dòng tinh dịch nóng rực vào sâu bên trong âm đạo. Cô không nhịn được khẽ run rẩy, người đàn ông đã không chút lưu luyến rút ra, nhanh chóng kéo quần lên, cài khóa quần cẩn thận.

Trong chớp mắt, người đàn ông đã mặc chỉnh tề lại quần áo. Bộ vest thẳng thớm đến mức chẳng có lấy một nếp gấp, dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, tự phụ hiện rõ trên gương mặt.

Còn cô, vừa được hắn thả xuống khỏi tư thế bị vác một chân trên vai, mũi chân vừa chạm đất thì toàn thân đã không kìm được mà tê dại, run rẩy. Đặc biệt là giữa hai chân càng thêm khó chịu, vô cùng chật vật.

“Nhớ uống thuốc.” Giọng hắn nhàn nhạt, dửng dưng.

Mẹ nó! Làm màu cái rắm! Cút, cút, cút!

Nguyễn Kiều Kiều chửi thầm trong bụng. Quả nhiên, người đàn ông ấy sải bước bỏ đi dứt khoát, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lẽo, cao ngạo.

Nguyễn Kiều Kiều: “…”

Đợi đến khi tiêu hóa xong cốt truyện phía sau, Nguyễn Kiều Kiều thở dài thật sâu. Không trách người đàn ông kia lại vô tình đến vậy, bởi vì nguyên chủ đúng là tự chuốc lấy.

Ham sắc thì ham sắc, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Đằng này, cô ấy còn bày ra vẻ hợp tình hợp lý, ngày nào cũng tự tìm đường chết, càng đi càng xa, cuối cùng lật thuyền thì cũng chỉ còn biết trách bản thân xui xẻo.

Chỉ là với kiểu tính cách như vậy, Nguyễn Kiều Kiều vẫn không khỏi có chút kinh ngạc.

Lúc này, giọng nói đầy phấn khích của hệ thống vang lên:

[Ký chủ, có cảm thấy giống mình không? Thật sự là phiên bản hoàn hảo của cô đấy nha! Một đời tình cảm chân thành kịch tính, ai ngờ chỉ một phút sơ suất lại thành thảm kịch, ha ha ha!]

Nguyễn Kiều Kiều phớt lờ cái hệ thống đang ầm ĩ kia, quyết định trước hết phải nghiêm túc đọc lại cốt truyện. Chủ yếu là vì số lượng đàn ông từng vướng vào nguyên chủ quá nhiều, cô cần thời gian để nắm rõ các mối quan hệ quan trọng.

Nguyễn Kiều Kiều đẩy cửa bước ra ngoài.

Người đàn ông khi nãy chính là oan gia của nguyên chủ, vác cô vào lối thoát hiểm rồi chịch ngay tại đó. Thật ra, mục đích chỉ là để làm nhục cô mà thôi.

Nguyên chủ thực ra cũng có nền tảng. Từ nhỏ sống trong cảnh sung túc, lớn lên xinh đẹp, lại có lòng hư vinh chẳng mấy bình thường.

Thế nhưng cha cô lại trọng nam khinh nữ, cưới hết người này đến người khác, sinh ra một đống con gái. Chuyện mỉa mai, trào phúng cũng từ đó mà ra. Tuổi đã cao mà vẫn còn nuôi cả đàn tình nhân trẻ. Chỉ cần ai mang thai con trai là lập tức được rước vào nhà chính.

Nhà đông chị em, ganh ghét, đố kỵ, chèn ép, dè bỉu nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa.

Sống trong một gia đình với bầu không khí như vậy, tam quan[1] của nguyên chủ cũng méo mó. Chỉ cần nghe chị em nào khen ngợi hay tỏ vẻ thích một người đàn ông nào đó, cô ấy liền muốn giành lấy, quyến rũ cho bằng được, rồi chơi đùa một thời gian.

[1]Tam quan: Nhân sinh quan, Thế giới quan, Giá trị quan.

Cũng chính vì kiểu “chơi đùa” ấy mà không lâu trước đây đã xảy ra chuyện.

Nguyên chủ tán tỉnh một cậu nam sinh học nghệ thuật. Sau khi cưa đổ rồi thì lại thấy chán, cô ấy lạnh lùng đá người ta không chút nương tay. Ai ngờ cậu nam sinh ấy lại là kiểu người cố chấp, cả hai dây dưa một thời gian. Đến lúc rơi vào bế tắc, cậu ta lao thẳng ra đường, bị xe đâm bay. May mà không mất mạng, chỉ là gãy mấy cái xương sườn, chân cũng bị gãy xương.

Không ai ngờ được cậu nam sinh kia lại có gia thế hiển hách, là bảo bối được cả gia tộc nâng niu, cưng chiều như ngọc quý. Thế nên nguyên chủ mới bị trả đũa một cách thê thảm.

Tất cả chuyện xấu trong quá khứ của nguyên chủ đều bị đào bới lên, lại còn bị thêm thắt, bóp méo nhằm mục đích bôi nhọ danh dự. Trong mắt người đời bây giờ, cô ấy chẳng khác nào một con điếm lẳng lơ, ai cũng có thể lên giường cùng.

Nguyên chủ từng chơi đùa tùy tiện bao nhiêu thì giờ đây bị phản đòn nặng nề bấy nhiêu.

Thảm hơn nữa là hiện tại cô ấy đã bị đuổi khỏi nhà, trên người không còn lấy một xu. Một quý cô tay không quen làm việc như cô ấy thì biết lấy gì để sống?

Người mẹ từng nuôi nguyên chủ thành ra đứa con gái đáng hổ thẹn như vậy, giờ cũng cúi đầu né tránh cô ấy còn không kịp.

Thế nên, nguyên chủ đành phải mặt dày tìm đến người yêu cũ cầu xin cứu giúp.

Chỉ là, mãi đến lúc này Nguyễn Kiều Kiều mới kịp phản ứng, tức đến nghiến răng nghiến lợi, dậm chân một cái đầy uất ức.

“Đệt! Vừa nãy cái tên khốn đó ngủ với mình xong mà chưa trả tiền!”

Mặc kệ trợ lý và thư ký ra sức can ngăn, Nguyễn Kiều Kiều đá tung cửa, xông thẳng vào bên trong.

Ha, cái tên đàn ông vừa rồi còn chịch cô như thể dã thú, giờ đây lại dịu dàng nhìn nữ chính bằng ánh mắt đong đầy yêu thương.

Nguyễn Kiều Kiều trong lòng thì khinh bỉ, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên, làm như không thấy biểu cảm khác thường của nữ chính, thản nhiên bước qua, chìa tay ra trước mặt người đàn ông.

“Trả tiền đi!”

Người đàn ông nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Nguyễn Kiều Kiều cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại.

“Anh ngủ chùa còn không trả tiền à? Lại còn bắt tôi đi mua thuốc. Tôi không có một xu nào trên người, cũng không có ý định sinh con cho anh. Mau lên, đưa tiền đây, tôi cầm rồi đi ngay!”

Trợ lý và thư ký đứng bên sợ hãi trợn tròn mắt, chỉ hận không thể bịt kín lỗ tai. Trời ơi, bọn họ vừa mới nghe thấy cái tin sốc gì vậy?

Vừa rồi sếp Ninh và cô ba Nguyễn... Không đúng, giờ không còn là cô ba nữa, cô ta đã bị chủ tịch Nguyễn tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con. Phượng hoàng sa cơ còn thua con gà, vậy mà sếp Ninh làm xong việc lại không thèm trả tiền cho người ta.

Á, phi phi! Bọn họ đang nghĩ cái quái gì thế này! Chỉ mong có một cái hố để chui xuống.

So với hai trợ lý đang cố gắng thu mình đến mức thấp nhất, nữ chính Ninh Tuyết lại đầy vẻ bàng hoàng, quay sang nhìn Ninh Duệ.

“Anh... anh với cô ta...”

Nguyễn Kiều Kiều giành lời trả lời thay Ninh Duệ.

“Đúng vậy, vừa rồi anh ta ngủ với tôi. Yên tâm đi, cô Ninh, tôi và anh ta đã chia tay rồi. Vừa rồi chỉ là anh ta giải quyết nhu cầu sinh lý. Tôi lấy thân thể đổi tiền, anh ta thỏa mãn, tôi lấy tiền rồi đi, tuyệt đối không dây dưa, càng không làm dơ bẩn đôi mắt cao quý của cô đâu!”

Giữa nữ chính Ninh Tuyết và Nguyễn Kiều Kiều vốn dĩ đã chẳng thể hòa hợp, giờ đây lại càng thêm khinh ghét một kẻ lẳng lơ, trơ trẽn và phóng đãng như cô.

Trước mặt em gái, tuy Ninh Duệ ngạc nhiên vì Nguyễn Kiều Kiều có thể mặt dày đến mức này, nhưng hắn cũng chẳng buồn nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng ký cho cô một tấm chi phiếu.

Nguyễn Kiều Kiều vừa cầm được tiền đã lập tức lao ra đường, vẫy ngay một chiếc taxi, sốt ruột như có lửa đốt trong lòng, phóng thẳng đến bệnh viện.

Cô bắt buộc phải thay nguyên chủ gánh lấy món nợ đào hoa đã gây ra, phải nhanh chóng trấn an cậu nhóc đang nằm viện, nếu không thì đời cô xem như xong.

Cậu nhóc đó có xuất thân quá hiển hách, lại được gia đình bao bọc đến mức khó tin. Không ngờ chỉ vì gặp phải một yêu nhền nhện như nguyên chủ mà bị tổn thương đến vậy. Vì thế, cả nhà cậu ta hận nguyên chủ thấu xương. Khiến cô ấy thân bại danh liệt vẫn chưa đủ để họ nguôi giận.

Giờ đây nguyên chủ đã bị đuổi khỏi nhà họ Nguyễn, chẳng khác nào chó nhà có tang. Trời vừa tối là có kẻ lợi dụng lúc cô ấy không phòng bị mà đánh thuốc mê, bắt cóc bán sang Cam làm điếm, cuối cùng bị đám đàn ông hành hạ đến chết trong tủi nhục.

Trời đất ơi! Quá tàn nhẫn, quá kinh khủng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com