TG9 - Chương 212
Ở trên biển phiêu bạt một vòng quanh quẩn, Mục Yến cuối cùng cũng hài lòng đưa Nguyễn Kiều Kiều trở về.
Vì gần như ngày nào cũng bị Mục Yến giữ lại trong phòng ngủ để nũng nịu pha lẫn chuyện ân ái, nên Nguyễn Kiều Kiều chẳng bị rám nắng chút nào.
Chuyến đi biển lần này, đối với Nguyễn Kiều Kiều mà nói, chẳng khác gì bị nhốt trong phòng tối làm nô lệ.
Vừa bước xuống du thuyền, Nguyễn Kiều Kiều lập tức bị Tần Nhược Úc kéo mạnh vào lòng. Thiếu niên lạnh lùng liếc ánh mắt về phía Mục Yến.
"Chúng ta đi."
Nguyễn Kiều Kiều hai chân mềm nhũn, mảnh mai vô lực, dựa hẳn vào trong lòng thiếu niên, khẽ nói.
Tần Nhược Úc vừa giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa đau lòng không nguôi. Cậu muốn ra tay đánh người, nhưng lại bị thiếu nữ trong lòng ôm chặt lấy.
"Nhược Nhược, chị muốn về nhà."
Tần Nhược Úc căm hận liếc Mục Yến một cái, rồi bế Nguyễn Kiều Kiều lên xe, lạnh lùng rời đi.
Người được phái canh giữ gần nhà Nguyễn Kiều Kiều vừa báo tin, Thương Thần Viễn lập tức vội vã chạy đến.
Ngay khi biết Nguyễn Kiều Kiều mất tích, người đầu tiên anh nghi ngờ chính là Mục Yến, nhưng hắn ta cũng biến mất. Lần theo tín hiệu giao thông và hồ sơ xuất nhập cảnh đều không tra ra được gì.
Tựa như cả hai đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Mãi đến khi gặp lại, anh mới biết Mục Yến đã đưa Nguyễn Kiều Kiều lên thuyền, suốt thời gian qua hai người đều ở vùng biển quốc tế.
Thương Thần Viễn lẽ ra nên nghĩ đến điều này từ sớm, đó mới đúng với phong cách hành sự của Mục Yến.
Vừa nói được mấy câu, thiếu nữ cuộn trong lòng thiếu niên đã ngáp một cái dài.
Gương mặt trắng như tuyết hiện rõ quầng thâm dưới mắt, thần sắc mỏi mệt, tinh thần uể oải. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài chấm mắt cá chân, nhưng nơi cổ tay và mắt cá chân lộ ra ngoài mơ hồ có thể thấy vết trói hằn sâu.
Ánh mắt Thương Dần Viễn trầm xuống. Những ngày qua cô đã trải qua chuyện gì, không cần hỏi cũng hiểu.
Ba người ngồi trong căn hộ nhỏ Nguyễn Kiều Kiều từng mua. Phòng khách được trang hoàng lại, đồ đạc sáng sủa hẳn lên.
Khi vừa bước vào cửa, Nguyễn Kiều Kiều suýt chút nữa không nhận ra, nghi hoặc quay đầu nhìn Tần Nhược Úc. Vẻ mặt thiếu niên thẹn thùng, đưa tay vẫn còn băng gạc lên gãi đầu.
Nguyễn Kiều Kiều nhớ lại, sau khi cô rời đi, nơi này từng bị phá tan hoang.
"Các người cứ tự nhiên, tôi đi ngủ một lát."
Nguyễn Kiều Kiều nói xong liền quay người vào phòng ngủ. Cửa còn chưa kịp khép, Tần Nhược Úc đã lẽo đẽo theo vào.
Mỹ thiếu niên hiện tại không hiểu sao lại ngoan ngoãn đến lạ, hoàn toàn khác với lúc phát điên trước kia, như thể hai người khác nhau.
Nguyễn Kiều Kiều liếc cậu một cái. Tần Nhược Úc lập tức cúi đầu, hàng mi vừa dài vừa cong khẽ run, môi mỏng mím lại, đứng bên mép giường không nhúc nhích, trông chẳng khác nào một phi tần nhỏ đang chờ được triệu kiến.
Cô nằm xuống giường, cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
"Lên đây, ủ ấm giường cho chị, không được làm loạn."
Tần Nhược Úc hơi nhướng mày, ánh mắt lóe sáng trong chớp mắt, lập tức trèo lên giường, đưa tay kéo cô vào lòng.
"Kiều Kiều..."
Thiếu niên vừa định thổ lộ tình cảm dạt dào, đôi mắt đen nhánh đong đầy dịu dàng âu yếm, nhưng liền bị Nguyễn Kiều Kiều đưa tay che miệng. Cô lại ngáp một cái, vẻ mặt lười biếng.
"Đợi chị ngủ dậy rồi nói."
Tần Nhược Úc lộ vẻ ấm ức nhưng không thốt nên lời, chỉ có thể dùng đôi mắt mờ mịt như phủ sương, ngoan ngoãn nhìn Nguyễn Kiều Kiều.
Không lâu sau, Thương Thần Viễn cũng đẩy cửa bước vào, chẳng nói chẳng rằng, vừa đi vừa cởi áo, rồi lên giường nằm xuống phía bên kia.
Nguyễn Kiều Kiều mặc kệ hai kẻ tự ý lên giường. Cô thật sự đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ ngon, vừa chạm gối liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô ngủ rất thoải mái, cảm giác như đã ngủ rất lâu. Trong mơ, hình như có một con thú nhỏ lông xù đang dụi vào người cô. Chiếc lưỡi nhỏ ấm áp, ẩm ướt liếm lên da thịt khiến cô vừa nhột vừa dễ chịu. Một lúc sau, lại xuất hiện thêm một con thú lớn hơn.
Con thú đó động tác mạnh mẽ hơn hẳn, so với con nhỏ thì càng dữ dội và kích thích, cứ nhắm thẳng vào những chỗ khiến người ta đỏ mặt mà cọ sát.
Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, chẳng lẽ cả hai con thú này đều đang trong kỳ động dục?
Đến khi cô mơ màng tỉnh dậy, ý thức dần trở lại với hiện thực, suýt nữa bật cười. Rõ ràng là hai tên háo sắc chứ còn ai vào đây!
Có điều, hình như cả hai đều sợ đánh thức cô nên không làm quá giới hạn, chỉ một trái một phải ôm lấy cô, vén váy ngủ lên để tranh thủ ăn đậu hũ. Vì vậy, khi Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt đầy khao khát mà bất mãn của hai người kia.
Thấy thiếu nữ mở mắt, hai người đàn ông cuối cùng cũng không kìm nén được ham muốn mãnh liệt đang dâng trào trong cơ thể. Tần Nhược Úc xoay người đè lên thiếu nữ, bẻ chân cô ra. Cậu thậm chí còn không cởi quần lót của cô mà dùng ngón tay vạch quần lót sang một bên rồi đâm thẳng vào bên trong.
Tiếng rên rỉ yểu điệu của thiếu nữ và tiếng thở dốc của thiếu niên lập tức vang vọng.
Â.m đạo của Nguyễn Kiều Kiều đã đủ trơn, bởi vừa rồi trong mộng xuân cô cũng đã bị lửa tình thiêu đốt, hoàn toàn không hề hay biết rằng â.m đạo cũng đã trào ra chất nhờn ướt át.
Chính vì thế, d.ương vật đang cương cứng của Tần Nhược Úc vừa đâm vào đã được â.m đạo của cô hoàn toàn bao bọc.
Khuôn mặt tuấn tú của Tần Nhược Úc ửng đỏ. Côn thịt bị từng lớp thịt mềm hút cắn, khiến cậu sảng khoái đến khó tả.
Mới thúc vào rút ra vài cái, cậu đã cảm thấy muốn bắn, nhưng bên cạnh còn có một người đàn ông như hổ rình mồi sẵn sàng hành động. Cậu đã chiếm được lợi thế, nhưng không muốn qua loa nhường vị trí cho kẻ khác.
Lòng tự trọng của người đàn ông cũng không cho phép cậu bị nghi ngờ xuất tinh sớm.
Nguyễn Kiều Kiều nửa thân trên ngồi dậy là bởi vì Thương Thần Viễn đã vòng ra phía sau cô. Anh đỡ cô lên, để lưng cô dựa vào ngực mình. Anh kéo vạt váy ngủ của cô, rồi lại giơ hai tay cô lên, lột chiếc váy ngủ trên người cô xuống.
Cơ thể tuyết trắng mê người của thiếu nữ bại lộ hoàn toàn dưới ánh mắt của hai người đàn ông.
Thế nhưng, trên làn da trắng nõn mềm mại của cô lại trải đầy dấu vết của hoan ái, trông đặc biệt chói mắt. Eo, mông và ngực của thiếu nữ đều lưu lại những vết loang lổ do người đàn ông liếm mút và gặm cắn.
Thương Thần Viễn vòng tay ôm lấy vòng eo tinh tế của thiếu nữ. Bàn tay lớn của anh bao trọn lấy bầu v.ú mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Môi lưỡi anh hôn liếm cắn vào sau gáy cô, rồi men theo sống lưng cô đi xuống, từng bước từng bước để lại những dấu hôn, ý đồ bao trùm lên mọi dấu vết đã có sẵn.
Về phần Tần Nhược Úc, cậu dùng cánh tay đỡ lấy chân thiếu nữ, làm mông cô lơ lửng. Sau đó, d.ương vật cứng rắn, nóng bỏng của cậu ra ra vào vào trong đường đi khít khao của cô.
"Bị đàn ông làm nhiều lần như vậy mà vẫn khít khao thế này, chị nói xem chị có phải là yêu tinh không?"
Trên trán Tần Nhược Úc lấm tấm mồ hôi, chảy xuống theo khuôn mặt tinh xảo của cậu. Cậu cũng chẳng buồn lau đi, mồ hôi như mưa tuôn xuống, ra sức cày cấy trên người thiếu nữ.
"Đồ lẳng lơ, có phải bị hai người đàn ông cùng nhau làm thì sướng hơn không? Mục Yến có thể làm no em không? Em xem cái miệng nhỏ tham lam này của em, nước đều chảy xuống người anh rồi." Thương Thần Viễn ghé sát tai cô thì thầm.
Nguyễn Kiều Kiều lười biếng nheo mắt, mặc kệ hai người đàn ông trước sau hầu hạ mình. Bọn họ còn thay phiên nói những lời thô tục, thật sự rất kích thích.
Phải chăng những người đàn ông này đang tranh sủng, nịnh bợ cô?
Nguyễn Kiều Kiều thực sự có cảm giác như một vị đế vương hoang đường, với nam sắc vây quanh, từ đó không còn thiết tha triều chính.
Cảm giác này quả thực không tồi chút nào.
Chỉ là khi Mục Yến đẩy cửa bước vào và chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt lạnh băng, tàn nhẫn của hắn ta ghim chặt vào mặt cô, khiến cô như bị kim châm sau lưng.
Lại còn bị hai người đàn ông kẹp ở giữa không thể động đậy, không có chỗ trốn tránh, cảm giác này liền trở nên không còn mỹ diệu nữa.
Giây trước sướng như thần tiên, giây tiếp theo như Tu La địa ngục đòi mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com